Đoản Văn : Muichirou x Shinobu : Tìm Được Nhau
Tôi đã gặp chị rồi ư ?
Đó là câu hỏi mà tôi muốn hỏi chị từ rất lâu rồi, khi thấy chị, tôi đã có một cảm giác lạ lẫm mà trước đây tôi chưa từng có. Lúc đó, tôi đã nhìn chằm chằm vào chị, nhìn nữ nhân trước mặt rất lâu, tôi cuối cùng cũng chịu hỏi :
- Tôi đã gặp chị rồi ư ?
Chị kinh ngạc, sau đó chị cười nhẹ lắc đầu. Không hề
Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, cúi xuống nhìn bàn tay bị thương nặng đang được chị băng bó, cảm giác khó chịu kéo tới. Tôi không hiểu cái cảm giác này, thật sự không hiểu nó muốn báo hiệu điều gì. Nó muốn báo hiệu cho tôi sao ? Hay chỉ là khó chịu vì chị không biết tôi ? Hay là thứ khác ?
Người đã hạnh phúc chưa ?
Đó là câu hỏi thứ hai mà tôi muốn hỏi chị, không biết tại sao tôi lại trở thành một người lo chuyện bao đồng nữa. Tôi luôn luôn thấy một Kochou Shinobu luôn mỉm cười nhẹ, luôn toả ra mùi của sự tức giận và bi phẫn, chị luôn nói muốn hòa đồng với Quỷ, thế nhưng chị lại giết Quỷ một cách man rợ. Tại sao chị luôn tập luyện vào buổi tối, tập tới nỗi hai tay chị bủn rủn ? Tại sao chị lại khóc vào buổi tối ? Tại sao chị lại mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy tôi nhìn chị ?
Tôi hỏi :
- Chị hạnh phúc chứ ?
Chị khựng lại, nụ cười trên môi nhẹ nhàng biến mất, để lộ ra một Kochou Shinobu bị tổn thương, đau buồn, không hề cười nói vui vẻ, chị nói :
- Không hề
- ...
Tôi im lặng, trái tim đột nhiên thắt lại, lý trí đột nhiên thôi thúc tôi chạy lại ôm chị vào lòng thật chặt, nhưng cơ thể lại kêu gào nói tôi đừng làm vậy. Nước mắt chị rơi rồi, chị khụy gối xuống, đưa tay ôm khuôn mặt của mình, bả vai yếu ớt run rẩy. Nhìn chị khóc lòng tôi cũng đau lắm chứ, nhưng tôi không thể di chuyển, chỉ có thể bất lực nhìn chị khóc. Tôi cuối cùng cũng cố gắng đi lại chỗ chị, nhẹ nhàng ôm chị vào lòng.
Thật ấm áp, đó là từ mà tôi đã nghĩ khi ôm chị vào lòng, trái tim tôi đập nhanh hơn, lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Một cảm xúc mà trước đây tôi không hề có, chị ôm lấy tôi thật chặt, cứ như tôi là chiếc phao cứu sinh cứu chị ra khỏi cuộc sống này vậy, chị vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc. Tôi khẽ mỉm cười, cố gắng an ủi chị, tôi cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại an ủi một nữ nhân lớn hơn mình 3 tuổi, mà thôi kệ đi. Cỗ cảm giác kia lại xuất hiện, cơ thể tôi lại nóng lên. Tôi nhíu mày, cảm giác đó lại đến. Mỗi buổi tối, khi tôi ngủ thì luôn mơ thấy một giấc mơ kì lạ, tôi gặp một người con gái xinh đẹp, người đó luôn đối xử với tôi rất tốt, và có một lần, tôi đã vô tình yêu người đó trong giấc mơ. Đi theo một giấc mơ kì lạ đó thì cỗ cảm giác kia cũng xuất hiện, cả hai thứ đó đều đi cùng nhau. Tại sao lại như vậy ? Tôi đã từng tự hỏi. Tại sao tôi lại mơ một giấc mơ kì lạ và tại sao cảm giác kia luôn xuất hiện ? Tôi không biết, không hề biết!
Tại sao tôi lại yêu người nhiều đến như vậy ?
Yêu, là một trạng thái cảm xúc tự nhiên của con người và là một trạng thái cảm xúc hoàn toàn tự do, ai ai cũng biết yêu, và tôi cũng không ngoại lệ, lúc tôi yêu chị là khi nào nhỉ ? Là lúc tôi ôm chị vào lòng sao ? Tôi không biết, khi tôi biết mình yêu là lúc Kanroji-san nói về tình yêu của cô ấy đối với Iguro-san, lúc đó tôi cũng chả quan tâm về chuyện đó lắm đâu, vì trong đầu tôi toàn hình bóng chị. Rồi chị ta bắt đầu nói về tình yêu :
- Tình yêu là một trạng thái cảm xúc tự nhiên của con người và là một trạng thái cảm xúc hoàn toàn tự do. Bạn không thể mua, cũng không bán, hoặc trao đổi tình yêu. Em không thể khiến ai đó yêu hoặc ngừng yêu em, bất kể em phải trả giá bao nhiêu !
- Vậy sao...
Tôi mơ màng trả lời khi đang lạc vào những suy nghĩ vu vơ.
- Nè Tokitou-kun, em biết yêu không ?
Đột nhiên cô ấy hỏi tôi, tôi hơi bối rối trả lời :
- Không biết nữa...
Tôi chưa bao giờ yêu ai nên chưa biết về "yêu", cảm xúc đối với tôi rất lạ lẫm, xa lạ. Về "yêu" thì tôi còn ngu ngốc hơn, tôi không hề biết cảm xúc đó là gì nữa...
- Yêu ấy, không phải ai cũng biết mình yêu đâu, nên Tokitou-kun không cần bối rối hay lo lắng
- ...
Tôi im lặng chờ đợi Kanroji-san nói tiếp
- Nè Tokitou-kun, chắc là em không biết rằng khi yêu thì có những cảm xúc nào đúng không ?
- ... Ừm...
- Khi yêu thì chúng ta sẽ dễ bị thu hút bởi người đó với một khao khát mãnh liệt, sự quan tâm của em đến người ấy tăng lên theo thời gian. Đôi khi, em trải nghiệm niềm hạnh phúc mãnh liệt chỉ vì những việc làm nhỏ nhặc của người đó làm cho em. Em có thể sẽ ghen tuông khi người đó nói chuyện thân mật với người khác, muốn người ấy là của mình, em có một niềm khao khát chiếm hữu mạnh mẽ đối với người ấy
Kanroji-san cứ mãi luyên thuyên về chủ đề đó, vì vậy nên chị ta không quan tâm đến vẻ mặt như hiểu ra gì đó của tôi. Tôi bối rối, những lời chị ta nói đều giống với những cảm xúc mà tôi đang có và đã có, tôi hỏi :
- Kanroji-san, yêu một người có xấu không ?
Kanroji-san đã rất ngạc nhiên vì những lời tôi nói, sau đó chị đã bật cười, tôi hơi khó chịu vì điều đó nhưng vẫn im lặng. Chị ấy mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ :
- Không hề, đó là một cảm xúc tự nhiên, không hề xấu đâu ngược lại còn rất tốt !
- ... Vậy sao cảm ơn chị
Tôi mỉm cười nhẹ nhìn Kanroji-san, chị ta có vẻ bất ngờ lắm, chị ta bất ngờ đến nỗi mở to mắt luôn mà. Tôi nhanh chóng nói vài lời rồi rời đi, tôi muốn đi tìm chị, muốn nói rõ ràng tất cả những cảm xúc của tôi dành cho chị. Thấy chị tôi đã rất vui mừng
- Shinobu-san
Chị quay lại thì thấy tôi, chị mỉm cười hỏi :
- Có chuyện gì sao Muichirou-kun ?
- Tôi muốn nói rằng...
Liệu chị đã từng yêu tôi chưa ?
Sau hôm tỏ tình đó, tôi và chị đã trở thành một cặp đôi trai tài gái sắc, một trong những cặp đôi được yêu thích nhất Sát Quỷ Đoàn. Tôi hạnh phúc lắm, chắc chị cũng vậy nhỉ ? Chắc vậy...
Chị có hối hận không khi trao lần đầu của chị cho tôi ?
Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi lấy lần đầu của chị. Ngày hôm đó, khi tôi đã chiến thắng tên Thượng Huyền Ngũ, ngài Oyakata-sama đã mở một buổi tiệc, chúc mừng tôi và Kanroji-san. Lúc đó tôi cũng đã nhớ lại những kí ức kia, tôi vui lắm, tôi cũng thích hai anh em nha Kamado, nhưng không phải là thứ tình cảm nam nữ, mà là một sự biết ơn, hay đại loại vậy. Lúc đó chị đã say khướt, tên Uzui kia đã đẩy chị qua cho tôi, tôi hơi bất ngờ. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ đẩy chị qua cho tên Tomioka chứ ? Tên Uzui kia biết hắn thích chị mà ? Nhưng dù vậy, Shinobu vẫn là của tôi. Tôi cõng chị rời đi, trong ánh mắt buồn bã của tên Tomioka và Kanroji-san và Uzui đang cười đểu, tôi chắc chắn họ có một kế hoạch, mà nạn nhân lại là tôi. Nhưng tôi không quan tâm, chị là người duy nhất hiện giờ tôi quan tâm đến. Suốt đường về Điệp Phủ, chị luôn đụng chạm, khiêu khích tôi. Dục vọng bị chị khơi dậy, nhưng tôi vẫn cố gắng áp chế nó, lúc đưa chị về tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Tính rời khỏi thì bị chị kéo lại, chị mỉm cười tà mị, nụ cười trước đây chị chưa hề có. Tôi lắp bắp :
- Shinobu-san ?
- Muichirou-kun~
Tôi mở to mắt, tôi áp chị xuống sàn, là do chị khiêu khích tôi, Shinobu. Đó không phải lỗi của tôi, mà là do chị. Suốt đêm căn phòng đó phát ra tiếng rên rỉ của một nữ nhân và tiếng thở dài thỏa mãn của một nam nhân, kết quả là chị bị liệt giường 3 ngày, tôi thì bị tên Uzui kia khịa. Lưng tôi có nhiều vết cào của chị, mặc dù không quan tâm tới lắm.
Hẹn kiếp sau chúng ta lại yêu nhau nữa chị nhé ?
- Thông báo !! Có người đã chết !! Kochou Shinobu đã chết !! Cô ấy đánh với Thượng Huyền Kizuki và đã hy sinh !!
Lời nói đó như đã cắt đứt tim tôi, tôi tuyệt vọng nhìn con quạ đó, cảm giác thắt lại lúc đó...? Trái tim thắt lại từng hồi, tôi gào thét một cách tuyệt vọng :
- Tại sao vậy !! Tại sao !! Tại sao vậy chứ !! Shinobu-san !! Tại sao !!
Tôi ôm đầu tuyệt vọng, gân xanh nổi hết lên, trong đầu tôi chỉ toàn chữ "tại sao". Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh, gương đôi mắt câm hận nhìn bọn Quỷ. Tôi sẽ tiêu diệt chúng, chúng sẽ phải xuống địa ngục, phải kêu gào đau đớn, phải sống trong tận cùng tuyệt vọng !!
Tác giả: Vanessa Le
Vẳng nghe ở dưới mộ sâu
Tiếng ai than khóc âu sầu vấn vương
Hay lòng như luống còn thương
Luyến lưu gót nhỏ thắp hương gửi tình
Khói bay vờn tỏa hiển linh
Thoảng trong hoang vắng điệu tình trổi lên
Nhớ xưa một thuở kề bên
Trao nhau hẹn ước đợi nên duyên đời
Ngỡ duyên cầm sắc tuyệt vời
Nào ngờ mây phủ bầu trời tiếc thương
Đớn đau cách trở khôn lường
Duyên không đổ bến yêu đương ngỡ ngàng
Tình xa dẫu chẳng phụ phàng
Âm dương ngăn cách lỡ làng đắng cay
Xót thay con tạo an bày
Chia uyên rẻ thúy thương thay một đời
Biệt ly sanh tử số trời
Nhân sinh một kiếp ai dời được chăng?
.
.
.
- Thật buồn cho chuyện tình của họ nhỉ ?
Một cô bé có mái tóc màu đen xen lẫn vài cọng tóc tím vang lên
- Ừm !
Cậu bé có mái tóc đen, đuôi tóc màu xanh kia trả lời
- Mong là chúng ta sẽ không giống họ
- Chắc là vậy rồi !!
Cả hai cuời nói. Nói xong, cả hai áp sát mặt vào nhau...
Cuối cùng cũng tìm được nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro