Quyển 1 - Chương 16 : Trái Tim Băng Giá Tan Chảy Rồi Sao ?
𝐁𝐨𝐨𝐤 𝟏 - 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟔 : 𝐈𝐜𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐌𝐞𝐥𝐭𝐞𝐝?
“Tôi sẽ giúp, miễn là đừng tập như vậy nữa”
:::::::::::::::::::::::::::::::
"Dừng. . . Lại. . . Ha. . . Nhẹ. . . Lại~"
Tiếng nức nở nhỏ bé của nàng vang vọng khắp phòng, nàng cắm môi yếu ớt cầu xin người kia, đôi mắt sớm đã có vài giọt lệ, miệng không ngừng cầu xin, cố gắng cầu xin người kia nhẹ nhàng lại. Thở dốc, đau đớn, yếu ớt, lời cầu xin của nàng cũng không làm Yoriichi nhẹ nhàng lại. Hắn vẫn chăm chú làm việc, đôi tay nhanh nhẹn làm việc khiến người kia đau đớn, hắn hơi nhíu mày nhìn vết thương nói :
"Chỉ là băng bó thôi mà, sao lại như bị gãy xương vậy? Tập nhiều như thế thì dù cô có giỏi việc y tế như thế nào thì vẫn như không, đừng quá nghiêm khắc với bản thân, sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể của cô đó. Tập nhẹ nhàng lại"
"Chỉ là. . . Tôi muốn mạnh hơn nên muốn. . ." Shinobu nói, đúng vậy! Thứ nàng cần là sức mạnh, nàng muốn tự tay tiêu diệt Muzan!
"Tôi. . . Có thể giúp cô" Lời vừa thốt ra thì khiến Shinobu kinh ngạc, Yoriichi cũng kinh ngạc không kém. Lời vừa nãy là hắn nói sao ? Thật kinh ngạc.
". . ."
". . ."
Cả hai ăn ý cùng nhau duy trì trầm mặc, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
"Tôi sẽ giúp, miễn là đừng tập như vậy nữa" Yoriichi nhắm mắt lại khẽ nói, lúc nãy khi thấy vết thương của nàng, hắn đã rất đau lòng, trái tim như bị bóp chặt lại, cổ họng nghẹn lại, hắn cảm nhận được vị đắng của đầu lưỡi, khó chịu nhìn miệng vết thương. Dù thấy là lạ nhưng vẫn mặc kệ, thứ hắn chú ý là những vết thương dữ tợn đó.
Một cô gái như nàng lại tập luyện một cách nghiêm khắc như vậy sao? Đáng lý ra người con gái như nàng thì không nên tham gia cái nghề nghiệp như này, nên làm những việc nội trợ nhẹ nhàng thôi chứ, những người con gái muốn diệt trừ loài quỷ thì rất ít, nhìn yếu ớt như vậy nhưng lại rất mạnh mẽ, Yoriichi nhếch môi, cảm giác thú vị lan tỏa khắp cơ thể. Nơi đầu trái tim hắn khẽ run trong vô thức, nhưng hắn không biết nó là gì, nó chính là sự rung động, lần đầu tiên hắn biết rung động.
Tính ra là nàng khá giống anh trai hắn-Michikastu, về mặc tính cách, đó chính là cố chấp và chăm chỉ. Mặc dù quá khứ cả hai không quá thân nhau nhưng ít nhất Yoriichi cực kỳ yêu quý Michikatsu. Hắn vốn rất lạnh lùng, nhưng khi nàng xuất hiện khoảng 1 ngày trước thì biểu cảm lạnh lùng dần ít bộc lộ, thật sự kì lạ.
Yoriichi chưa bao giờ nghĩ đến từ "yêu" vì vốn ở cái thế giới đầy rẫy những nguy hiểm này, sẽ tồn tại lâu dài thứ tình cảm trân quý đó sao?
Âm dương cách biệt, cả hai một người sống một người chết hay hẹn kiếp sau mới thành đôi? Thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cớ sao nhiều người lại yêu quý? Vì "tình yêu" ư? Hắn không bao giờ nghĩ tới, chưa bao giờ, vậy bây giờ hắn đã được cảm nhận được tình yêu ư? Cảm xúc này là thứ gọi là "tình yêu" à?
Cảm giác thật sự mới mẻ, lạ lẫm, nhưng. . . Cuối cùng hắn cũng đã cảm nhận được tình yêu rồi. Liệu nàng sẽ ở bên cạnh bên hắn cả đời à? Sẽ thật hạnh phúc đúng không?
Yoriichi thở dài, hắn đã quá khích rồi, đã vì vài phút phấn khích mà cho phép cảm xúc chiếm lấy, phải nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc thôi, hắn biết hắn rơi vào lưới tình với cái Omega trước mặt rồi, hắn biết hắn đã phải lòng rồi. Nhưng nàng sẽ yêu hắn sao? Nghĩ đến đó, cổ họng hắn nghẹn lại, trái tim khẽ thắt chặt, khó chịu cực độ. Cảm xúc này là ghen tị ư? Yoriichi rất mạnh mẽ, với chiến đấu thì bình tĩnh, tự tin trong mọi người hợp. Hắn là bậc thầy lão luyện trong chiến đấu, nhưng với cảm xúc, hắn chỉ là một đứa trẻ con, hắn vốn chưa bao giờ có quá nhiều cảm xúc hay biểu cảm trên gương mặt, đây là lần đầu tiên hắn biết yêu và ghen tị. Ở ngoài, hắn luôn treo khuôn mặt lạnh lùng, điềm tĩnh, ít nói, hắn chưa bao giờ thân thiết với bất kỳ ai nên dễ bị người khác nói xấu hoặc nghĩ rằng hắn tự cao.
"Cảm ơn anh, Yoriichi" Shinobu mỉm cười vui vẻ cảm ơn.
"Không có gì" Yoriichi khẽ nở một nụ cười nhẹ, đây là lần đầu tiên hắn nở một nụ cười, Shinobu kinh ngạc. A, hắn biết cười à? Giờ nàng mới biết đấy.
"Anh. . ."
". . .?" Yoriichi im lặng để nghe nàng nói hết câu.
"Biết cười sao?" Shinobu vẫn chưa hết kinh ngạc về nụ cười kia, khó tin chất vấn.
"Chứ cô nghĩ tôi không biết hề biết cười à?" Yoriichi khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhìn Shinobu, bực bội ngữ khí truyền đến.
"Xin lỗi, tại tôi cứ tưởng anh lạnh lùng như thế nên anh không biết cười" Shinobu mỉm cười nhẹ.
". . ." Yoriichi khẽ xoa xoa thái dương, nụ cười gượng xuất hiện.
"??" Shinobu mỉm cười gượng gạo nhìn Yoriichi, khẽ lấy tay che miệng.
Cốc cốc cốc!!
"Ai vậy?" Yoriichi khẽ hỏi, con ngươi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
"Là ta, Michikatsu đây" Michikatsu nhàn nhạt lên tiếng.
"Huynh trưởng à? Huynh vào đi" Yoriichi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu lại mọi biểu cảm.
Vừa bước vào thì Michikatsu thấy gì? Tất nhiên là đứa em mà hắn ghét cay ghét đắng và cô gái hôm qua ngất ở làng Satashiwa kia rồi, cơ mà nàng ta bị gì vậy nhỉ?
"Cô bị gì à?" Michikatsu khẽ nhìn vào vết thương đã được băng bó cẩn thận của Shinobu, ngữ khí quan tâm.
"Chỉ là luyện tập quá sức thôi" Shinobu mỉm cười phất tay.
"Ồ vậy sao. . ." Michikatsu nhìn vào nó. Mặc dù đã băng bó lại nhưng hắn vẫn có thể thấy được vết thương dữ tợn kia. Cô gái như nàng có thể tập luyện một cách nghiêm khắc như vậy ư? Muốn chết à?
Khó chịu, đau xót, khó chịu, trách móc, mọi cảm xúc Michikatsu đều có. Khó chịu vì nàng tập luyện nghiêm khắc rồi dẫn đến vết thương nặng như vậy, nữ nhân không nên có một vết sẹo nào ở trên người. Đau xót vì làn da hồng hào, trắng mịn như vậy sẽ lưu lại một vết thương nặng nề, dữ tợn, hắn khẽ nhíu nhẹ mày. Khó chịu vì Yoriichi đã băng bó cho Shinobu một cách quá sơ sài, Yoriichi chưa bao giờ chăm sóc ai như vậy, không lẽ. . . Yoriichi yêu thích cái này Beta mỹ mạo sao? Nhưng cái này Beta Yoriichi chỉ mới gặp cách đây không lâu, sao Yoriichi lại có thể yêu thích được chứ? Cái này Beta cũng rất mỹ mạo, yêu kiều, thông minh, có tố chất làm phu nhân của hắn, mà là người của hắn thì không ai có thể yêu thích hoặc chạm vào, nếu chạm vào thì phải chết, cái này Beta mặc dù là một loại không thể dễ dàng để sinh con nhưng hắn vẫn tạm chấp nhận. Bất cứ ai chạm vào đều phải chết đi, theo như kinh nghiệm lâu năm hiểu biết về nữ nhân, thì hắn chắc chắn nữ nhân này không tầm thường, cái này Beta rất nguy hiểm. Người mà hắn thấy hứng thú thì là của hắn, phải chắc chắn là của hắn. Nếu Yoriichi thật sự yêu thích nàng, thì nó phải chết, dù là em trai hắn. Bất cứ ai, dù là gia đình hay người thân yêu thích nàng, đều sẽ không sống nổi.
Trách móc? Ừ thì hắn muốn trách móc nàng nhưng nhìn vào đôi mắt xuyến lệ kia đi, nghĩ sao hắn lại cưỡng lại được chứ? Vậy nên chỉ dám trách trong lòng, nếu hắn trách móc, chắc có lẽ nàng sẽ khóc mất. Mặc dù nàng không yếu đuối tới vậy.
"Có chuyện gì sao huynh trưởng?" Yoriichi thấy Michikatsu nhìn vào chỗ băng bó kia thì khó chịu, hắn luôn lạnh nhạt với người anh trai của hắn, hắn ôn hoà ngữ khí bây giờ đã biến thành hắn lạnh lẽo ngữ khí, ngụ ý rằng có chuyện gì sao lại tới đây và cái vết thương này có gì mà nhìn.
"À, chỉ là một nhiệm vụ của ba người chúng ta" Michikatsu quay lại nhìn Yoriichi, hắn lạnh lùng nhìn Yoriichi.
"Ba người?" Shinobu khó hiểu, trong đây có ba người thôi, ủa? Khoan! Không lẽ!!!?
"Có cô nữa đấy" Michikatsu ôn hòa ngữ khí, không giống như lúc nãy.
"Hể?" Shinobu kinh ngạc nhìn Michikatsu.
"Đi làm nhiệm vụ thôi" Michikatsu đưa tay cho Shinobu, ý muốn kéo nàng đứng dậy.
"Ừm" Shinobu bắt lấy tay Michikatsu, mỉm cười đứng lên.
". . ." Yoriichi khó chịu nhìn Michikatsu.
::
Tác Giả : Nguyễn Thúy Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro