Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 13 : Điều Không Thể Nói Và Ngươi Là....

𝐁𝐨𝐨𝐤 𝟏 - 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟑: 𝐓𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮 𝐀𝐫𝐞...

Tên này. . . Tên này!! Tên này!! Hắn sống trong vỏ bọc là con người ư!!”


Kamado Nezuko đưa chân đá một cú xuống chỗ con quỷ nhưng nó lại nhanh nhẹn lặn xuống đất nên cú đá đó làm gì nó được.

" Hãy nói cho ta tất cả thông tin ngươi biết về Kibutsuji Muzan. "

" . . . "

" . . . "

" Tao không nói được. "

" Ngươi không được kể với bất kỳ ai nghe chưa ? Ngươi không được kể với bất cứ ai về ta. Nếu ngươi mở mồm bất cứ câu nào, ta đều biết. . . Ta luôn luôn quan sát ngươi và phải tìm cho bằng được người con gái có mái tóc ngắn màu đen, được buộc lại bằng một chiếc nơ hình con bướm màu tím, Cô có đôi mắt màu tím giống côn trùng cho ta. " Con quỷ bắt đầu nhớ lại lúc Kibutsuji Muzan tàn khốc nói với nó, nó lắc đầu.

" Tao không thể nói ! ! Tao không thể nói ! ! Tao không thể nói ! ! Tao không thể nói ! ! Tao không thể nói ! ! Tao không thể nói được ! ! "

" . . . " Mùi vị khủng khiếp đã đủ làm cho tên quỷ này sợ đến tận xương tủy. . .

" Tao không thể nói bất cứ thứ gì về chuyện đó ! ! " Con quỷ nhanh chóng hồi phục lại đôi tay của mình, nó dùng tay tấn công Kamado Tanjirou, hắn đã dễ dàng né được nó. Hắn khẽ nhíu mày nhẹ nhàng chặt đầu con quỷ. Con quỷ kia kinh ngạc.

" A. . . Mình lại tiếp tục không có được câu trả lời rồi. " Hắn quay qua thì thấy Kamado Nezuko đã ngủ, chưa nhận ra em gái đã ngủ, hắn giật mình chạy lại.

" Nezuko ! ! . . . Em ấy thiếp đi rồi, máu cũng ngừng chảy, có lẽ em ấy đã ngủ để hồi phục. Anh xin lỗi, anh thật lòng xin lỗi. Em chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi, người anh này chắc chắn sẽ biến em trở lại thành người. "

Kazumi thì đang quỳ xuống, nước mắt anh chảy dài, có vẻ anh không thể chấp nhận được cái chết của người con gái mình yêu.

" Satoko. . . "

" Kazumi-san, anh ổn chứ ? "

" . . . Vậy là tôi đã mất vị hôn thê của mình. . . Câu nghĩ sau tất cả mọi chuyện đó tôi vẫn ổn ư. "

" Kazumi-san. . . Dù anh có mất những gì. . . Sau cùng cậu vẫn không còn sự lựa chọn khác, cậu phải tiếp tục sống với sức mạnh của mình. Dù nổi đau cậu nhận phải có khủng khiếp như nào. "

Kazumi tức giận nắm lấy cổ áo Kamado Tanjirou, anh hét lên điên cuồng :

" Một tên nhóc ranh như ngươi. . . ! ! Thì làm gì biết được cảm giác này ! ! " Kamado Tanjirou im lặng, sau đó nở một nụ cười nhẹ, chứa đầy sự đồng cảm và một chút buồn bã. Kazumi giật mình nhìn Kamado Tanjirou.

" A. . . "

Kamado Tanjirou lấy tay của Kazumi ra rồi nhẹ nhàng mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu nói :

" Tôi đi đây. "

" . . . "

" Hãy cầm lấy thứ này. Có thể. . . Những thứ thuộc về Satoko nằm ở trong đây. " Kazumi lấy cái mảnh áo còn sót lại của con quỷ, cắn răng.

" . . . ! ! " Cậu cũng giống như tôi phải không ? Đúng vậy chứ ?

" Tôi xin lỗi về những lời khó nghe vừa nãy ! Xin hãy tha thứ cho tôi ! Tôi thành thật xin lỗi ! "

Kamado Tanjirou mỉm cười nhẹ quay lại rồi vẫy tay.

" . . . " Đôi bàn tay đó. . . Chứa đựng nổi đau sự khó khăn và tràn đầy sức mạnh. Đôi bàn tay bình thường của một thiếu niên không giống vậy. . .

Kamado Tanjirou siết chặt tay, câm phẫn nghĩ :

" Có vẻ như không chỉ mỗi mình mình, còn rất nhiều người ở ngoài kia bị giết. Bị tra tấn và chịu sự đau đớn bởi hắn. Kibutsuji Muzan. . . Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu ! "

" Địa điểm tiếp theo là Asakusa ở Tokyo ! Có tin đồn quỷ dữ đang lẫn trốn ở đấy ! ! Quạ ! ! " Con quạ hét lên.

Kamado Tanjirou sửng sốt : Hả, chưa gì đã phải đến địa điểm mới rồi sao?

Quạ : Đi ngay đi ! !

Kamado Tanjirou lắp bắp : Đợi một chút. . .

Quạ : Không đợi gì hết !

-
Tại Asakusa:

" Đường phố ở đây đã rất phát triển, mặc dù hiện tại là tối, nhưng nó vẫn rất sáng ! ! Những tòa nhà thật là hoành tráng ! ! Tất cả những thành phố đều như này sao. . . " Kamado Tanjirou đứng hình nhìn nơi này, nghĩ nghĩ.

" Điều này làm mình cảm thấy chóng mặt quá. . . " Kamado Tanjirou mệt mỏi kéo Kamado Nezuko đi.

" Ra. . . Ra. . . Ra chỗ kia nào Nezuko. "

Thấy có một chỗ bán mì, Kamado Tanjirou đi lại mỉm cười nhẹ nói :

" Tôi muốn đặt một tô mì Yamakane. "

" Có ngay. "

" Haa. . . Đây là lần đầu tiên đặt chân đến một nơi như thế này. . . Có quá nhiều người. "


Kamado Tanjirou trợn tròn mắt giật mình nhìn đứa bé trên tay Kibutsuji Muzan. Hắn cắn chặt răng, sự tức giận bao trùm lấy hắn.

" Tên này. . . Tên này ! ! Tên này ! ! Hắn sống trong vỏ bọc là con người ư ! ! "

" Cậu muốn thứ gì từ tôi sao ? Trông cậu có vẻ khá hoảng hốt. . . "

" A. . . Chuyện gì vậy ? "

" Mẹ. "

" Họ là con người, đứa trẻ và người phụ nữ đó. Cả hai đều có mùi con người. Họ không hiểu sao ? Vì họ không biết ư ? Tên này là một con quỷ, một con quỷ ăn thịt người. "

" Anh quen người này hả ? "

Kamado Tanjirou nhỏ giọng nguyền rủa: " Mẹ kiếp. "

" Không, chỉ là một đứa trẻ không quen, không biết, dường như cậu ta đang vướng phải rắc rối nào đó. Có thể là. . . Cậu ta nhầm lẫn chúng ta với ai khác chăng ? " Canh lúc mọi người không để ý, Kibutsuji Muzan nhẹ nhàng dùng tay cào một người đàn ông khác. Con ngươi đỏ tươi lạnh lùng nhìn Kamado Tanjirou, hắn ngữ khí phản phất sự không hài lòng.

Kamado Tanjirou sửng sốt nhìn hắn: " Hắn ta dám. . . ! ! "

Cổ của anh ta chảy máu. Người đàn ông đó đau đớn hét lên :

" Sh. . . "

" Chồng ơi, có chuyện gì vậy ? " Vợ người đàn ông kia lo lắng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro