ko tên
Năm rồi lại tiếp năm ,tháng lại nối tháng . Y và hắn sống cuộc sống ấm áp , mỹ mãn của riêng hai người. Chỉ là cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi như thế , cứ ngỡ ko thể chia cắt được nữa, thật ra người tính không bằng trời tính.
Một lần vào rừng trúc hóng mát gặp mưa chạy tìm chỗ trú,y lạc đường vào một sơn động, phía sau sơn động là một chiếc hồ nhỏ lại gặp hắn đứng bên cạnh hồ quỳ trước một ngôi mộ đơn sơ nhưng không vương bụi, điều đáng nói chính là trên bia mộ lại khắc tên của hắn.
"Đại ca tên lang bâm kia quả thật không lừa huynh, hắn thực sự dùng máu của huynh chữa khỏi mắt cho y. Mắt y nhìn rất tốt ,sống cũng rất an yên, người dưới suối vàng có chút yên lòng nào không ,lúc đó ta không hiểu vì sao huynh lại như còn bắt ta phải trở thành huynh nhưng nhìn y ngày tháng qua sống hạnh phúc như vậy ta mới hiểu ra. Nhưng nếu y biết chuyện này, vậy thì thế nào? ".
Thì ra thuốc chữa khỏi mắt cho y là do máu của chính người y yêu nhất còn cả kẻ kia chỉ là đệ đệ song sinh của hắn. Y chợt hiểu ra tất cả, hiểu vì sao ngày hôm đó đệ đệ hắn lại có ánh mắt đau thương như vậy , hiểu ra vì sau bao năm qua đôi mắt đệ đệ hắn vẫn luôn đau đáu lo lắng ,cũng đã hiểu ra vì sao bản thân có hạnh phúc được như thế .Cuộc đời này của y đều là do hắn đánh đổi mang về .
Chuyện đã đổ vỡ , có giả vờ nhưng thân tâm người rất rõ không thể cho qua vậy nên y ra đi để lại cho đệ đệ hắn một bức thư. Y muốn tìm hắn ,y muốn trở về bên hắn, dùng nửa đời còn lại của y để tìm thấy dưới dòng Vọng Xuyên đầy hồn phách kia, bởi vì y biết hắn yêu y như vậy ,nhất định sẽ chờ y mà, nhất định ...
Mùa thu năm sau đệ đệ song sinh của hắn lại lập thêm một bia mộ bên cạnh ngôi mộ bên bờ hồ kia rơi lệ vung bút đề xuống tảng đá bên cạnh
" Trên làm chim liền cánh
Dưới làm cây liền cành
Năm năm lại tháng tháng
Thiên Địa Bất Phân Ly ".
_________________The end ______________
Chuyển ver
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro