chươmg1
Tại sao nhỉ ! Mọi ng đều sinh ra và chết đi. Ấy thế mà người ta lại vô cùng sợ nó. Nó khiến cho cuộc tình đẹp như tranh vẽ thành cuộc tình bi thương, bi đát buồn thiệt chứ.
Tôi và Thiên Vũ quen nhau từ khi còn học cấp ba. Hồi đó Hạ Vũ hiền lắm 1 cậu học sinh cấp 3 hồn nhiên với tình yêu trong sáng. Cái đuôi mà suốt ngày chỉ đi theo tôi và nói những lời sến súa. Tôi nghe đến ngán ngẩm. Ấy vậy mà sự chán ghét từ đầu đó lại có thể biến thành 1 tình yêu đẹp như tranh vẽ chứ. Tôi nhớ rất rõ vào mùa thu năm cả 2 đứa bọn tôi vừa tốt nghiệp đại học. Tôi đã nhận đc 1 bó hoa và 1 lời hứa hẹn :
Thiên Vũ : Lâm em đồng ý làm ny anh nhé. Tay chìa bó hoa ra chỗ tôi.
Hạ Lâm: đc nhưng cậu sẽ làm gì để nuôi tôi chứ. Tuy cây hỏi ko có ý gì hết, nhưng tôi đã nhận đc 1 lời hứa sẽ chăm sóc, yêu chiều, bảo vệ tôi cả đời.
Từ đó tuy công việc có khó khăn mệt nhọc chỉ cần nhìn thấy đối phương lại vui vẻ ngay. Thấm thoát qua đi chúng tôi đã bên nhau 12 năm rồi. Hôm nay , khi đi làm về tôi nhìn thấy Thiên Vũ người đã hứa bên tôi trọn đời đang ôm hôn người khác chứ . Tôi cảm thấy đầu mình đau dần . Đôi mắt thì bắt đầu mỏi dần tôi không muốn đâu tôi còn Thiên Vũ nữa mà tôi không thể bỏ cậu ấy đi đc. Tôi sợ lắm nếu tôi nhắm mắt mở mắt ra tôi sẽ quên câu ấy mất. Mở mắt ra sẽ ko còn thấy câu ấy tôi... tôi sợ lắm trước lúc nhắm mắt tôi còn nghe thấy tiếng gọi của Thiên Vũ
Thiên Vũ : Lâm ơi! em... Em.. Em sao thế mở mắt ra đi. Tôi cũng muốn lắm mới mắt ra để ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai sáng lạng luôn cười tươi rói đó khóc chứ nhưng tôi không mở đc. Tôi đau quá như cơ thể bị hàng ngàn viết dao cứa và vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro