
Tên Xấu Xa ! Chị Yêu em
Tên Xấu Xa ! Chị Yêu em ( Truyện Les)
Một nhiếp ảnh gia tom boy và một cô người mẫu liệu họ có thể trở thành một đôi ?!
Tại một quán cà phê nọ có một cô gái ngoài 30 đang trò chuyện cùng một vài người bạn thân thiết của mình ,Cách đó vài bàn có một "chàng trai" đang ngồi đọc sách . Một người là siêu mẫu , một người là nhiếp ảnh gia , chẳng có chuyện gì nếu như họ không đụng nhau khi cả hai ra khỏi quán cà phê "Cốp"
_Ui da , bộ không thấy đường hay sao - cô gái tỏ vẻ bực bội khi bị đụng trúng đầu
_Xin lỗi tôi vô ý quá - "anh chàng" rối rít xin lỗi vì lo mải đọc sách mà đụng vào người ta
_Đi đường mà mắt cứ cắm vào quyển sách , cái người gì lạ lùng- cô gái trách móc và quay đi
_Haizzz - "cậu trai" thở dài
Sài gòn - 7h30 sáng
[ Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi
Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe
một câu thôi
1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?...]- chuông điện thoại reo cô mắt nhắm mắt mở bắt máy
_Alo , Thanh An nghe
_8 giờ rưỡi là tới giờ em có cuộc hẹn chụp hình , sao còn chưa dậy chuẩn bị đi hả - Anh quản lý của cô hối thúc
_Em biết rồi , em dậy ngay đây - cô nói rồi tắt máy
8h30 tại một studio trên đường Lê Văn Sĩ :
_Chào mọi người - cô bước vào và nở nụ cười thật tươi
_Chào cô người mẫu xinh đẹp , giờ mình bắt đầu make up luôn nha chị - Đạt anh chàng make up lên tiếng
_Ok , làm sớm về sớm - An cười nói
_Anh Đạt sao giờ này em anh chưa đến nữa , sắp tới giờ rồi ?
_Để anh gọi nó coi sao - Đạt bỏ cây cọ xuống đi ra ngoài gọi điện
Đạt :" 5 phút nữa nó có mặt mọi người chuẩn bị đi"
5 phút sau :
_Anh hai , em tới rồi nè - vừa bước vào cậu liền báo cáo
_Tao tưởng mày ngủ ở nhà luôn rồi - Đạt lườm em mình 1 cái
_Em kẹt chút chuyện , thôi em vô chuẩn bị máy - cậu cười
Chuẩn bị xong , trong lúc chờ người mẫu thay đồ cậu lôi cuốn sách ra đọc
_Thiên , người mẫu ra rồi kìa , chuẩn bị làm việc lẹ - Đạt kêu em mình
Cậu bỏ quyển sách vào balo rồi ngước lên , cô người mẫu kia cũng quay sang nhìn cậu
_Là chị / mọt sách- cả 2 đồng thanh nhận ra nhau
_Đây là nhiếp ảnh gia chụp hình cho em đó An - anh quản lí của cô giới thiệu
_Chào chị , chào anh Tuấn lâu rồi mới gặp lại anh đó - cậu cười
_Lát chụp xong anh em mình cà phê nha , lâu rồi mới gặp lại em - Tuấn cười
_Ok anh , bắt đầu làm việc nào - cậu nói
Lần đụng nhau ở quán cà phê hôm trước làm cô chẳng mấy thích cậu ,nhưng cũng phải tập trung cho công việc .
2 giờ chiều
_Ok , xong rồi , tuyệt vời - cậu la lên khi vừa hoàn thành công việc
_Đâu đưa hình tôi coi - cô nói
_Tôi chụp thì chị cứ việc yên tâm - cậu nói rồi định cất máy đi
_Em cứ việc đưa An coi , nó là vậy á lúc nào cũng phải xem lại hình - Tuấn nói
Cậu lắc đầu rồi cười đưa máy cho cô , khoanh tay đứng nhìn cô kiểm tra hình
_Cũng được - cô xem xong trả máy lại cho cậu
_Tôi nói rồi mà - cậu cười cẩn thận cất máy đi
_Rồi giờ mình cà phê nha nhóc - Tuấn nói
_Ok , anh - cậu trả lời rồi qua anh hai mình _Hai , nói với mẹ chiều em qua nha
_Ừm , mày tranh thủ về thăm mẹ đi , mẹ nhớ mày lắm đó , về cả tuần rồi mà chưa sang thăm mẹ nữa - anh cậu trách
_Em biết rồi cả tuần nay không có thời gian , đủ thứ việc hết - câu cười
_An xong chưa em - Tuấn lên tiếng hỏi cô
_Đợi em chút - cô trả lời
_Có chị ta nữa hả - cậu hỏi
_Ừm , cà phê chút anh phải đưa An đi chuẩn bị tối đi diễn nữa
_Anh bận quá ha - cậu cười lớn
_Hay em ra quán trước đi , cái quán gần nhà thờ á
_Ừm , vậy em ra trước- cậu nói rồi quay đi
10 phút sau
_Hê lu nhóc , mê đọc sách dữ ha - Tuấn tới rồi trêu cậu
_Có đâu anh , giết thời gian thôi - cậu cười
_Giết thời gian đến nỗi đụng trúng người khác - cô bỉu môi
_Nè , chị sao chị thù dai thế - cậu nói
_Tôi nói đúng thôi - cô cãi
_Thôi , thôi anh không biết 2 đứa có chuyện gì , nhưng người quen không à bỏ qua đi ha , mình còn làm việc dài dài mà -Tuấn can
_Trời ! còn làm việc dài dài hả ? - cô nói
_Làm như tôi thích làm việc với chị lắm vậy - cậu cũng không vừa
_Thôi cho anh xin được không hả 2 đứa - Tuấn nói
Cả 2 im lặng , nhưng cô vẫn phải lườm cậu một cái
_Em về hồi nào vậy hả nhóc - Tuấn hỏi
_Dạ , em mới về hồi tuần trước - cậu trả lời
_Nhìn em khác trước lắm nha - Tuấn cười
_Khác gì đâu anh , có điều hồi trước tóc dài giờ tóc ngắn thôi - cậu cười nói
_Haha , ừm mà giờ em về đây ngoài việc chụp hình ra còn định làm gì không ?
_Em định mở một quán cà phê - cậu cười
_À , được đó khi nào khai trương gọi anh sang nhé - Tuấn cười
_Chắc rồi !
_Thôi tới giờ anh đưa An đi rồi , bye em , hôm nào rãnh anh em mình cà phê tâm sự nhiều hơn ha - Tuấn đứng lên rồi nói
_Bye anh , bye cô người mẫu khó tính - cậu cũng đứng lên chào lại
_Bye con mọt sách xấu xa - cô nãy giờ chỉ im lặng nghe 2 người kia nói chuyện
Rồi cả hai người kia ra về , còn cậu xách balo ra xe chạy một mạch về nhà mẹ
_Mẹ ơi ! con về rồi nè - vào nhà buông balo lên sofa cậu la lớn
_Về rồi đó hả , về cả tuần rồi giờ mới thấy được mặt mũi của nó - mẹ cậu trách yêu
_sorry mà mẹ , con bận quá với còn dọn lại nhà nữa - cậu cười
_Tuần nào tôi không sang đó dọn cho - mẹ cậu nói
_Hi , con biết mà nhưng cũng phải sắp xếp lại chứ
_Mẹ mới nấu cháo cá mày vào ăn đi
_oh year mẹ nấu cháo cá là nhất rồi - cậu cười
Sài gòn - 6 giờ 30 tối
_Tối rồi thôi con về , chào bố mẹ - cậu nói
_Ừm về đi , làm việc thì làm nhưng ăn uống đầy đủ giữ sức khỏe nghe không - mẹ cậu dặn dò
_Con biết rồi mà mẹ - cậu ôm mẹ rồi đi về
Không hiểu sao từ lúc từ nhà mẹ rồi về đến nhà mình cậu cứ nghĩ đến cô người mẫu thú vị kia , mặc dù chỉ mới gặp có 2 lần
_Chị ta thú vị thật mà còn thù dai nữa chứ - cậu cầm ly nước mà miệng lẩm nhẩm cười
[Vì anh thương em , Là anh thương em
Bằng lòng anh để em đi xa cuối trời
Vì bao mơ ước còn nhiều
Tháng năm còn dài Có thương nhau thì để đó] - chuông điện thoại cậu reo
_Alo , Nhược Thiên nghe -cậu không nhìn màn hình điện thoại mà bắt máy luôn
_Ê , cà phê không mậy , về mà không báo ai một tiếng - đầu dây bên kia nói
_Ủa Thơ hả , sorry tại tao bận quá chưa kịp báo tụi bây - cậu nhìn điện thoại xem ai gọi
_Không sao , giờ tụi tao qua bên mày rồi đi luôn Ok - Thơ bạn cậu nói
_OK - cậu trả lời rồi cúp máy
20 phút sau
_Tới rồi hả giờ đi đâu đây - cậu hỏi khi thấy đám bạn cũ
_Giờ qua rước con Di rồi mình đi - Trâm nhỏ bạn thân nhất của cậu trong đám nói
_Rồi vậy đi - cậu cười rồi lên xe chạy đi
Tại quán cà phê
_Đi du học cái về "đẹp trai" ha - Trâm nói
_Quá khen quá khen - cậu đùa
_Giờ về rồi mày định làm gì ? - Thơ hỏi
_Ừm , tao chụp hình , rồi định mở quán cà phê
_Vậy coi như công việc ổn định rồi , còn người yêu thì sao quen ai chưa - Thơ nhìn cậu
_Tùy duyên đi mày ơi - cậu cười
_Duyên gì mày ơi , kế bên kìa đợi mày hai năm rồi còn gì - Thơ nói rồi nhìn sang Di
Di nãy giờ chỉ im lặng nhìn cậu và nghe mọi người nói chuyện , khi nghe được lời đó thì ngượng cuối mặt xuống
_Mày khùng quá , tự nhiên kéo Di vào làm gì ?
_Tao nói đúng thôi chứ bộ , hai đứa bây đứa có ý , đứa có tình thì tiến tới luôn đi
_Mày.... - cậu bỏ lửng câu nói
_Ờ tao thấy con Thơ nói đúng đó , lúc mày đi Di nó nhớ mày quá trời - Trâm lên tiếng
_Mày nữa hả Trâm - cậu nhăn mặt
_Thôi giờ tao làm bà mai cho 2 bây nè , tao hỏi mày mày có thích Di không - Trâm nói
_Ờm , tao....- cậu lúng túng khong biết nói sao
_Rồi Di mày có thích Thiên không ? - Trâm xoay qua Di
_Th..í..ch - Di ấp úng
_Đó mày nghe rồi đó , mày không trả lời dược chứng tỏ mày cũng thích Di , tụi bây tiến tới đi - Trâm nhìn cậu nói
_Di...thích ...Thiên...Thiên thật hả - cậu bất ngờ xoay qua Di
Di gật đầu ngượng ngùng
_Cám ơn tụi bây - cậu xoay qua Thơ với Trâm
_Có gì đâu 2 bây chịu thừa nhận tình cảm với nhau là vui rồi - cả 2 đứa cùng cười
Ngồi nói chuyện một lúc thì cậu đứng lên đi vệ sinh
_Ây da - vừa đi được vài bước cậu la lên
Thì ra cậu bị đạp trúng chân , người đạp chân cậu là cô , cô đang để mắt vào điện thoại nên không thấy cậu . Cả hai ngước lên chạm mặt nhau
_Lại là chị - cậu nhíu mày
_Sao tôi đụng tên đáng ghét này hoài vậy trời - cô nói
_Lần trước tôi đụng chị giờ chị đụng lại coi như công bằng nha - cậu nói rồi định bỏ đi
_Ê nè , lần trước cậu đụng đầu tôi sưng một cục , tôi đạp cậu nhẹ hều sao gọi là công bằng được - cô láu cá
_Trời , sao chị ăn gian vậy hả , vậy chị đưa chân đây tôi đạp cho coi nhẹ không - cậu mắc cười trước câu nói của cô
_Tôi đâu có ngu , nói chung là cậu vẫn còn nợ tôi cái u này nè - cô nói rồi chỉ lên trán
_Đâu sao tôi không thấy - cậu không thấy cái u nào hết nên nói
_Không thấy là tại cậu đui , cậu vẫn còn nợ tôi đó nhóc con - cô cười mỉm rồi quay đi
_Ai là nhóc con hả , chị kia đứng lại - cậu gọi với theo nhưng cô vờ không nghe
"Dám kêu mình nhóc con , được lắm" - cậu nghĩ thầm
Đi vệ sinh ra cậu tạm biệt tụi bạn về và đương nhiên cậu sẽ là người chở Di về rồi
_Thiên quen chị người mẫu đó hả - Di hỏi
_Ủa , Di biết chị ta hả - Thiên thắc mắc
_Chị ta là người nổi tiếng ai mà không biết - Di cười
_Nổi tiếng khó ưa thì có - cậu nói
Đưa Di về cậu chạy đến nhà mình cũng là 11 giờ 30 khuya rồi , uể oải bước vào nhà thay đồ , cậu đổ lưng ra giường mệt mỏi
"Tin..Tin" chuông tin nhắn tới
(Thiên về nhà chưa) - Di nhắn
(Thiên vừa về Di chưa ngủ à? ) - cậu cười trả lời tin nhắn
(Chưa Di chưa buồn ngủ hi J )
(Mai cuối tuần mình đi chơi nha ) - cậu nhắn
(OK Thiên )
(Thôi khuya rồi Di ngủ đi lấy sức mai đi chơi với Thiên)
(Thiên ngủ ngon ) - Di trả lời
(Di cũng vậy G9 ) - cậu trả lời rồi chìm vào giấc ngủ
8 giờ sáng - Sài Gòn
Hôm nay cậu dậy sớm chuẩn bị cho buổi đi chơi với Di , cậu chọn quần jean cùng áo thun khoác vest bên ngoài nhìn cậu đơn giản nhưng rất lịch lãm . Chạy xe đi cậu ghé một tiệm hoa mua một bó hồng xanh mà Di thích , đến nhà Di cậu nhấn chuông , Di ra mở cửa và nhận được bó hồng từ cậu
_Tặng em - cậu cười nhìn Di
_Ơ , ai cho mà kêu em ngọt sớt vậy - Di nhận bó hồng rồi nói
_Thì làm người yêu tôi , tôi kêu em là đúng rồi - cậu cười
_Tôi đã nhận lời đâu - Di giả bộ nghiêm mặt
_Thì nhận hoa của tôi thì làm người yêu tôi đúng rồi - cậu nghiêng nhẹ đầu xem thái độ của Di
_Vậy trả nè - Di vờ đưa hoa lại cho cậu
_Hàng nhận rồi miễn trả lại - cậu cười lớn
_Thấy ghét - Di đánh nhẹ lên vai cậu
_Vậy là đồng ý rồi nha - cậu tiến lên ôm ngang eo Di
_Giờ sao giờ để cho bạn gái đứng đây tới chiều luôn hả - Di nói
_sorry, mời bà xã đại nhân lên xe - cậu nhe răng cười
_Trời bạn gái xong giờ lên làm bà xã luôn - Di cười
_Trước sau gì cũng vậy kêu trước - cậu lái xe đi
Di lắc đầu trước sự dẻo miệng của cậu
Hai người đi hết chỗ này đến chỗ kia , vì là dân chụp hình nên đến đâu cậu cũng lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất . Đang chơi trong Đầm Sen thì cậu có điện thoại là Tuấn gọi
_Alo , em nghe - cậu bắt máy
_Thiên hả , em rãnh không anh gặp em bàn công việc chút được không ? - Tuấn nói
_Ừm , được anh , anh đang ở đâu
_Quán cà phê bên cạnh nhà thờ
_20 phút nũa em có mặt , bye anh - cậu trả lời rồi cúp máy
Xoay qua Di cậu nói:
_Thiên đi bàn công việc , Di đi với Thiên luôn nha
_Ừm , Thiên đi đâu Di đi đó - Di cười
20 phút sau tại quán cà phê
_Chào anh - Cậu gọi Tuấn
_Chào em , ai đây - Tuấn nhìn sang Di
_Ừm, bạn gái em - cậu nhìn Di cười
_Chào em - Tuấn chào Di
_Sao tôi gặp chị hoài vậy - cậu tỏ vẽ bất mãn khi gặp An đang ngồi
_Tôi muốn gặp cậu lắm chắc - cô nói rồi ngó đi hướng khác
_Thôi 2 đứa ngồi đi , anh gọi em ra là định nhờ em chụp cho An một bộ hình - Tuấn nhìn cậu
_Vậy anh đã có ý tưởng gì chưa - cậu hỏi
_Anh cũng không biết nữa nên gọi em ra đây hỏi sao nè
_Hay vầy em có ý tưởng này mà không biết anh và chị ta chịu không ? - cậu nói
_Sao em nói đi - Tuấn háo hức muốn nghe ý tưởng của cậu
_Em sẽ cho model tạo dáng với một cành hoa hồng cùng một cái lồng bằng kính , và tạo dáng model hôm đó phải thật hoang dã , anh thấy sao
_Cũng hay -cô lên tiếng khi nghe ý tưởng của cậu
_Ừm, được đó em , quyết định vậy đi vậy khi nào chụp được - Tuấn nói
_Anh coi khi nào rãnh thì báo em - cậu cười
_Đợi anh xíu anh coi lịch của An cái đã - Tuấn lấy lịch ra coi
_Nhìn vậy mà cũng làm được việc ha - cô châm chọc cậu
_Ý chị là gì hả - cậu nhăn mày
_Thì ý tôi là vậy đó- cô nghênh mặt
_Chị .... - cậu tức nói không được
_Hai cái đứa này gặp nhau là gây , chán ghê - Tuấn nhức đầu với hai cái người này
_Tại chị/cậu ta kiếm chuyện trước - cả 2 đồng thanh
_Rồi rồi , vĩ hòa di quý nha - Tuấn nhẹ giọng
_Nể mặt anh vậy - cả hai lại đồng thanh
Tuấn bật cười lớn
_2 giờ chiều ngày mai nha em được không - Tuấn hỏi cậu
_ừm, được anh
_Nhờ em mà mình có ý tưởng hay như vậy , cảm ơn em trước nha - Tuấn cười
_Thôi , em có việc đi trước nha , ngày mai gặp lại , bye anh , bye chị gái khó tính - cậu nói rồi ra xe
Trong quán chỉ còn An và Tuấn
_An , em thích người ta rồi phải không ?
_Ai mà thích cái tên đáng ghét đó - An nói
_Anh em mình thân quá rồi , nhìn cái là anh biết ngay
_Anh đừng đoán mò - An hơi đỏ mặt
_Em có bao giờ chủ động nhờ ai chụp hình đâu vậy mà hôm nay gọi điện kêu anh kiếm người chụp hình cho , mà còn chỉ đích danh người ta nửa - Tuấn cười
_Em ... em .. thì tự nhiên muốn chụp thôi - cô biện hộ
_Đừng biện hộ nữa , nói anh nghe sao mới gặp mấy lần là thích người ta rồi
_Em không biết - cô đỏ mặt
_Giờ chịu khai rồi hả , anh quen Thiên lâu rồi muốn biết gì anh nói cho - Tuấn cười
_Em cần gì để ý tên đáng ghét đó - cô vẫn còn ngoan cố
_Ờ không để ý, vậy thôi anh gọi nói Thiên hủy buổi chụp - Tuấn vờ lấy điện thoại ra
_Khoan anh , em kêu anh hủy hồi nào - cô chặn tay Tuấn lại
_ Sao chịu nói chưa
_Ừm , em cũng không biết nữa nhưng cứ gặp tên đáng ghét đó là tim em đập nhanh lắm , dạo này hay nghĩ đến nữa - cô đỏ mặt ngượng ngùng
_ồ thì ra là vậy - Tuấn cười
_Nhưng người ta có bạn gái rồi - cô thất vọng
_Đó là lý do lúc nãy em lơ Thiên
Cô im lặng không nói
_Lúc Thiên đi du học nó vừa chia tay người yêu thứ mười mấy , cô gái đó có lẽ nó chỉ vừa mới quen , để anh tìm hiểu dùm em ha . Anh biết Thiên nó dễ thích người khác lắm nhưng yêu thì nó chưa yêu ai vì nó chưa quen ai quá 3 ngày đâu em .
_Trời tên đó lãng tử dữ - cô nói
_Tại nó đâu có yêu người ta đâu chỉ thích thôi mà , nó nói vậy đó - Tuấn cười
_Tên này cũng thú vị quá nha - cô cười
_Ừm nó thú vị lắm , muốn khám phá con người nó coi bộ hơi khó
Kết thúc một buổi đi chơi với Di , cậu về nhà chuẩn bị công việc cho ngày mai
[ting...ting] - Tin nhắn đến
(Hôm nay đi chơi vui quá cám ơn Thiên nha hihi) - Di nhắn
Cậu đọc tin nhắn rồi cười trả lời
(Không có gì , miễn Di vui là được rồi)
(Thiên đang làm gì vậy , đi cả ngày có mệt không ? )
(Thiên không mệt , đang làm việc chuẩn bị cho ngày mai J )
(ohm , hi Thiên ăn gì đi , đói sao làm việc được )
(Lát Thiên ăn , Thiên làm việc chút nhắn với Di sau nha ) - cậu rep rồi giải quyết công việc
Vừa làm xong việc cậu sực nhớ tới cô , tò mò lên google rõ chữ người mẫu Thanh An
"Trong giới này mà chị ta không hề vướng scandal hay thật , còn là người sạch nhất làng mẫu nữa chứ" - cậu vừa xem vừa nghĩ
*king coong...king coong*- chuông cửa nhà cậu kêu , cậu đứng lên ra mở cửa
_Trời tụi bây đi đâu giờ này qua đây vậy - cậu ngạc nhiên khi thấy tụi bạn mình
_Qua kiếm mày chứ chi , coi tụi tao mua gì nè - Trâm giơ chai rượu mới mua với vài món ăn ra trước mặt cậu
_Giờ này mà còn nhậu nhẹt gì trời , tụi bây khùng hả - cậu lắc đầu
_Cho tụi tao vô nhà đi chứ , chẳng phải lúc trước mày với tụi tao hay nhậu đến sáng đó sao - Trâm nhướng mày
_Rồi , rồi vào đi sợ tụi bây quá
Phụ đám bạn dọn đồ ra xong cậu ngồi xuống
_Ê , mày với Di sao rồi - Thơ hỏi
_Sao là sao bình thường chứ sao - cậu trả lời
_Hẹn người ta đi chơi chưa - Nghi người yêu của Thơ hỏi
_Ừm , thì mới về hồi chiều
_Ghê ha - cả đám đồng thanh
_Sao giờ tụi bây muốn nhậu hay về - cậu nhướng mày
Cậu cùng đám bạn uống đến 3 giờ sáng thì gục hết
1 giờ 15 trưa
Chuông điện thoại cậu reo
_Alo , Nhược Thiên nghe - cậu mớ ngủ
_Trưa rồi mà Thiên chưa dậy hả - Di nói qua điện thoại
_Ủa , Di hả hôm qua Thiên ngủ trễ , gọi Thiên chi vậy ?
_Định hỏi Thiên ăn trưa chưa ai dè chưa dậy nữa
_Cũng mới 11 , 12 giờ thôi mà - cậu mắt nhắm mắt mở
_Trời gần 2 giờ trưa rồi đó - Di nói
_Cái gì 2 ... 2 giờ , chết tôi rồi - cậu bật dậy
_Sao vậy Thiên - Di thắc mắc
_Thiên có buổi hẹn chụp hình , thôi cúp máy nha sắp trễ rồi có gì Thiên gọi lại cho Di - cậu tắt máy quýnh quáng chạy vào phòng tắm chuẩn bị .
Vừa bước ra
_Mày làm gì mà hấp tấp vậy - Trâm vừa dậy lên tiếng hỏi
_Tao có hẹn đi chụp hình cho người ta , sắp tới giờ rồi , Ê dọn dẹp dùm tao cái chỗ này nha , nào đi khóa cửa dùm - cậu vừa nói xong vác balo , xỏ giày thật nhanh chạy đi
2 giờ 20 trưa
_Xin lỗi mọi người tôi đến trễ - cậu thở hào hển vì chạy
_Sao đến trễ vậy nhóc - Tuấn vỗ vai cậu
_Xin lỗi anh , tại hôm qua uống với đám bạn hơi nhiều - cậu tỏ vẻ ngại vì sự đi trễ của mình
_Model không đi trễ thì thôi mắc gì nhiếp ảnh đi trễ hoài vậy ,không chuyên nghiệp tí nào - cô thấy cậu đến tỏ vẻ bực
_Tôi đã xin lỗi rồi còn gì ? -cậu đang mệt nghe cô nói vậy cậu nổi cáu
_Tôi không chụp nữa , anh Tuấn mình về - cô lấy giỏ xách định ra về
_Nè , An trễ có chút thôi mà - Tuấn níu tay cô
_Em không muốn làm việc với người không chuyên nghiệp - cô bực liếc cậu
_Nè , chị kia không muốn chụp thì thôi , chị có cần làm vậy không . Anh Tuấn buổi chụp này coi như em không chụp được , em xin lỗi anh lần nữa - cậu nói rồi bỏ đi
_Thiên ... - Tuấn gọi với theo nhưng cậu đã đi khuất rồi
Tại nhà cô
_An em làm gì vậy chính em đòi Thiên chụp hình , xong em lại nói không chụp - Tuấn cáu
_Anh không thấy cái tên đó làm việc không chuyên nghiệp hả , lần trước cũng trễ lần này cũng trễ - cô ngồi xuống sofa khoanh tay nhìn ra cửa sổ
_Anh không hiểu em làm sao luôn đó , Thiên hôm qua nó uống hơi nhiều nên mới tới trễ , em không thấy nó chạy chối chết hay sao - Tuấn nhìn cô
Cô im lặng
_Bây giờ em còn muốn chụp nữa không , anh thấy ý tưởng của Thiên hay đó , em không chụp là uổng lắm đó
_chụp thì chụp - cô hơi hạ lửa giận trong lòng
_Anh biết mà giận người ta chút là thôi à - Tuấn cười
Còn cậu sau khi bỏ đi rất tức tối vì chuyện lúc nãy "tôi đã xin lỗi rồi còn gì có cần làm lớn chuyện như vậy không"
*chuông điện thoại cậu reo*
_Em nghe nè anh - cậu bắt máy
_Lúc nãy An nó nóng quá , có gì cho anh xin lỗi em nha - Tuấn nói
_Không sao đâu anh , một phần cũng do em - cậu nói
_Hay mình hẹn ngày khác chụp lại nha em
_Em nghĩ mình không chụp hình cho cô người mẫu đó được đâu anh nhờ người khác nha
_Chẳng lẽ em không giúp anh được sao - Tuấn tỏ vẻ thất vọng
_Nhưng .... Mà thôi em nhận lời - cậu nói
_Cám ơn em - Tuấn mừng rỡ
Rồi ngày chụp hình cho cô cũng đến , hôm đó cậu đến đúng giờ và buổi chụp diễn ra suôn sẻ , những tấm hình chụp ra rất đẹp
Rồi nửa năm trôi qua , cuộc sống của cô và cậu vẫn diễn ra bình thường , cả 2 đã bớt mỗi khi gặp mặt là cãi nhau và cậu cũng quen Di được nửa năm . Nhưng cậu đối với Di vẫn chưa thật sự là yêu , ngược lại cậu lại nghĩ về cô nhiều hơn và bắt đầu cảm thấy yêu cô , cậu gọi nó là yêu bởi vì cảm giác cậu dành cho cô rất khác với những cô người yêu trước kia cũng như cảm giác dành cho Di. Bởi lẽ cậu quen Di lâu hơn người khác là vì hồi còn đi học cậu đã thương thầm Di nhưng lúc đó Di đã có bạn trai rồi và khi Di chịu quen cậu là lúc cậu đã chững trạc nhưng cậu vẫn chưa thực sự yêu cho đến gần đây cậu nhận ra được người cậu thật sự yêu là ai
_Di , mình chia tay nha - cậu ngồi cạnh Di
_Tại sao , mình đang rất hạnh phúc mà - Nụ cười của bỗng tắt lịm
_Thiên ... Thiên không yêu Di - cậu nói
_Không yêu vậy Thiên quen Di để làm gì , ngày tháng vui vẻ của mình chẳng lẽ Thiên không nhớ , hay Thiên có chuyện gì giấu Di - nước mắt Di rưng rưng
_Thiên xin lỗi , thật chất từ trước đến giờ Thiên chỉ thương Di chứ không hề yêu Di
_Di không tin , hay là Thiên không vừa ý Di điều gì hả Di sẽ sửa - Di nắm cổ tay cậu
_Di là một cô bạn gái tốt , tất cả Di điều tốt chỉ có điều Di quen một người không hề tốt , Thiên xin lỗi vì đã dối Di trong thời gian qua - cậu nhìn Di mà nói
_Không Thiên rất tốt , Di rất yêu Thiên , ở bên Thiên Di rất hạnh phúc, nãy giờ Thiên chỉ giỡn thôi mà phải không , nói là Thiên chỉ giỡn thôi được không ? - Di bắt đầu khóc rồi ôm chầm lấy cậu
_Thiên không hề giỡn , Thiên đã tìm được một người làm Thiên biết cảm giác yêu là như thế nào
_Được vậy người đó là ai Thiên nói đi - Di buông cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu
_Thanh lam - cậu nói
_Cái gì , là cái chị siêu mẫu đó , chị ta lớn hơn Thiên đến mười mấy tuổi bằng tuổi dì của Thiên đó , Thiên bị điên rồi hả - Di níu áo cậu
_Lớn hơn thì sao , tình yêu đâu phân biệt tuổi tác đúng không Di
_Thiên à Thiên chỉ thích vẻ ngoài của chị ta thôi , đến một lúc nào đó Thiên nhận ra được điều đó thì Thiên sẽ hối hận với quyết định của mình , suy nghĩ lại đi được không
_Thiên biết mình thật sự muốn gì , Thiên không hề yêu vẻ ngoài của chị ấy , cho dù sau này chị ấy có ra sao thì Thiên vẫn yêu và trên đời này Thiên cũng chỉ yêu duy nhất chị ấy thôi - cậu kiên quyết
_Được sau này Thiên nhất định sẽ hối hận - Di khóc quay lưng chạy đi
Một tuần sau
[Chị mình cà phê nha ] - Cậu nhắn tin cho cô
[Ok , ờ đâu đây ] - cô nhắn
[Chỗ cũ ] - cậu cười trả lời tin nhắn
Sài gòn - 3 giờ chiều
_Nhóc , tới lâu chưa - cô tới ngồi đối diện cậu
_Em mới tới - cậu cười
_Hôm nay không đi chụp hay sao rủ tôi đi cà phê đây - cô cười hỏi
_Dạo này ế không ai gọi - cậu lém lỉnh
Cô cười lớn
_Chị còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không - cậu bất ngờ hỏi
_Ở quán này chứ đâu hôm đó nhóc lo đọc sách đụng đầu chị làm chị u một cục luôn - cô cười
Cậu cười
_Cũng từ ngày đó hễ đụng mặt là lại gây nhau giống oan gia vậy , nhưng rồi dần dần em nhận ra một điều ... -cậu lấp lửng
_Nhận ra điều gì - cô tò mò
_Em yêu chị mất rồi - cậu nói
_Hả ,em vừa nói gì vậy nhóc - cô nghe nhưng muốn cậu lặp lại lần nữa
_Em...Em....yêu...chị - cậu ấp úng
_Nhưng chị lỡ yêu người khác rồi - cô làm mặt buồn nhưng trong lòng đang vui sướng muốn hét lên
_Em biết mình không có cơ hội mà , mình vẫn là chị em được không chị - cậu thất vọng
_Không - cô nói
Cậu gục mặt xuống đất , nghĩ " vậy là đến cả làm chị em cũng không còn , sao mày ngu vậy nói ra làm gì"
_Mình không làm chị em nữa mà làm người yêu của nhau - cô bật cười khi thấy hành động thất vọng của cậu
_Hả... vậy là chị đồng ý làm bạn gái em - cậu như muốn nhảy cẫng lên
Cô gật đầu
_Cái người tôi lỡ yêu là cái tên oan gia này nè - cô nhìn cậu cười tươi rói
_À , còn Di ? - cô trực nhớ là cậu đang quen Di
_Em với Di chia tay rồi
_Khi nào
_Tuần trước
_Vừa chia tay em quen ngay người khác không sợ người ta nói sao
_Em yêu chị , chị yêu em có gì phải sợ - cậu nựng mũi cô
_Tên đáng ghét này - cô nhăn mũi
_Ghét càng nhiều yêu càng sâu đó nha - cậu cười lớn
Cô không biết nói gì chỉ hơi đỏ mặt , cả hai đang nói chuyện thì điện thoại cô reo
_Em nghe nè anh - cô bắt máy
_Em đi đâu vậy sao không ở nhà chuẩn bị cho show tối tay - Tuấn hỏi cô
_À , em về ngay đây - cô nói xong thì tắt máy nhìn sang cậu
_Nhóc , chị về tối nay phải diễn nữa
_Ừm , chị về đi , à mà cuối tuần chị rãnh không ?
_Chị chưa biết nữa có gì lát tối chị gọi nói nhóc nha - cô cười
_Chị về đi , xong việc gọi em - cậu đứng lên đưa cô ra xe
Cô về , còn cậu không có việc gì làm thì chạy xe lòng vòng hóng mát , chạy một lúc thì cậu quyết định về nhà mẹ
_Bố , mẹ con mới về - bước vào nhà cậu đã thấy cả gia đình ngồi ở sofa nói chuyện
_Hôm nay không đi làm hả con - bố cậu hỏi
_Dạ không ba - cậu bỏ balo xuống
_Lâu thiệt lâu mới thấy nó về nhà một lần - mẹ cậu nói
Cậu không nói gì chỉ cười trừ , rồi ngồi xuống ghế
_Hai không đi làm hay sao mà cũng ở đây vậy - cậu nhìn sang anh hai mình
_Tao mới về ghé qua đây thăm bố mẹ luôn
_Công việc hai đứa sao rồi - mẹ cậu hỏi hai anh em
_Dạ , cũng tốt mẹ - hai anh em cùng trả lời
_Ừm , vậy tốt , nhớ hồi nào anh em bây có chút xíu mẹ còn ẵm trên tay mà giờ bự chừng này rồi , nhìn lại thấy tao với bố bây già rồi ha bố - mẹ nhìn sang bố
_Tụi nó lớn nhanh quá - bố nói
Hai anh em chỉ biết cười
_À , ngày mai bên tao có show chụp áo dài mày qua phụ tao được không ? - anh cậu hỏi
_Khi nào hai
_À cỡ 2 giờ trưa , sao được không
_Được lúc đó chắc vừa chụp xong bên kia rồi em chạy qua bên hai
_Chụp ở Studio của tao , có gì qua bên đó
_Ok hai
_Hai đứa ở lại ăn cơm với ba mẹ luôn nha , để mẹ đi dọn - mẹ cậu lên tiếng
_Để con phụ mẹ / con nữa - hai anh em giành nhau theo mẹ vào bếp
Lâu rồi cậu mới cùng ngồi ăn cơm cùng bố , mẹ và anh hai . Ăn tối xong gia đình cậu lại cùng ngồi xem tivi ăn trái cây
10 giờ tối
_Tối rồi hai đứa về đi , có thời gian thì về thăm bố , mẹ - mẹ cậu nhìn đồng hồ thấy cũng khá trễ rồi
_Dạ anh , em con về hôm khác lại về thăm bố mẹ - anh hai cậu nói
_Giữ sức khỏe nha hai đứa - bố cậu vịnh vai hai anh em
_Dạ
Về nhà cậu từ nhà tắm ra là cậu thả ngay người lên giường cầm điện thoại lướt fb , rồi đọc sách .
11 giờ 30 khuya
* Ting...ting*- Tin nhắn đến
(Nhóc ơi , đang làm gì đó ? ) - là cô nhắn
(Em đang đọc sách , chị mới về à )- cậu nhắn lại
(ừm , mới về , báo cho nhóc tin này :D )
( tin gì , chị làm em tò mò quá ?????? )
(Cuối tuần chị rãnh cả ngày hi ) - cô rep tin nhắn mà tủm tỉm cười
( Vậy là mình đi chơi cả ngày nha chị )
(Ok nhóc )
(Khuya rồi , chị ngủ đi , thức khuya da mặt nhăn nheo như bà già không ai yêu đâu )
( Không ai yêu thì thôi không thèm :p )
( haha em giỡn thôi , chị mới về kiếm gì ăn đi rồi đi ngủ ) - cậu cười thành tiếng vì dòng tin cô rep lại
(ừm, nhóc ngủ ngon nha moazzz iu nhóc nhiều nhiều nè <3 ) - cô cười mỉm
(Chị ngủ ngon , em cũng yêu chị nhiều <3 )
Sáng hôm sau khi vừa mở mắt dậy , cậu vớ ngay điện thoại nhắn tin cho cô
( Buổi sáng vui vẻ nha người em iu <3 <3 <3 <3 )
* Ting...ting* - đang ngủ thì tin nhắn cô reo , đọc xong tin nhắn của cậu , cô cười rồi rep lại
( Em cũng vậy nha nhóc con của chị )
Cậu nhận được tin của cô cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc , tình yêu đôi khi chỉ cần nhận được những dòng tin nhắn yêu thương từ người ấy cũng đủ làm ta thấy hạnh phúc rồi
Cả buổi sáng cậu phải chụp quảng cáo cho một nhãn hàng đến 1 giờ 15 trưa thì xong .
2 giờ trưa - Studio trên đường 3 tháng 2
_Đúng giờ ha - Đạt vừa thấy cậu
Cậu cười
_Người mẫu hôm nay là ai vậy hai - câu thắc mắc
_Thanh An - Đạt nói
Nghe cái tên đó tự nhiên môi cậu cong lên
_Làm gì tự nhiên đứng cười vậy , mày khùng hả - Đạt nói
_Ủa , rồi chị ta đâu - cậu nhìn quanh mà có thấy cô đâu nên hỏi
_Đang thay đồ , nhiều chuyện quá vô chuẩn bị máy đi kìa - Đạt đánh nhẹ vào vai cậu rồi bỏ đi
Cậu đang lom khom chuẩn bị thì ai đó đánh vào sau gáy cậu
_Làm gì ở đây đây - là cô , vừa thay đồ ra thấy cậu đang lom khom nên cô đi lại
_Là chị hả , sao tự nhiên đánh người ta - cậu ngước lên nhăn mặt
_Tôi thích - cô le lưỡi
Cậu bất ngờ hôn lên môi cô , cô đứng hình vài giây rồi nói
_Làm gì vậy - cô chau mày
_Thì hun chứ làm gì - cậu cười
_Ai cho
_Tôi thích - cậu cười lớn
_Lỡ người khác nhìn thấy thì sao - cô nhìn quanh hên là chỗ hai người đứng khuất chỗ mọi người với ai cũng đang bận nên không để ý
_Kệ người ta , tôi hun bạn gái tui chứ hun bạn gái người ta à
_Mặc kệ mấy người - cô xoay chỗ khác
<< Tui thấy hết rồi nha>> - tự nhiên có tiếng nói tiến đến chỗ hai người
_Anh.. Anh Tuấn - cô và cậu lúng túng
_Hai đứa nha , nói anh nghe bắt đầu khi nào - Tuấn chỉ hết cậu rồi đến cô
_Anh nói gì em không hiểu - cô ngượng chín mặt
_Thiên , nói anh nghe coi - Tuấn xoay qua cậu
_Nói gì anh - cậu giả vờ
_Không đứa nào nói , thôi vậy tui ra kia kể cho mọi người chuyện tui thấy lúc nãy - Tuấn vờ bỏ đi
_Khoan anh - cả 2 đồng thanh
_Sao chịu nói chưa
_Tụi em mới bắt đầu hôm qua à - cô nói
_Giờ mới chịu nói , mới quen mà mùi mẫn quá ha , ra làm việc kìa - Tuấn cười lớn
Buổi chụp hình diễn ra nhanh chóng , do sự phối hợp ăn ý giữa cô và cậu
_Thiên , em về hả - Tuấn hỏi
_Dạ , có gì không anh - Thiên vừa đeo một quai balo lên vai định đi
_Không đợi An hả - Tuấn chọc
Cậu chỉ biết cười
_Nó thay đồ xong ra liền giờ , ra luôn rồi kìa - Tuấn nhìn qua chỗ cô
_Chuyện gì vậy anh - Thấy Tuấn nhìn, cô đi lại hỏi
_À không , anh kêu Thiên đợi em về cùng ấy mà - Tuấn cười
_Anh này - cô đỏ mặt
_Thiên mẹ vừa gọi điện hỏi có ra sân bay đón thằng Long không kìa - Đạt đi đến hỏi cậu
_Hôm nay nó về hả hai - cậu hỏi
_Ohm , giờ mình ra sân bay luôn , bố mẹ ở đó trước rồi
_Ok - Rồi cậu xoay sang cô
_Em đi trước , đừng quên buổi hẹn cuối tuần này nha chị yêu - cậu nói nhỏ vào tai cô
_ừm , đi đi nhóc con - cô cười
Sân Bay
_Bố , mẹ , anh hai ,chị ba - Long vẫy tay
_Mẹ xem nào , sao con ốm vậy - mẹ cậu nói
_Nó mà ốm gì như sumo vậy - Đạt cười
Long là con út trong gia đình cậu , 3 năm trước Long đi du học với mơ ước sau này sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt .
_Bố , mẹ con định sẽ cùng vài đứa bạn kinh doanh nhà hàng , bố mẹ thấy sao - Long nói khi gia đình cùng ngồi ở phòng khách
_Nhà hàng , được đó con mẹ đồng ý
_Bố cũng vậy
_Cảm ơn bố mẹ ủng hộ quyết định của con
_Anh hai ,chị ba hai công việc hai người sao rồi - Long quay sang cậu và Đạt
_Tao thì bình thường - Đạt nói
_Ờm , tao cũng vậy - Cậu đang ăn trái cây nhìn Long trả lời
_Ngày mai Đạt , Thiên hai đứa có đi làm không - Mẹ cậu hỏi
_Mai con có show chiều - Đạt trả lời
_Còn con thì trưa - cậu nói
_Vậy hai đứa ngủ lại đây đi sáng mai về , lâu rồi gia đình mình không đông đủ như vậy , mẹ có nhiều việc muốn nói với 3 đứa con - mẹ cậu nói
_Dạ - Đạt và cậu đồng thanh
Tối hôm đó , bố , mẹ cậu hỏi thăm công việc và cuộc sống của cả 3 anh em , bố mẹ cậu rất thoáng đối với việc đồng tính , nên anh em cậu không giấu giếm , anh cậu thì quen một anh trai kia làm về ngành kế toán , em trai cậu thì đang quen cô gái người Mỹ kia và 3 tháng nữa cô ta sẽ sang đây ra mắt ba , mẹ cậu , còn cậu
_Dạ , con đang quen người con gái kia mẹ - cậu nói
_Con bé đó làm nghề gì - mẹ cậu hỏi
_Dạ người mẫu mẹ
_Mẹ biết tính mày quá mà , cứ thích chơi , mau chán , quen người ta vài ngày là chán ngay - Mẹ cậu cười
_Tại con đâu có tình cảm với người ta đâu , mà không có tình cảm thì đâu ở với nhau được - cậu làm vẻ mặt vô tội
_Vậy còn cô gái này thì sao - mẹ cậu nhìn cậu
_Cô này hả , con định.....ừm... - cậu vờ giống như đang suy nghĩ
_Định sao
_Định... rước về làm con dâu mẹ chứ sao - cậu cười lớn
_Tổ cha mày , làm cho nghiêm trọng vô , cô gái này chắc bản lĩnh lắm mới làm cô quyết định rước về nhà nha hôm nào dẫn về tôi xem mặt con dâu tương lai nào - mẹ cậu cười lớn
*Ting...ting* , đang nói chuyện thì điện thoại cậu báo tin nhắn
(Nhóc con , đang làm gì đấy ? ) - cô nhắn
(Nhóc con , đang bên nhà mẹ ) - cậu cười mỉm chi
_Ây da , đọc tin nhắn mà cười mỉm chi thì chỉ có tin nhắn người yêu thôi - Long chọc cậu
_Ê , người mẫu , ai vậy tao quen không ? - anh cậu khều vai cậu
_À, hai quen - cậu nhắn tin xong ngước lên
_Ai , ai
_Thanh An - cậu cười
_Cái gì , chị An á hả , hèn gì lúc chiều tao thấy là lạ , mày với chỉ hễ đụng nhau là gây à vậy mà hồi nãy làm việc ăn ý lắm nha - anh cậu chọc
Cậu chỉ cười * Ting...ting*
(Khi nào về nhắn tin chị biết , iu nhóc) - cô nhắn lại
(Hôm nay em ở bên nhà mẹ , mai mới về , chị ăn gì chưa nè ? ) - cậu nhắn
_Ủa Đạt con biết con bé người mẫu đó hả - mẹ cậu nhìn Đạt
_Dạ biết , chị đó nhìn thì hơi khó gần nhưng làm việc rất chuyên nghiệp với lại tốt với mọi người lắm
_Nghe con kể mà mẹ muốn gặp con bé đó ngay vậy đó
_Con không nghĩ nó quen chỉ luôn á mẹ
_Sao vậy con
_Lúc đầu nó với chỉ gặp nhau á , hai người giống có thù với nhau vậy á , gây nhau suốt nhìn mắc cười lắm , đúng là ghét của nào trời trao của đóa - Đạt cười lớn
_Haiiiiiiiiiiiiii..........- Cậu nhìn anh mình
_Hôm nào rãnh dẫn về mẹ xem nào - mẹ cậu cười
_Dạ , con biết mà mẹ , trước sau gì mẹ cũng được gặp con dâu tương lai của mẹ mà - cậu cười
*Ting...ting*
(Chị ăn rồi hi :D )
(Mẹ đòi gặp con dâu tương lai kìa chị ) - cậu nhắn
_Thôi phòng của mấy đứa mẹ dọn rồi vào ngủ đi
_Dạ , bố mẹ ngủ ngon - 3 anh em chúc
(Thì nhóc dẫn về cho mẹ gặp đi )
(Nhưng người ta chịu không đã ) - cậu cười
(Chắc là không chịu đâu ) - bên đây cô cũng cười
(Không chịu vậy chắc em đi kiếm người khác về làm con dâu mẹ vậy ) - cậu nhắn
(Chị bóp cổ em giờ nha nhóc, đang quen chị mà còn mơ mộng đến cô khác hả )
(Tại chị nói không chịu mà , nên em đành kiếm cô khác thế vào) - cậu cười lớn
(Tui chỉ nói vậy thôi ai biểu tin thiệt chi )
Tối đó hai người nhắn tin đến gần sáng mới chịu ngủ
9h sáng hôm sau
*Tin...Tin* - Điện thoại cậu báo tin nhắn
(Nhóc con dậy chưa <3 ) - cậu mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn
(Em vừa dậy , chị ăn sáng chưa ?!! ) - cậu bấm trả lời rồi ngồi dậy đi rửa mặt
(Chưa ăn ^.^ ) - Chị trả lời
(Em về nhà thay đồ rồi mình đi ăn nha chị ) - Một tay đánh răng , một tay cậu bấm trả lời
(Ok nhóc ) - Đọc tin nhắn xong cậu ra chào ba mẹ mình rồi về nhà thay đồ
9h50 tại nhà cô
*king coong * - cô đi ra mở cửa
_Đi được chưa chị - cậu cười tươi
_Chưa - cô làm mặt giận
_Ơ... kì vậy - cậu gãi gãi đầu làm mặt khó hiểu
_Đợi mấy người sắp đói chết rồi , không đi nữa - cô lẫy ngó chỗ khác
_ Chạy từ nhà mẹ về nhà thay đồ xong em phóng qua đây liền mà chị còn giận , vậy thôi không đi thì em về - Cậu dùng khổ nhục kế làm bộ định lên xe về
_Khoan - cô chụp cổ tay cậu
_Bạn gái giận mà không biết dỗ gì hết , cái người gì mà ...ưm...- Cô đang định nói gì đó thì bị cậu cưỡng hôn , cô không phản kháng mà cũng đáp lại
Một lúc sau cả hai mới chịu dừng
_Dỗ vậy được chưa - cậu lém lỉnh nhìn cô
_Có đi ăn sáng không hả gần trưa rồi kìa - cô đỏ mặt đánh nhẹ vào vai cậu
Đưa cô về nhà thì cũng gần đến giờ cậu đi làm , cả hai tạm biệt nhau rồi cậu đi làm việc của mình , cô chuẩn bị việc của cô .Đến tối thì cả hai lại nhắn tin với nhau kể cho nhau về công việc của mình hay thể hiện tình yêu dành cho nhau , lâu lâu cậu lại chọc cho cô giận rồi lại dỗ .
Ngày hẹn đi chơi cuối tuần cũng đến , hôm nay cậu dậy thật sớm ,chọn một bộ đồ thật lịch lãm cùng mái tóc vuốt gel , nhắn tin cho cô mình đang tới . Hôm nay đối với cậu có vẻ quan trọng vì là ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai , đang xỏ giày thì cậu nhận được tin nhắn của cô
(Chị có việc đột xuất , mình hẹn lại hôm khác nha ) - đang vui cậu bỗng tắt nụ cười rep lại
( Ok , vậy thì hôm khác ) - cậu thở dài
(Đừng giận chị nha , chị phải đi rồi iu nhóc <3 )
Cậu đọc tin nhắn xong bỏ điện thoại vào túi , rồi nghĩ " dù gì hôm nay mình cũng rãnh vậy xách máy đi chụp cảnh vậy"
Đi cả ngày cậu quyết định vào một quán cà phê uống nước , vừa uống vừa quan sát cảnh bên ngoài thì chợt thấy cô cùng một người đàn ông nào đó đi vào , người đàn ông đó có vẻ thân mật với cô . Trong lòng bắt đầu có cảm giác khó chịu cậu tính tiền rồi đi về , suốt trên đường cậu không ngừng đặt câu hỏi " Người đàn ông đó là ai ? chị nói có việc đột xuất mà tại sao ?" và vô vàn câu hỏi khác đặt ra trong đầu cậu
"RẦM....."
_Ây da - Vì mải suy nghĩ cậu va với một chiếc xe hơi ngã xuống đường
_Cô có sao không , tôi xin lỗi - Một người đàn ông trung niên từ xe hơi bước ra đỡ cậu dậy
_Cháu không sao , lỗi tại cháu xin lỗi bác - Cậu đau nên hơi nhăn mặt
_Tay cô chảy máu rồi kìa , tôi đưa cô đi bệnh viện nha - Ông bác hơi lo lắng nhìn cánh tay chảy máu của cậu
_ Cháu không sao đâu , xây xác nhẹ thôi mà , bác đi đi - cậu xua tay
_Như vậy tôi ngại lắm , tay cô vậy sao chạy xe , hay vầy tôi đưa cô về nhà còn xe để tài xế tôi chạy về dùm cô - Ông bác tỏ vẻ áy náy
Thấy ông ta có vẻ không phải người xấu nên cậu đồng ý , đưa cậu về nhà vì chỗ cậu ở là cao ốc nên cậu chỉ anh tài xế chạy xe xuống hầm để xe rồi chào ông bác định đi lên nhà thì
_Cô tên gì ? - ông bác hỏi cậu
_Cháu tên Nhược Thiên - cậu cười
_Tôi có ít tiền cô cầm lấy đi bệnh viện nha - Ông bác đưa cho cậu tờ chi phiếu
_Không cần đâu bác - cậu từ chối
_Cô cầm đi , cô không lấy tôi rất ngại
_Cháu sẽ không cầm số tiền này và bác cũng không cần cảm thấy ngại vì lỗi này là do cháu , bác có việc thì đi đi tạm biệt bác - Cậu cười rồi ôm tay đau lên nhà
Băng bó vết thương xong cậu ngã ra giường nhớ đến việc ở quán cà phê khi nãy rồi ngủ lúc nào không hay . Đến tối thì vết thương giở chứng hành cậu sốt cao , cô nhắn tin cậu cũng không biết , gọi mấy cuộc cũng không thấy bắt máy . Lo lắng không biết cậu có chuyện gì không hay giận cô chuyện đi chơi lúc sáng , cô ra xe chạy đến nhà cậu , bấm chuông mãi cuối cùng cửa cũng mở . Định mắng cậu một trận vì để cô lo thì cảm thấy cậu không ổn , người thì lờ đờ , đứng không vững . Cô tiến lại đỡ cậu thì hết hồn với nhiệt độ lúc này của cậu , đóng cửa lại cô dìu cậu vào ghế ngồi
_Nhóc em sao vậy - cô lúng túng sờ trán rồi cổ cậu
_E..m ..Khô..ng sa..o , hơ..i ...mệt...thô...i - cậu nói rồi nhắm mắt ngủ
Đỡ cậu vào phòng , cô lấy khăn đắp cho cậu , rồi đo nhiệt kế, chăm cậu cả đêm cuối cùng cậu cũng hạ sốt , buổi sáng cô nấu cháo rồi chạy đi mua thuốc cho cậu rồi ngồi canh cậu ngủ
Cậu nhíu mày mở mắt ra , thấy cô
_Sao chị ở đây , "A" - cậu hỏi đang chống tay ngồi dậy thì động vết thương la lên
_Em sao vậy - cô nhăn mặt
_Trầy chút thôi - cậu nói
_Đưa chị coi - cô đỡ tay phải cậu lên
_ Tôi không sao - Nhớ lại chuyện hôm qua cậu hơi quạu giựt tay lại
_Em sao vậy tự nhiên nổi nóng , chị là người yêu em nên lo lắng là bình thường mà - cô nhìn cậu
_Tôi tự lo được , chị đi về đi - cậu nói
_Em sao vậy hả , tối qua gọi cho em không đươc biết chị lo cho em lắm không , chạy qua đây thấy em sốt cao chị còn lo hơn , mình là người yêu của nhau mà cái gì em cũng không nói cho chị biết , em có thật lòng yêu chị không vậy - Cô bực vì thái độ của cậu
_Còn chị thì sao , chị coi tôi là tên ngốc , chị nói gì cũng tin , người đàn ông đó quan trọng hơn tôi mà đúng không ? - cậu ghen
_Em nói gì vậy hả , người đàn ông nào ? - Nghe cậu nói cô cũng bực nên quát lại
_Người đàn ông nào thì chị tự biết sao hỏi tôi - Cậu trau mày
_Em quá đáng vừa thôi , tự nhiên lại kiếm chuyện - cô ngồi xuống giường khoanh tay quay đi chỗ khác
_Tôi không rãnh mà đi kiếm chuyện với chị - cậu nói xong vào nhà tắm đóng mạnh cửa
Cô ngồi ngoài này chẳng hiểu cậu đang giận mình chuyện gì , chỉ biết ngồi khóc. Cậu đi ra không ngó ngàng đến cô đến thẳng tủ áo lấy đồ rồi định vào nhà tắm thay thì cô đứng lên ôm cậu từ phía sau nói :
_Chị không biết em đang giận chị chuyện gì nhưng chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em - Cô nói trong nước mắt
_Tôi muốn đi thay đồ - cậu lạnh giọng
_Người đàn ông em nói là ai , tại sao em lại nổi nóng như vậy hả ? - cô không chịu buông
_Hôm qua tôi gặp chị và một người đàn ông ở quán cà phê , chị và ông ta có vẻ thân - cậu xoay lại nhìn cô nói với giọng hơi mỉa mai
_Người đàn ông , quán cà phê - cô mở to mắt nhìn cậu rồi từ đang khóc chuyển sang cười lớn
_Chị cười gì ? - cậu nhíu mày
_Người đó là ba chị , hôm qua ba mới từ Pháp về bất chợt nên tui phải hủy cuộc hẹn với anh đó anh hai - cô cốc đầu cậu
_Hả - cậu đứng hình
_Không ngờ em ghen cũng lợi hại thiệt - cô chọc cậu rồi vòng tay qua cổ cậu
_Hì hì vậy em nghĩ oan cho chị - cậu nhe răng cười
_Hứ , ghen bậy ghen bạ rồi nạt nộ người ta - cô làm bộ lẫy quay đi chỗ khác
_Em biết lỗi rồi , lần sau không tái phạm - cậu ôm cô
_Lần này tui tha lần sau đừng hòng - Cô quay qua nhéo mũi cậu
_Biết rồi mà , hun cái coi - cậu nhăn mũi rồi cúi xuống hun cô
_Đưa tay tui coi bị gì vậy - cô đỡ tay bị thương của cậu lên coi
_Hôm qua bị té xe nhưng không sao - cậu nhe răng cười
_Trầy như vầy mà kêu không sao , không biết thương bản thân gì hết vậy hả - cô nhăn mặt nhìn cậu , cậu chỉ biết nhe răng cười tiếp
_Như vậy tui xót lắm biết không - cô lại muốn khóc
_Được rồi được rồi , em hứa không như vậy nữa biết thương bản thân hơn được chưa , không ngờ chị mít ướt vậy đó - cậu xoa xoa mắt cô
_Hứa gì thì nhớ đó , để tui đi lấy đồ băng cho - dứt lời cô đi lấy đồ sát trùng cho cậu rồi băng vết thương lại
Vừa băng xong cậu ôm ngay cô vào lòng nói
_Em yêu chị , dù sau này có như thế nào thì em vẫn yêu chị - cậu hôn lên tóc cô
_Chị cũng vậy - cô cười hạnh phúc
Ôm nhau một lúc thì cô giục cậu đi ăn cháo , uống thuốc , rồi nghỉ ngơi còn cô thì phải về xem ba mình thế nào vì cả đêm qua cô không về nhà , tối cô còn phải đi diễn . Ở nhà nguyên ngày cũng chán nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ cô đi diễn cậu quyết định đi xem , tay đau nên cậu không chạy xe được nên bắt taxi . Cậu ghé tiệm hoa mua một bó hoa thật đẹp rồi đến chỗ cô diễn . Không vào được vì không có vé cậu đành ngồi bên ngoài đợi , lúc diễn xong cô đi ra cậu định tặng hoa cho cô nhưng người hâm mộ vây quanh cô đông nghịt , cậu không tài nào tặng được , thấy có một bạn đang đứng đó cậu lại nhờ :
_Bạn đưa cái này cho chị ấy giúp mình được không ?
_Ồ , được chứ , bạn là fan của chị ấy luôn hả ?!! - bạn kia gật đầu hỏi
_Ukm - cậu cười đưa bó hoa rồi ra đón taxi về , còn cô từ lúc bước ra đã thấy cậu tiến đến tặng hoa nhưng người hâm mộ vây quanh quá đông nên mãi cô mới thoát ra được nhưng không thấy cậu đâu . Cô mua đồ ăn khuya rồi chạy xe đến nhà cậu , vừa vào nhà cô liền hỏi :
_Lúc nãy chị thấy em , em đến xem chị diễn hả ? - cô nhìn cậu
Cậu vừa đóng cửa xong xoay qua nhìn cô trả lời :
_Ưm , em định đến xem nhưng quên mất là không có vé hì - câu nhe răng cười
_Sao không gọi điện cho chị - cô kéo cậu lại sofa ngồi
_Chị đang làm việc mà , em không muốn phiền chị - cậu lấy tay vén vái sợi tóc trên trán cô sang một bên
_Ngốc , sợ phiền chị nên ngồi ở ngoài cả buổi vậy đó hả - cô cốc cậu một cái
_Có sao đâu dù gì em cũng rảnh mà
_Em đang bị thương với bị bệnh có biết không - cô nghiêm mặt
_Đừng căng thẳng vậy mà người yêu , em đã khỏe rồi mà - cậu nựng má cô
_Chị có mua cháo nè , để đổ ra tô rồi mình ăn - cô đứng dậy vô bếp
Cậu cũng đi theo vào
_Để em làm cho - Cậu ôm cô nói
_Ra ngoài đi , để tui làm , ôm vậy sao tui làm - cô đầy nhẹ cậu
_Để em phụ chị - cậu giành bịch cháo trong tay cô , cô giựt lại
_Bây giờ có muốn ăn không đây hả - cô chống nạnh
_Ăn nhưng để em làm cho
_Không , đi ra ngoài ngồi đợi , mau lên - cô lấy nhanh bịch cháo trên tay cậu rồi đẩy cậu ra ngoài
2 phút sau cô cầm 2 tô cháo ra ngoài để trước mặt cầu , rồi cả hai cùng ăn . Ăn xong thì trời đã rất khuya cô định đi về thì cậu không cho vì sợ cô gặp nguy hiểm
_Nếu chị ở lại thì đồ đâu mà thay - cô nhìn cậu đang nắm tay mình
_Ưm...nhưng chị về bây giờ em không yên tâm , hay mặc bộ đồ này luôn đi mai về thay- cậu nói
_Đồ này dơ lắm.....ưm... em có áo sơ mi mà đúng không - cô nói
_Thì sao - cậu gật đầu
_Cho chị mượn một cái - cô nói
_Trong tủ , chị mặc áo sơ mi ngủ hả - cậu hỏi
_Chứ sao nữa , mấy người không cho tui về thì mặc đỡ thôi , mai về thay - cô cười
Tối đó cả hai ôm nhau ngủ , cô mặc áo sơ mi rất gợi cảm làm cậu không tài nào ngủ được , nằm suy nghĩ lung tung . Thấy cậu chưa ngủ cô nằm hơi xích ra nhìn cậu
_Sao vậy , sao không ngủ ?? - cô hỏi
_Ơ ... ừm ... chắc tại nguyên ngày nay ngủ nhiều quá - cậu ấp úng , đỏ mặt
_Ngủ nhiều - cô nhìn cậu nghi hoặc
_Ờ...ờ ngủ nhiều - cậu cười
_Đang suy nghĩ bậy bạ phải không - cô nhìn cậu
Cậu đơ người vì bị cô nói trúng tim đen
_Em còn trong trắng lắm đừng làm hại em - cô tinh nghịch lấy tay che trước ngực
_Chị... em có làm gì chị đâu - cậu nhìn cô
_Thôi ngủ đi , khuya rồi - cô nằm sát lại vỗ nhẹ má cậu
Từ từ rồi cậu cũng ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Thời gian cứ thế trôi đi và họ đã yêu nhau được một năm , dù là người nổi tiếng nhưng cô chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm của mình . Còn cậu luôn phấn đấu cho công việc để có thể là chỗ dựa vững chắc cho cô , trong vòng 1 năm cậu đã nằm trong top những nhiếp ảnh trẻ tài năng . Để có một ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau thật ý nghĩa cậu đã bỏ công chuẩn bị từ một tuần trước , cậu trang trí nhà của mình bằng những hình ảnh của cả hai trong một năm và những tấm hình chụp lén cô , tự mình làm tất cả những món ăn mà cô thích nhất . Gần đến giờ hẹn cô đến nhà , cậu mở tủ lấy bộ đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn thay vào và đợi cô . Nhưng hai tiếng rồi mà cũng không thấy cô tới , gọi điện cô không bắt máy
_Bắt máy đi chị , bắt máy đi , chị có nhớ ngày kỉ niệm của mình không vậy - cậu gọi cho cô mà đi qua đi lại nói chuyện một mình . Không gọi được cậu bực mình quăng điện thoại qua một bên quát lên :
_Cuối cùng là chị có nhớ ngày kỉ niệm này không hả
Điện thoại cậu reo là cô gọi , cậu nhanh tay bắt máy
_Chị có nhớ hôm nay ngày gì không hả ? - cậu giành nói trước
_Chị nhớ nhưng chị có việc đột xuất phải qua Sing gấp , xin lỗi em - cô nhẹ giọng vì biết cậu đang giận
_ít ra chị cũng phải nói tôi một tiếng chứ hả - cậu nói
_Chị xin lỗi , vì giờ mới gọi cho em
_Chị có biết là mình đã không gặp nhau 2 tuần rồi không , dạo này chị bận lắm hả - cậu trách
_Ưm...Ờ... chị bận lắm tuần sau chị về mình gặp nha - cô trả lời ấp úng giống như đang giấu giếm đều gì đó
_Ừm ... vậy chị làm việc của mình đi bye - cậu nói xong cúp máy không muốn nghe cô nói nữa
Bị cậu cúp máy ngang cô hụt hẫng biết là cậu đang rất là giận , nhìn điện thoại cô chỉ biết thở dài . Bỗng ai đó đi lại ôm cô từ phía sau
_Nước của em nè , sao vậy anh đi có một chút mà mặt bí xị rồi- người đàn ông đưa lon nước ngọt cho cô
_À , không mà sao anh đi lâu quá vậy- cô ráng nở một nụ cười với người đàn ông đang ôm mình
_Tại đông quá , ngồi đây mát quá ha em , được đi du lịch vậy em vui không - người đàn ông nhìn cô
_Ừm..vui - cô cười
Rồi cô cùng người đàn ông đó nắm tay đi dạo , nhưng không may có một nhà báo người Việt đang tác nghiệp bên đây chụp lại những hành động đó
Còn cậu cúp máy của cô lại ném điện thoại sang một bên , đi dọn dẹp hết những thứ đã chuẩn bị , cậu tháo hết hình xuống đem đi cất , lấy trong túi ra cặp nhẫn định cầu hôn cô bỏ lên bàn . Dọn dẹp xong cậu đi ra ngoài tản bộ , đang đi cậu thấy có 2 tên du côn đang định làm nhục một cô gái .
_Nè , tụi bây làm gì đó - cậu chạy lại
_Tụi tao làm gì không liên quan đến mày liệu hồn thì biến đi - một trong 2 thằng nói
_Cứu tôi với - cô gái nước mắt đầm đìa hướng phía cậu nói vì bị tên còn lại giữ chặt
_Buông cô ấy ra - cậu chỉ tụi nó la lớn
_Không thì sao - Một tên đi về phía cậu vẻ thách thức
Cậu là dân có võ nên nhanh tay quật ngã tên đó , bị té bất ngờ tên du côn lồm cồm ngồi dậy , tên kia cũng buông cô gái ra nhào vào đánh cậu , cậu vừa đỡ vừa đánh trả rồi kéo cô gái chạy nhanh. Tụi nó đuổi theo , không biết nhặt được khúc cây ở đâu bọn du côn đánh mạnh vào chân cậu làm cậu quỵ xuống
_Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả con , cho mày chết- vừa nói dứt lời chúng lại đập mạnh vào đầu cậu
_Dừng lại , đừng đánh nữa - cô gái hét lên
Cậu bị cú đánh đó làm gục xuống , bê bết máu
_Giờ thì hết ai cứu được em rồi nha em gái - bọn du côn đi lại phía cô còn tay thì xoa xoa vào nhau, cô gái từ từ lùi lại rồi bị chúng bắt được
*Bốp* , cậu cố gượng dậy nhặt khúc cây chúng làm rớt đập mạnh vào đầu hai tên đó rồi dùng hết sức còn lại đá vào bụng , mặt của bọn chúng . Nhanh tay gọi điện cho mấy người bảo vệ khu cao ốc mình đang ở ra bắt tụi nó
_Thiên con có sao không , may là con chạy về gần đây nếu không thì - bác bảo vệ nói
_Con không sao đâu bác Hoàng , bác giao tụi nó cho công an giúp con - đang bị thương cậu cũng ráng cười một cái
_Hai thằng này gần đây hay quấy rối mấy cô gái ở đây nhưng chưa bắt được , hôm nay nhờ có con không thì cái cô này xong đời rồi - bác Hoàng cười
Cậu không nói gì chỉ bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi ngất đi . Khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện bên cạnh là bố , mẹ cùng với cô gái được mình cứu
_Bố , mẹ - cậu xoa nhẹ hai bên thái dương
_Con tỉnh rồi hả bố , mẹ lo cho con quá - mẹ cậu đỡ cậu dậy
_Còn thấy đau chỗ nào không con - ba cậu hỏi
_Con đỡ rồi không sao đâu bố , mẹ - câu cười
_Cảm ơn chuyện tối qua , tôi nên xưng hô sao đây - cô gái lên tiếng
_À gọi tôi Nhược Thiên được rồi - cậu cười nói
_Ừm cám ơn Thiên , không có Thiên thì tôi - cô gái nói
_Không có gì đâu , mà cô tên gì - cậu hỏi
_Tôi tên Ngọc Nhi
_Ừm - cậu gật gật đầu
_Hai bác về nghỉ ngơi đi , hai bác ở đây cả đêm rồi để con chăm sóc Thiên được rồi dù gì cậu ấy cũng vì cứu con - Ngọc Nhi nói
_Ừm cũng được , mẹ về nấu cháo đem vô cho con nha , con trông nó dùm bác nha , bác về - Mẹ cậu nói
_Mẹ về nghỉ đi chiều vô cũng được - cậu cười
_Để tui xuống căn tin mua gì cho cậu ăn nha - Nhi nói
_Phiền cô quá - cậu nói
_Không sao nhanh lắm - nói xong là cô đi ngay
Ngọc Nhi vừa đi cậu lấy điện thoại lên mạng đọc báo , đang lướt lướt thì thấy bài báo " Thanh An tình tứ bên người yêu tại Sing" . Bấm vào đọc thì những hình ảnh thân mật tình tứ của cô và một người đàn ông làm cậu nhói , cậu không tin vào mắt mình " Việc bận của chị đây sao" , cậu cảm thấy có gì đó như chắn ở cổ họng mình , cậu muốn khóc nhưng nước mắt lại chảy ngược vào . Cậu đau rất đau cảm giác như ai đó đang bóp chặt tim mình
_Thiên , làm sao vậy đau chỗ nào à - Ngọc Nhi đã mua đồ ăn về từ lúc nào
_Ờ , không sao ,chỉ hơi đau đầu một tí , tôi không muốn ăn Nhi ăn đi - câu nói
_Để tôi gọi bác sĩ - Ngọc Nhi để cháo xuống bàn quay đi
_Không cần , tôi nghỉ một chút là được - cậu nắm tay Nhi lại
_Ờ...ờ .... Vậy cậu nghỉ đi tôi lại kia ngồi - Ngọc Nhi cảm thấy tim mình đập nhanh khi tay cô chạm vào tay cậu
Cậu nằm xuống nhắm mắt , nhưng tim thì vẫn rất đau , nằm một lúc điện thoại cậu lại reo , nhìn màn hình điện thoại cậu nửa muốn bắt nửa không muốn bắt , cuối cùng cậu quyết định bắt máy xem bên kia nói gì
_Alo - cậu ngồi dậy , đang ngồi đọc sách Ngọc Nhi bỏ xuống đi đến đỡ cậu rồi ra ngoài cho cậu nói chuyện điện thoại
_Anh Tuấn mới điện cho chị nói em đang nằm viện , em bị sao vậy - cô lo lắng
_Tôi không sao - cậu lạnh lùng
_Em lại không sao , lúc nào cũng không sao , cái gì cũng không nói cho chị biết
_Vậy nếu tôi nói mình sắp chết chị có từ Sing bay về đây không - cậu nói
_Em sao vậy giận chị hả , chị có việc mà - cô nhẹ giọng
_Vậy thì chị cứ lo công việc của mình đi , tôi chết hay sống cũng không can gì đến chị - cậu cúp máy , nằm xuống nhắm mắt rồi tự nhiên nước mắt chảy ra , cậu cố nén nhưng không được
Ngọc Nhi đi vào cậu lấy chăn trùm kín người để cô không thấy
_Thiên , dậy ăn chút gì đi - Ngọc nhi lay nhẹ cậu
_Ừm - câu lau khô nước mắt rồi mở chăn ra ngồi dậy
Cậu nằm viện vài ngày rồi được về , Ngọc Nhi không ngày nào là không qua nhà chăm cậu , cô còn mua cả đồ sang nấu cho cậu . Theo lời Ngọc Nhi cậu biết được cô đang phụ giúp công ty cho ba mình , cô ở riêng và mua nhà gần cao ốc của cậu hôm đó định ra ngoài mua ít đồ thì xảy ra chuyện .Chỉ mới quen biết vài ngày nhưng cả hai có vẻ rất thân , Ngọc nhi chỉ biết cậu là nhiếp ảnh gia còn ngoài ra thì chẳng biết thêm gì nữa. Vẫn chưa khỏi hẳn nên câu chưa nhận show chụp hình nào , đang nằm ở nhà thì chuông cửa kêu cậu nghĩ : "Sao hôm nay Nhi đến sớm vậy ta mọi thường chiều mới tới mà" , ra mở cửa
_Không đi làm .... ờ là chị hả - cậu tưởng Ngọc Nhi nên định hỏi hôm nay không đi làm hả nhưng thì ra lại là chị , mặt cậu bắt đầu lạnh
_Chị vừa bên Sing về là qua đây liền , em có sao không - cô lo lắng nhìn cậu
_Chị về đi , tôi đang bận - cậu không nhìn cô
_Em sao vậy , chị xin lỗi vì không thể bay về ngay được - cô nắm tay cậu
_ Vì sao - cậu nhìn thẳng mắt cô
_Vì..Vì công việc - cô lảng tránh ánh mắt của cậu
_Công việc , nực cười chị về mà đọc báo đi , à mà nè khi nào đám cưới không cần đưa thiệp cho tôi đâu bye chị - cậu nói xong đóng mạnh cửa lại rồi ngồi bệt xuống , nước mắt cậu lại rơi
_Thiên , chị xin lỗi , chị không muốn như vậy đâu - bên ngoài cô đập cửa rồi cũng quỵ xuống khóc
Ngồi một lúc nghĩ cô đã về cậu vào phòng thay đồ đi ra ngoài , nhưng vừa mở cửa thì cô đã đứng chờ rồi ôm chầm lấy cậu
_Nghe chị nói được không ?
_Buông tôi ra - cậu nói
_Hãy nghe chị nói - cô khóc
_Chị muốn nói những tấm hình đó là giả , hay người đó là bạn chị hai người chỉ đi làm việc - cậu cười khổ
_Chị .... - cô không biết phải nói làm sao
_Buông tôi ra đi , chúng ta kết thúc rồi , tôi không thể mang lại hạnh phúc cho chị , chẳng thể che chở cho chị như một thằng đàn ông , chị về đi , chúc chị hạnh phúc - cậu kéo mạnh tay cô ra rồi bỏ đi
_Thiên , chị xin lỗi em nhiều lắm - cô bất lực nhìn cậu đi
Cậu đi đến một quán bar kêu rất nhiều bia , uống đến nổi đầu óc quay cuồng chẳng biết gì , Ngọc Nhi đến nhà bấm chuông mãi không thấy cậu mở cửa , nghĩ cậu đi ra ngoài nên cô gọi điện nhưng không ai bắt máy . Cậu uống xong gục tại chỗ nhân viên quán bar không biết làm sao với cậu thì nghe điện thoại cậu reo , cậu nhân viên bắt máy rồi nói tình trạng của cậu cho địa chỉ quán bar để Ngọc Nhi đến đưa cậu về . Ngọc Nhi đến nơi nhờ một cậu phục vụ đỡ cậu ra xe của mình , để cậu nằm ở ghế sau rồi cô lái xe về nhà cậu , lâu lâu dừng đèn đỏ cô lại quay ra sau nhìn cậu . Về đến cao ốc cô lại vất vả đỡ cậu lên nhà , may mà có bác Hoàng bảo vệ giúp nếu không thì chắc vài ba tiếng sau cả 2 mới lên tới căn hộ của cậu . Giúp cậu nằm xuống giường Ngọc Nhi cũng chắc biết phải làm gì chợt nghe cậu nói gì đó
_An...An...Sao chị lại làm vậy hức em đau hức lắm
"An là ai sao mình chưa bao giờ nghe Thiên nói qua người này" - Ngọc Nhi nghĩ thầm
_Em yêu chị , An hức tại sao ? - cậu lại mớ
Ngọc Nhi chỉ biết ngồi nhìn cậu rồi ngủ quên lúc nào không biết
8 giờ 37 phút sáng
Cậu cảm thấy đau đầu , mở mắt dậy rồi lại nhắm lại vì bị ánh nắng chiếu vô mặt , một lúc sau lại mở ra ngồi dậy , phát hiện Ngọc Nhi đang ngồi ngủ bên giường . Cậu cố nghĩ xem tại sao cô lại ngồi ngủ ở đây nhưng chỉ nhớ nổi mình cãi nhau với Thanh An rồi đến bar uống rất nhiều còn chuyện sau đó thì không nhớ gì . Ngọc Nhi cũng thức giấc thấy cậu đang nhìn mình cô nở nụ cười thay cho câu chào buổi sáng
_Tôi nhớ hôm qua mình ở bar uống rất nhiều - cậu nói
_Ừm đúng rồi , Nhi gọi cho Thiên thì có cái anh phục vụ bắt máy cho địa chỉ nên Nhi đến đó đưa
Thiên về - Ngọc Nhi cười
_Cảm ơn Nhi - cậu cười
_Ừm...à - Ngọc Nhi định nói gì đó nhưng thôi
_Định hỏi gì hả - cậu nghe được
_À...Nhi nhiều chuyện chút , sao hôm qua Thiên uống nhiều vậy - Cô hỏi
_Ừm hôm qua Thiên có chút chuyện thôi , không sao đâu
_Ừm...gần 9 giờ trễ mất rồi , chiều Nhi lại đến nha - Ngọc Nhi nhìn đồng hồ rồi quýnh quáng
Cậu chưa kịp nói gì thì Ngọc Nhi lấy túi xách chạy như bay ra cửa , cậu cười trước hành động của cô , " Chắc trễ làm" - cậu nói thầm
Rửa mặt , thay đồ xong cậu chẳng biết làm gì nên chạy xe đi cà phê sáng một mình , đang ngắm xe cộ chạy qua lại điện thoại cậu reo màn hình hiện chữ "Anh 2"
_Em nghe nè hai - cậu bắt máy
_Lát 11 giờ mày rảnh không đi chụp ngoại cảnh áo dài cho bên tao nha - Anh hai cậu nói
Rồi anh hai cậu cho địa điểm , cậu về nhà chuẩn bị máy ảnh , đến giờ cậu chạy đến chỗ hẹn
_Hai - cậu gọi anh hai mình rồi cười
_Làm giật mình mày , hết bệnh chưa
_Khỏe như voi haha- cậu cười lớn
_Chuẩn bị đi , mẫu ra là chụp đó
_Ok hai - cậu cười rồi đi
_Thiên - có ai đó vỗ vai cậu
_Ủa anh Tuấn - cậu cười nhưng chợt đanh mặt lại
_Anh biết chuyện của hai đứa rồi , nó cũng có nỗi khổ của nó em... - Tuấn nói
_Được rồi anh đang làm việc đừng bàn chuyện riêng , em không sao - Cậu cướp lời Tuấn
Cô bước ra thấy cậu , còn cậu thấy cô nhưng lơ đi như không thấy , cô đi lại phía cậu
_Mẫu ra rồi làm việc nha - cậu tỏ ra bình thản nói với mọi người
Biết cậu không muốn nói chuyện với mình và lại đang làm việc nên cô vô chỗ . Cậu cố tập trung cho công việc nhưng nhìn thấy cô tim cậu nó lại nhói liên hồi . Nghỉ giải lao , trong lúc chờ cô ra trang điểm lại cậu ra một góc ngồi , ráng tránh xa cô để tim không phải đau . Nếu biết là chụp cho cô cậu sẽ không nhận lời , lúc nãy bỏ về thì không được cậu phải cố mà hoàn thành công việc . Trời thì nóng mà còn phải làm việc ngoài trời nên ai nấy mồ hôi như tắm cậu cũng vậy , đang ngồi thì có ai chìa trước mặt cậu bịch khăn giấy
_Em lau đi , mồ hôi ướt hết áo rồi kìa - Cô nở nụ cười
_Xong rồi thì ra chụp tiếp - cậu lạnh giọng đứng lên đi lại chỗ chụp
Cô đau lòng mà nhìn theo cậu , rồi cũng đi theo ra
Buổi chụp hình đến chiều là xong , thu dọn hết cậu đeo balo lên ra lấy xe thì tay bị nắm lại , cậu nhăn mày quay lại nhìn
_Có chuyện gì - cậu vẫn lạnh giọng
_Chị chỉ muốn nói chuyện với em - cô nói
_Tôi không có gì nói với chị và cũng chẳng muốn nghe chị nói -cậu giựt tay nhưng cô nắm chặt quá
_Nghe chị nói một lần thôi được không - cô như đang van xin
_Cũng được - cậu ra vẻ dửng dưng và lạnh nhạt
_Đằng kia có quán cà phê , mình vào đó nói chuyện nha - cô nói rồi buông tay cậu
Cậu quay đi về hướng cà phê mà không quay lạu nhìn cô , cô cũng bước đi về hướng đó
_Có gì thì nói mau đi - cậu ngồi vào ghế nói nhưng nhìn đi hướng khác
_Chị rất yêu em , yêu em rất nhiều - cô nhìn cậu
Cậu im lặng không nhìn cô
_Nhưng chị không thể ở bên em được nữa , nếu như tình yêu của mình công khai thì sự nghiệp của chị có thể sẽ không còn , chị không thể mất nó - cô rưng rưng khóc nhưng lại vội lau đi
Cậu vẫn im lặng không nói gì , mặc dù lúc này tim cậu như muốn vỡ tung , cậu như rơi xuống đáy vực nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì
_Minh là một doanh nhân , chị quen Minh 3 tuần trước , Minh rất yêu chị , và nếu chị kết hôn với Minh thì Minh sẽ giúp đỡ rất nhiều cho chị , Minh có thể là bờ vai vững chắc cho chị , chị xin lỗi , chị biết như vậy là tàn nhẫn với tình yêu của mình lắm nhưng ...chị không thể mất sự nghiệp của mình - cô lại khóc và lau nhanh nước mắt
_Chúc chị hạnh phúc - cậu đứng lên bỏ đi
Cậu đi rồi cô cũng ra xe về , trên đường về cô khóc rất nhiều , cô ích kỉ , cô đã tự tay đạp nát tình yêu này . Còn cậu , đau đến mức nghẹt thở , về nhà cậu điên cuồng đập phá hết mọi thứ cậu thấy , mở tủ lạnh lấy bia nốc hết lon này đến lon kia . Cậu ngồi bệt xuống sàn , như thế nào cậu cũng không thế ngờ cô lại là một người như vậy , tham vọng của cô quá lớn , đáng lẽ cậu phải nhận ra điều đó sớm hơn . Cô không phải mối tình đầu của cậu nhưng là người duy nhất cậu yêu , cậu trao cả trái tim cho cô để rồi bây giờ cô bóp nát nó không thương tiếc .
*King coong* - chuông cửa kêu cậu lảo đảo ngồi dậy mở cửa , là Ngọc Nhi .
_Nhi hả , vào đi - cậu đi lại sofa ngồi mà chẳng thèm đóng cửa
_Thiên lại uống bia hả , sao bừa bộn vậy - Ngọc Nhi đóng cửa giúp cậu
Cậu im lặng đưa lon bia đang uống dở lên nóc , Ngọc Nhi định cuối xuống nhặt những thứ bề bộn kia thì cậu quát lớn
_Kệ nó đi , không cần dọn - nói xong lại đưa lon bia lên miệng
Ngọc Nhi nhìn cậu
_Xin lỗi , tôi hơi lớn tiếng - cậu nói
_Thiên sao vậy , có tâm sự hả - Ngọc Nhi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu
_Không có - cậu lại khui lon bia mới
_Không có , không có mà uống nhiều như vậy hả - Ngọc Nhi hơi bực
_Đừng quản chuyện của tôi - cậu nói
_Mình là bạn mà đúng không , Nhi chỉ muốn chia sẻ tâm sự với Thiên , để Thiên có thể nhẹ lòng , Nhi không muốn thấy Thiên như vậy - Ngọc Nhi nắm tay cậu
_Tôi vô dụng lắm đúng không , tôi chẳng thể là chỗ dựa vũng chắc như đàn ông để có thể che chở cho chị ấy , để chị ấy phải đi tìm một người đàn ông làm việc đó . Vô dụng như tôi thì nên chết quách đi đúng không - cậu nhìn Ngọc Nhi
_Thiên không vô dụng , hôm đó nếu không có Thiên có lẽ Nhi chẳng thể sống đến bây giờ , một người dám dùng tính mạng của mình để cứu một người không quen biết thì không phải là kẻ vô dụng .
_Ừm - cậu lại uống
_Để Nhi dọn lại chỗ này - Ngọc Nhi đứng lên
_Không cần đâu Nhi về đi , chỗ này toàn mùi bia không à , để Thiên dọn được rồi - cậu nói
_Thôi Thiên vô phòng nghỉ đi , Nhi dọn cho , nghe lời đi nha - Ngọc Nhi đẩy cậu vào phòng . Cậu chỉ biết làm theo vì đã qua mệt mỏi , nằm xuống giường là cậu ngủ ngay . Còn Ngọc Nhi dọn dẹp hết đống chiến trường cậu đập phá lúc nãy , cô vào bếp nấu vài món ăn với nguyên liệu mình đem đến ban nãy . Đến tối cậu dậy cả hai cùng ăn món ăn Ngọc Nhi nấu , nói chuyện phiếm rồi Ngọc Nhi phải về
Ngày tháng cứ thế trôi đi , nỗi đau trong cậu đã nguôi ngoai phần nào , cậu lại quay lại với công việc tất bật suốt ngày , chiều lại về nhà đợi Ngọc Nhi sang nấu ăn cùng . Tình bạn của cậu và Ngọc Nhi ngày càng thân thiết nhưng Ngọc Nhi lại không xem cậu là bạn , cô đã yêu cậu , cô hạnh phúc khi mỗi chiều đi làm về lại được qua nhà nấu ăn cho cậu . Còn cậu dù nỗi đau đã nguôi ngoai nhưng tình yêu dành cho cô vẫn không nhạt đi chút nào mặc dù bây giờ cô đã là vợ người đàn ông tên Minh thì cậu vẫn yêu cô . Ngày cô đám cưới là lần thứ hai cậu rơi xuống vực , cậu lại uống đến nỗi không biết gì , Ngọc Nhi là người luôn bên cạnh chăm sóc cậu . Cậu kể cho Ngọc Nhi tất cả về cô , về tình yêu của cả hai. Vì quá thân thiết nên bây giờ cậu chẳng giấu Ngọc Nhi điều gì , vui , buồn gì cậu cũng kể với Ngọc Nhi , còn Ngọc Nhi cũng vậy . Ngọc Nhi là con của một doanh nhân , cậu đã gặp qua ông ấy khi ông ta ngỏ ý muốn gặp người đã cứu con gái mình . Bất ngờ hơn ông ấy là người đã va quẹt xe với cậu và đưa cậu về nhà , rồi còn đưa tiền mà cậu không nhận . Ông ta cho đó là cái duyên khi mà cha con ông đều gặp được cậu , cậu còn là ân nhân của con gái ông . Biết con gái yêu cậu , ông tạo mọi điều kiện cho con gái , ông có một suy nghĩ thoáng nên con gái mình yêu ai không quan trọng miễn con ông được hạnh phúc , Ngọc Nhi còn là đứa con duy nhất của ông . Ông ngỏ lời mời cậu về tập đoàn giúp mình khi biết cậu có bằng quản trị kinh doanh , cậu nhiều lần từ chối vì đam mê của mình là nhiếp ảnh . Ông tìm mọi cách thuyết phục , cuối cùng cậu nhận lời vì quý ông và Ngọc Nhi và cũng vì cậu suy nghĩ rất nhiều , cậu sẽ cho cô thấy rời bỏ cậu là một sai lầm , cậu có thể là một doanh nhân , có thể là bờ vai vững chắc mà mọi cô gái muốn dựa vào . Chính vì vậy cậu không hoạt động nhiếp ảnh nữa mà chuyển qua lĩnh vực kinh doanh , cậu chăm chỉ làm việc , giúp cho tập đoàn ông Tùng ( ba của Ngọc Nhi ) , ngày càng lớn mạnh . Trong 2 năm ông Tùng quyết định giao việc điều hành công ty cho cậu vì ông tin tưởng và đã xem cậu như người trong nhà . Ngọc Nhi lúc nào cũng bên cạnh cậu , trong một lần Ngọc Nhi đã nói cho cậu biết tình cảm của mình . Cậu suy nghĩ , trái tim cậu dường như nó chỉ dành cho một người nếu cậu nói yêu Ngọc Nhi thì sẽ rất bất công cho cô ấy . Nhưng ba cô ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều để cậu có thể được như bây giờ , suy nghĩ đắn đo cuối cùng cậu sẽ thử mở lòng một lần nữa xem sao , và cậu và Ngọc Nhi chính thức quen nhau . Khỏi phải nói ông Tùng mừng như thế nào , trong mắt ông cậu là một người có tài và tốt bụng , ông rất yên tâm giao con gái cho cậu . Những ngày nghỉ cậu cùng Ngọc Nhi đi dạo , shopping hay thi thoảng dẫn Ngọc Nhi về nhà bố , mẹ mình ăn cơm , bố mẹ cậu cũng rất quý Ngọc Nhi và xem cô là "con dâu" tương lai . Hôm nay cậu lại dẫn Ngọc Nhi đi shopping trong một trung tâm thương mại, cô đang trong phòng thử đồ , thử chiếc đầm mình vừa chọn , cậu ở ngoài này lựa xem coi chiếc đầm nào hợp với Ngọc Nhi , cậu khựng lại khi thấy cô cũng đang mua đồ ở đây , thấy cậu cô tiến lại chào hỏi như một người em , lâu ngày không gặp
_Em khỏe không - cô nhìn cậu
_Ừm... tôi khỏe , cảm ơn chị - cậu tiếp tục lựa đồ cho Ngọc Nhi
_Dẫn bạn gái đi shopping à - cô nhìn cậu lựa đồ
_Ừm
_Em vẫn còn chụp hình hả - cô lại hỏi
_Không , tôi kinh doanh - cậu nhìn cô
_công việc tốt không
_Tốt , chị không đi với chồng à - cậu hỏi lại
_Có lẽ em không đọc báo - cô thoáng buồn
_Ừm , tôi không có thời gian quan tâm đến nó - cậu vẫn bình thản
_Chị đã li hôn cách đây nửa năm
_Ừm - cậu không muốn hỏi sâu về chuyện của cô
_Thiên ,em mặc cái này được không - Ngọc Nhi từ phòng thay đồ đi ra
_Ừm rất đẹp - cậu nở nụ cười
_Chào chị - Ngọc Nhi chào cô
_Chào em - cô cười với Ngọc Nhi
_Em vô trong thử mấy bộ này , anh nói chuyện với chị ấy nha - Ngọc Nhi lấy mấy bộ đồ trên tay cậu
_Bạn gái em hả , dễ thương ha - cô cười nhưng trong lòng lại đau
_Ừm - cậu lại tiếp tục việc lựa đồ cho Ngọc Nhi
_Hôm nào mình cà phê được không em - cô nói
_Ừm - cậu chỉ gật gật mà không nhìn cô
_Chị đi , bye em - cô quay đi cảm thấy nhói lòng
Cô vừa xoay đi cũng là lúc cậu ngước lên nhìn bóng lưng của cô , cậu vẫn yêu cô và sẽ mãi yêu cô , nhưng nỗi đau cô gây ra cho cậu quá lớn , cậu muốn chạy lại ôm cô nói với cô cậu yêu cô rất nhiều nhưng không thể
_Thiên - Ngọc Nhi vỗ vai cậu
_Xong rồi hả , em lấy cái nào- cậu cười
_Lấy hết đi , cái nào em cũng thích - Ngọc Nhi choàng tay cậu
_Ừm, vậy lấy hết - cậu dẫn Ngọc Nhi ra quầy thanh toán, rồi cả hai đi ăn
Về nhà , cậu mở máy tính lên tìm từ Thanh An , màn hình hiện ra ngay vụ ly hôn của cô , nhấn vào xem . "lý do chị ly hôn là vì không chịu nổi tính lăng nhăng của chồng"
_Chẳng phải chị nói hắn ta có thể là chỗ dựa vững chắc cho chị sao , thật không ngờ - cậu cười đểu , gấp máy tính lại cậu thay đồ rồi đi ngủ sớm
12 giờ 52 , tại phòng làm việc của cậu
Chuông điện thoại reo cậu , nhìn màn hình điện thoại rồi bắt máy
_Alo , em nghe
_Thiên hả , dạo này sao rồi em , cà phê với anh nha - Tuấn quản lí của cô
_ Khi nào anh? - cậu hỏi
_Bây giờ được không em , có bận gì không ?- Tuấn nói
_Ừm , cũng được
Tuấn nói địa chỉ quán cà phê , 15 phút sau cậu đến nơi , kiếm chỗ đậu xe xong cậu vào quán cà phê
_Chào anh - Cậu thấy Tuấn
_Chào em , ngồi đi - Tuấn cười
_Chào chị - cậu hơi khựng lại khi thấy cô nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại ngồi xuống
_Ý chết , anh có việc đột xuất , anh đi chút rồi quay lại , đợi anh nha - thật ra thì do cô nhờ Tuấn hẹn cậu ra vì cô biết cô hẹn thì cậu sẽ không chịu gặp mặt cô
Tuấn vừa đi , cậu cũng định đứng lên ra về nhưng nghĩ lại như vậy thì bất lịch sự với cậu cũng đâu cần trốn tránh cô mãi được
_Thiên - cả hai trầm tư một lúc thì cô lên tiếng trước
_hả - cậu nhướng mày
_Em có còn yêu chị không ? - nhìn cậu thêm một lúc cô lấy can đảm hỏi
_Điều đó còn quan trọng sao ? - cậu hỏi
_Chị biết em sẽ không tha thứ cho chị , nhưng thật lòng chị xin lỗi - cô đặt bàn tay mình lên tay cậu
Cậu im lặng và cười nhếch môi
_Chị đã quyết định sai khi từ bỏ em , chị rất hối hận , chị đã lầm khi nghĩ Minh sẽ là chỗ dựa vững chắc và giúp chị trong sự nghiệp của mình . Nhưng sau khi kết hôn chị nhận ra rằng người chị yêu thật sự là em , và nhận ra được bản chất lăng nhăn của hắn ta , hắn ta không tốt như chị nghĩ - nước mắt cô trực trào
_Tôi vẫn xem chị là một người chị , cần gì thì tìm tôi , tôi sẽ giúp chị -cậu nhìn cô
_Chị đã quá ích kỉ , nhưng em cho chị ích kỉ một lần nữa được không , chị biết em còn yêu chị mình làm lại từ đầu nha - cô nhìn thẳng mắt cậu
Cậu gục mặt xuống rồi cười
_Chị có biết vì cái gì mà tôi từ bỏ đam mê của mình để lao vào kinh doanh không ? - cậu ngẩn mặt nhìn cô
_Tại sao - cô nhìn cậu
_Vì tôi muốn chị sẽ như bây giờ van xin tình yêu của tôi - cậu nhìn thẳng mắt cô rồi lại nhếch môi
_Điều đó chứng tỏ em rất yêu chị , đúng không -cô nói
_Yêu , chị nghĩ tôi sẽ làm lại từ đầu với chị sao , những thứ tôi có hôm nay đều là do ba Ngọc Nhi giúp tôi , Ngọc Nhi tốt hơn chị , yêu tôi hơn chị và chẳng bao giờ làm tôi phải đau , đặc biệt là cô ấy đã ở bên cạnh tôi để xoa dịu nỗi đau chị gây ra cho tôi , thì cớ gì tôi lại lấy một người đã từng có chồng như chị - cậu cười
_Chị biết mình không còn xứng đáng với em , nhưng cho chị một cơ hội được không , em còn rất yêu chị mà - cô khóc
_Xin lỗi , tình yêu của tôi không còn dành cho chị - cậu tính tiền rồi bỏ đi
Về công ty cậu lại tất bật với việc họp hành đến chiều thì cùng Ngọc Nhi về nhà nấu ăn , nên không nhớ đến việc lúc trưa . Một năm trước cậu đã dọn khỏi căn hộ cũ , những thứ về cô cậu đã vứt bỏ , không phải cậu nhẫn tâm mà vì không muốn nhìn vật nhớ người , không muốn để Ngọc Nhi thấy rồi lại buồn . Những thứ trong nhà này chỉ tràn ngập hình ảnh của cậu và Ngọc Nhi . Cả tuần này cậu luôn nhận được đồ ăn sáng từ một người nào đó nhờ bác bảo vệ ở công ty gửi giùm ,vừa bước xuống xe là bác bảo vệ cầm hộp cháo , nui hay phở tới dưa cho cậu , cả cậu và Ngọc Nhi đều ngạc nhiên , hỏi thì bác bảo vệ nói là có một cô gái cao cao chạy xe hơi đến nói là gửi cho cậu . sau đó cậu hỏi màu xe cùng biển số và xác định đó là cô , cậu không cầm mà bảo bác bảo vệ dùng ăn sáng và dặn nói với cô không cần đem đến vì cậu sẽ không ăn , nhưng cô vẫn kiên trì đem đến mỗi ngày
_Anh còn yêu chị ta không - Ngọc Nhi đang ngồi trong lòng cậu coi phim chợt ngước nhìn cậu hỏi
_Sao em hỏi vậy - cậu nhìn Ngọc Nhi
_Em thấy sáng nào chị ta cũng đem đồ ăn đến côn ty cho anh , em nghĩ chị ta còn rất yêu anh
_Đừng suy nghĩ nhiều quá - cậu xoa mặt Ngọc Nhi
_Anh trả lời đi anh còn yêu chị ta không - Ngọc Nhi nghiêm túc
_Không , anh sẽ không yêu người đã từng làm anh tổn thương - cậu nói nhưng trong lòng thì không phải vậy
Hôm nay cậu đến công ty sớm , đứng nói chuyện với bác bảo vệ thì thấy chiếc xe của cô đang đậu trước cổng , bác bảo vệ định như mọi thường đi ra thì cậu chặn lại
_Để con ra - cậu cười
Cậu bước ra đứng đối diện nhìn cô
_Thiên , ưm .... Ơ - cô ngạc nhiên
_Sao - cậu nhướng một bên mày
_Em đi làm sớm vậy - cô nói
_Vì muốn gặp chị
_Em...em nói..gì muốn gặp chị , chị biết em còn yêu chị mà - cô tỏ vẻ vui mừng
_Hoang tưởng - cậu nạt cô
Bị cậu nạt cô bất ngờ nhìn cậu
_Tôi muốn gặp để nói với chị là ...không cần đem mấy thứ này đến đây nữa , phí công thôi , tất cả tôi đều vứt đi hết - cậu cười nhếch môi
_Chị biết em còn yêu chị , chỉ là em đang trốn tránh , chị sẽ làm em phải thừa nhận điều đó - cô khóc
_Đủ rồi , vô ích thôi , chị đi đi đừng phiền tôi nữa - cậu quay đi vào công ty ,cậu sợ đứng thêm một lúc nữa thì mình sẽ yếu lòng , sẽ ôm cô
Cô lái xe đi , trên đường đi cô khóc rất nhiều . "Đừng phiền tôi nữa" , câu nói đó cứ vang trong đầu cô , cô không hề tập trung lái xe , phía trước có đèn đỏ cô cũng không thấy
*Rầm*
Cô bất tỉnh khi một chiếc xe tải đâm vào xe hơi của cô , cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy kịch .
Trong phòng họp ra cậu thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tuấn nên cậu gọi lại
_Alo , có việc gì vậy anh - cậu nói
_Thiên ... em đến bệnh viện (....) gấp đi , phòng cấp cứu , nhanh đi em - Tuấn nói trong lo lắng
_Chuyện gì vậy anh - cậu nhíu mày không hiểu
_An, An nó gặp chuyện rồi đang nguy kịch lắm , tới nhanh đi em
_Cái gì , em tới liền - cậu hốt hoảng , đầu óc trống rỗng
Ngọc Nhi đến khoác tay cậu
_Sao vậy anh
_Anh có việc đi gấp , em giải quyết công việc dùm anh nha - cậu nói xong chạy thật nhanh , không lấy xe cậu đón taxi
_Bác tài đến bệnh viện (...) , chạy nhanh nha bác tài - cậu nói thật nhanh
Cậu lo lắng , cứ hối tài xế chạy nhanh , vừa đến nơi cậu trả tiền rồi chạy như bay vào trong , không biết phòng cấp cứu ở đâu cậu bắt ngay một y tá lại hỏi . Y tá vừa chỉ xong là cậu chạy ngay đến đó thì thấy Tuấn đang đứng bên ngoài
_Anh Tuấn , An ...An đâu rồi - vì chạy nhanh nên cậu thở gấp vịnh Tuấn mà nói
_Nó đang ở trong , lâu rồi vẫn chưa thấy bác sĩ ra - Tuấn nói
_Chị ấy bị gì hả anh - cậu dùng hai tay vịnh vai tuấn
_Tai nạn giao thông
_Lúc nào - cậu đau lòng
_7 giờ mấy anh nhận được cuộc điện thoại nói nó bị tai nạn đang cấp cứu ở đây
_7 giờ mấy , 7 giờ mấy chẳng phải lúc mình đuổi chị đi sao - cậu buông thỏng 2 tay lùi về sau vài bước
_Là do mình nên chị mới gặp tai nạn - cậu lẩm nhẩm nói chuyện một mình như kẻ mất hồn
Khoảng 1 tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt , một vị bác sĩ đi ra , cậu cùng Tuấn đứng nhanh dậy , cậu nhanh hỏi
_Chị ấy sao rồi bác sĩ
_ Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm còn khi nào cô ấy tỉnh lại thì còn nhờ vào ý chí của cô ấy - bác sĩ nói
Cô được chuyển qua phòng bệnh , vì thương cô nên Tuấn đăng kí phòng bệnh riêng biệt cho cô . Từ lúc cô chuyển qua đây không lúc nào cậu rời đi , chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô
_Chị nói đúng em vẫn còn rất yêu chị, có lẽ suốt cuộc đời này ngoài chị ra thì em chẳng thể yêu ai nữa - cậu nghẹn giọng
_chỉ cần chị tỉnh lại , em sẽ sẵn sàng tha thứ cho chị ,sẽ yêu chị như trước đây , em chấp nhận bỏ hết tất cả để ở cạnh chăm sóc chị - cậu cầm bàn tay cô lên và hôn lên nó
_Thiên em về nhà đi , ngày mai lại đến , anh ở đây được rồi - Tuấn vỗ vai cậu
_Không , em sẽ ở đây với chị ấy - cậu nhìn cô
_Ngày mai em còn đi làm , nghe lời anh về đi , An sẽ không muốn nhìn thấy em đau khổ vậy đâu - Tuấn nói
_Cũng được , ngày mai em sẽ đến - cậu buông tay cô ra
Nói thì nói vậy chứ cậu cũng chưa chịu đi , cứ chần chờ Tuấn phải nói mãi cậu mới chịu đi . Về nhà thì thấy Ngọc Nhi nấu sẵn cơm tối đợi mình
_Anh về rồi hả , đi tắm đi, em đi hâm đồ ăn - Ngọc Nhi nói
Cậu chỉ gật đầu rồi đi lên lầu . Trong suốt bữa ăn Ngọc Nhi cảm thấy cậu có vẻ không vui
_Anh sao vậy - Ngọc Nhi gắp đồ ăn vào chén cậu
_An bị tai nạn - cậu nhìn Ngọc Nhi
_Hả , chị ấy có bị làm sao không - Ngọc Nhi lo lắng cho cô
_Không còn nguy hiểm nhưng khi nào chị ấy tỉnh lại thì còn nhờ vào ý chí - cậu lại đau lòng
_Lúc sáng anh đi gấp như vậy là vì chuyện đó - Ngọc Nhi nhìn cậu
Cậu chỉ gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn . Ngồi xem tivi với Ngọc Nhi nhưng lòng cậu không yên được
_Anh có chuyện muốn nói với em - cậu nhìn Ngọc Nhi
_Chuyện gì anh - Ngọc Nhi vẫn chăm chú vào tivi
_Anh xin lỗi - cậu nói
_Hả , tự nhiên xin lỗi em - Ngọc Nhi ngạc nhiên nhìn cậu
_ừm...anh không nên để em làm người thay thế An
_Anh nói vậy là sao , từ trước đến giờ em chỉ là kẻ thay thế , anh không hề yêu em - Ngọc Nhi xúc động
_Anh không muốn làm tổn thương em , nhưng anh nghĩ cả cuộc đời này anh chỉ có thể yêu duy nhất một người là chị ấy thôi , hiểu cho anh được không em - cậu nói
_Em yêu anh như thế nào anh biết mà tại sao lại đối xử với em như vậy - Ngọc Nhi khóc
_Ở bên em anh rất vui , em chưa bao giờ làm anh phải buồn , chưa bao giờ giận anh bất cứ việc gì , anh được như hôm nay tất cả là do em và ba em tạo điều kiện cho anh , anh mang ơn hai người rất nhiều . Nhưng vì mang ơn mà anh lấy em thì rất bất công cho em , điều đó chỉ làm cho cả hai đau khổ hơn mà thôi . Anh xin lỗi - cậu đứng lên
Ngọc Nhi không nói gì chỉ nhìn cậu mà nước mắt lăn dài
_Anh sẽ trả lại quyền điều hành công ty cho ba em - cậu mím môi đi lên phòng
Đang nằm trằn trọc nhìn ra ngoài cửa sổ thì cậu có cảm giác có người ôm mình , chưa kịp phản ứng thì
_Em sẽ không trách cũng như giận anh , không làm người yêu mình vẫn làm bạn được đúng không ? - Ngọc Nhi nói
Cậu ngồi dậy nhìn Ngọc Nhi
_Anh nói rất đúng , nếu mình lấy nhau cả hai sẽ rất đau khổ, em yêu anh nên em muốn thấy anh vui và hạnh phúc mặc dù người anh chọn không phải em
_Cảm ơn em - cậu cười nắm tay Ngọc Nhi
Ngọc Nhi cũng cười với cậu
_Anh không cần trả lại quyền điều hành công ty cho ba em , ông rất tin tưởng anh ,em sẽ nói chuyện với ba
_Ừm..- cậu gật gật đầu ôm Ngọc Nhi vào lòng
_Em vẫn được ở lại đây chăm sóc anh đến lúc chị ấy tỉnh lại chứ hả - Ngọc Nhi hỏi
Cậu không nói gì chỉ gật đầu
Sáng hôm sau cậu dậy thật sớm , chỉ mặc áo sơ mi sắn tay áo và quần jean chứ không mặc vest như mọi thường .
_Anh vào bệnh viện à - Ngọc Nhi cũng vừa thức giấc
_Ừm...Em giúp anh việc ở công ty nha , có gì alo anh - cậu đến ngồi bên giường nhìn Ngọc Nhi
_Ưm...đợi em nấu đồ ăn sáng rồi hãy đi - Ngọc Nhi ngồi dậy
_Không cần đâu , anh sẽ ăn bên ngoài - Cậu sờ nhẹ má Ngọc Nhi rồi đi
Vừa vào phòng bệnh thì cậu thấy Tuấn đang ăn sáng
_Chào anh - cậu cười với Tuấn
_Sao em đến sớm vậy không đi làm hả - Tuấn nhìn cậu
_Em đến thay để anh về nghỉ , anh mệt cả đêm rồi - cậu ngồi bên giường cầm tay cô xoa nhẹ
_Ừm...cũng được anh về có gì alo anh - Tuấn nói rồi đứng lên về
Cậu ở bệnh viện với cô cả ngày , cậu cứ ngồi nói chuyện với cô mặc dù không có lời đáp trả , chỉ ở bên cô mà không dám đi đâu nên cả ngày cậu chẳng có gì bỏ bụng . Đến tối Tuấn đến thay cậu cũng không muốn về nên cả hai đều ở trong bệnh viện với cô .
Nửa năm trôi qua cô vẫn cứ như vậy , ba mẹ cô từ Pháp bay về và ở lại một thời gian nhưng vì công việc ông bà phải trở lại Pháp , Tuấn kể cho ba mẹ cô nghe về tình yêu của cậu và cô . Ông bà trách Tuấn vì sao không nói cho họ biết sớm để kịp ngăn cản quyết định sai lầm của cô thì cô sẽ không đau khổ như vậy . Còn cậu vẫn đi làm như mọi ngày , sáng đi làm chiều về thay đồ , ăn cơm cùng Ngọc Nhi rồi đến bệnh viện đến sáng hôm sau lại về thay đồ đi làm . Ngọc Nhi đã nói chuyện với ba mình ông không trách cậu mà chỉ tiếc vì bị hụt mất "chàng rể" , ông quyết định nhận cậu làm con nuôi . Bố mẹ cậu cũng tiếc vì Ngọc Nhi không thể làm con dâu của mình nhưng họ cũng rất vui khi ba Ngọc Nhi nhận cậu làm con nuôi .
Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu ở bệnh viện cả ngày với cô để Tuấn về nhà . Như thường ngày thì cậu ngồi nhìn cô rồi độc thoại . Bỗng thấy tay cô động đậy rồi từ từ mở mắt , cậu nhanh chóng gọi bác sĩ đến . Kiểm tra cho cô xong bác sĩ gật đầu nói cho cậu biết tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định .
_Cuối cùng chị cũng tỉnh - cậu xúc động ôm cô vào lòng
_Chị hôn mê lâu lắm hả - cô hỏi cậu
Cậu buông cô ra rồi nhìn cô
_Ừm, gần nửa năm rồi , em sợ chị sẽ không tỉnh lại nữa - cậu sờ má cô
_Em ở đây với chị không sợ bạn gái ghen à - cô nói
_Bạn gái em ngồi đây nè - cậu cười nhìn cô
_Ở đâu - cô nhíu mày nhìn xung quanh không thấy ai
_Đây nè - cậu cầm tay cô
Cô ngạc nhiên , cậu kể lại hết mọi chuyện trong thời gian cô hôn mê , cả chuyện ba Ngọc Nhi nhận cậu làm con nuôi
_Chị hiểu chưa , bây giờ cô ấy là em gái của em - cậu cười choàng tay qua vai cô
_Em sẽ tha thứ cho chị sao - cô nhìn cậu
_Ừm , tim của em chỉ dành để yêu một mình chị - cậu gật đầu
Cô dựa sát vào người cậu ,
_An em tỉnh lại rồi hả - Tuấn mở cửa vào xúc động la lớn
_Anh Tuấn - cô nói
_May quá , em tỉnh lại rồi , anh không có mơ - Tuấn tát mạnh vào mặt mình
_Chị ấy vừa tỉnh , bác sĩ nói tình trạng ổn định rồi - cậu nhìn Tuấn nói
Tuấn vui mừng ngồi nói chuyện luyên thuyên với cô , cô ở bệnh viện thêm vài ngày thì về nhà . Ba mẹ cô hay tin cũng nhanh chóng bay nhanh về Việt Nam , hôm nay ông bà cùng Tuấn và cậu đưa cô về nhà
_Sao bụi không vậy nè , dọn mệt chết - cô mở cửa vào nhà
_Để em dọn cho - cậu nhìn quanh
_Anh phụ nữa - Tuấn giơ tay
Cậu cùng Tuấn lau dọn bộ bàn ghế trước để cô cùng ba mẹ cô ngồi , rồi chạy đi dọn những chỗ khác
_Con gái , Tuấn đã kể hết cho ba mẹ mọi chuyện của con - ba cô nói
_Con....- cô không biết phải nói gì với ba mẹ mình
_Nếu con kể cho ba mẹ nghe về Thiên thì chắc chắn ba mẹ sẽ không cho con lấy tên Minh đó - Ba cô nghiêm giọng
Cô im lặng
_Ba nuôi của Thiên là bạn làm ăn của ba , ba đã tìm hiểu về cậu ta và đã nói chuyện với ba nuôi của cậu ấy . Qua lời ông ấy thì Thiên là một người có tài và tốt bụng , cậu ấy đã cứu con gái ông ta khỏi bọn côn đồ định làm nhục cô ấy
_Con cảm thấy mình may mắn khi có được trái tim của Thiên - cô nói
_Nếu giao con cho cậu ta thì ba mẹ rất yên tâm - mẹ cô lên tiếng
_Xong - Tuấn la lên
Cậu cùng Tuấn lại ghế ngồi
_Hai bác muốn gặp ba mẹ con - Mẹ cô nói
_Dạ - cậu ngạc nhiên nhìn mẹ cô
_Bác hỏi con , con yêu An thật lòng chứ
_Dạ- cậu trả lời
_Con có muốn lấy nó không - bà lại hỏi
_Dạ muốn - cậu nhìn cô
_Vậy là được rồi ,hai bác sẽ gặp ba mẹ con để bàn về chuyện này , con nghĩ sao
_dạ vậy thì tốt quá- cậu cười
Cậu sắp xếp cho ba mẹ cô gặp bố mẹ cậu , cuộc nói chuyện của hai bên gia đình rất vui vẻ .Họ bàn nhau về việc tổ chức đám cưới . Cậu dọn về sống trong căn hộ của cô , còn căn nhà cũ cậu định bán nhưng Ngọc Nhi lại muốn giữ nên cậu chuyển tên cho Ngọc Nhi. Dạo gần đây cậu tất bật cho việc chuẩn bị đám cưới
_chị có hồi hộp không - cậu nhìn cô từ vừa phòng tắm ra
_Em hồi hộp sao - cô vừa lau tóc vừa đi lại giường ngồi nhìn cậu đang tựa lưng ở thành giường
Cậu nhướng mày gật đầu , cô chỉ cười rồi lại bàn trang điểm sấy tóc
_Để em giúp chị - cậu đứng dậy
_Chị không hồi hộp thiệt hả - cậu nhìn cô qua gương
_Có một chút - cô nói
_ừm - cậu chăm chú sấy tóc cho cô
_Em có hối hận khi quyết định đám cưới không ?
_Vợ em vừa xinh đẹp vừa giỏi giang , tại sao em phải hối hận - cậu để máy sấy lên bàn , vòng tay qua eo cô
_Nhưng chị đã có một đời chồng không còn là con gái nữa - cô tủi
Cậu đỡ cô ngồi lên đùi mình
_Khi đã yêu thì còn ai quan trọng điều đó hả chị - cậu hôn lên tóc cô
_Cảm ơn em - cô choàng tay qua cổ cậu
Ngày quan trọng nhất của cô và cậu cũng đến . Cả hai vừa trao nhẫn xong thì xung quanh vang lên tiếng reo hò thật lớn
(Chú rể hôn cô dâu đi , hôn đi)
_Hôn nha - cậu nhìn cô đang ngượng ngùng
_Thôi , kì lắm - cô cúi mặt xuống
Cậu nhanh tay nâng mặt cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn , cô ngại đánh nhẹ vào vai cậu
_Cái nữa nha - cậu cười tươi , vừa dứt lời cậu ôm eo cô sát lại mình rồi hôn thật lâu , lúc đầu cô định đẩy ra vì đông người quá nhưng bị cậu giữ chặt cuối cùng cô cũng đáp trả . Hai người hôn nhau thật lâu , rồi nắm tay chạy ra khỏi nhà thờ , cô đếm một , hai , ba rồi tung bông lên trời . Bó bông rơi vào tay Ngọc Nhi , cậu và cô cùng cười rồi lên xe ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật theo kế hoạch đã định trước.
-----------------------------------------Hết---------------------------------------------------
|
|
Phần 1 của 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro