Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.1 Mở đầu

Bạn biết gì ko?
Có những kẻ ghét đau đớn
À mà kẻ nào mà chẳng ghét đau nhỉ?
Nhưng cái đau tôi muốn nói đến khác hẳn so với cái đau về đúng nghĩa đen là đau về mặt vật lí hoặc đau trong tâm thì cái đau này khác hơn nữa
Cái nỗi đau mà còn chẳng phải nỗi đau...
Hồi nhỏ ai cũng có ước mơ nhỉ? Có thể là bác sĩ, ca sĩ hay bất cứ gì đó có lẽ trẻ con đúng như tuổi như thành siêu nhân hay thành công chúa chẳng hạn. Hoặc là cũng có kẻ mang tâm tuổi còn thơ nhưng lại ước thứ mà được cho rằng đáng nhẽ đứa trẻ nào cũng đáng nhẽ phải có...Nhưng có thứ khá lạ rằng tôi khi còn nhỏ chẳng có tí ước mơ gì cả, tôi hồi đó chỉ nghĩ rằng à mà gần như chẳng phải nghĩ mà đó là thứ tự ngầm hiểu trong đầu rằng tôi chỉ cần được mọi thứ mãi được vậy thì là được rồi. Nhưng khi lớn lên tôi nhận ra tôi vẫn chẳng có ước mơ, sống vật vờ qua ngày sống nhưng chẳng phải sống. Tôi còn nhớ vào hôm thứ hai đầu tuần tôi nhìn lên bầu trời và nghĩ rằng hôm nay trời đẹp thật và bằng cách nào đó khi tôi ý thức được lại thì tôi đã ở cuối tuần rồi. A~ cuộc đời người ta hay nói chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng nhưng chó chạy còn có ý nghĩa để nó chạy còn chó của tôi chỉ chạy theo bản năng thôi. À đúng rồi mọi người hồi còn nhỏ chắc cũng từng giận dỗi bố mẹ hay anh chị gì đó nhỉ? Tôi thì cũng có đấy nhưng sau khi giận tôi lại từ từ cảm nhận được rằng tôi đâu có chút quyền gì để mà giận được. Áo quần là họ mua cho,việc nhà cũng là do họ làm mà nếu là anh chị thì tôi cũng chỉ nghĩ nếu ko cùng một nơi chui ra thì cũng chỉ là người dưng nước lạ với cả tôi giận thì tôi có lợi ích gì? Khóc chi cho mệt, nhịn chi cho đói hay giống như mấy bạn nghĩ rằng họ ko phải là ba mẹ mình mà định bỏ nhà ra đi nhưng tiếc là riêng việc này là tôi ko có bởi tôi biết khi tôi bỏ đi tôi chỉ tự làm khổ mình thôi vậy nên chưa bao giờ tôi nghĩ ra việc đi cả. Uầy đừng nghĩ tôi nói vậy bạn nghĩ tôi vô cảm lợi dụng để có lợi ích bởi cũng có những lúc tôi cũng có giận bố mẹ thật đấy... Tôi giận bởi khi mẹ sinh em tôi ra, chị tôi khóc với mẹ rằng sợ cho ra rìa nhưng tuy tôi còn nhỏ hơn cả chị ấy lại ko thể khóc bởi bố mẹ từ đó cho rằng tôi là kẻ mít ướt luôn khóc nhè và nếu tôi khóc ngay đó bố mẹ chỉ coi tôi là kẻ mít ướt như mọi ngày và ghét phiền phức mà để yên như vậy trong khi đang dỗ dành chị tôi. Hay là khi những lúc có bánh kẹo chẳng hạn nếu chị ăn của tôi hay em tôi ăn của tôi bố mẹ chỉ cười mà nếu tôi có đòi lại thì bố mẹ chỉ nói rằng để vậy đi lần sau ba/mẹ sẽ mua lại cho riêng tôi thôi.A~sao ngày đó xa quá nhỉ? Xa quá, chưa bao giờ có thứ gì thuộc về mình tôi cả? Của ba mẹ mãi vẫn là của ba mẹ mà của chị hay em mãi là của họ vậy sao của tôi lại là của chung nhỉ? Mọi người có thể lấy từ của tôi nhưng tôi ko thể lấy phần người khác đắp vào cho tôi nhỉ? Tại sao mãi phải cười nhỉ? Tại sao tôi mãi phải là kẻ chia sẻ nhỉ?
  Tuy nói khổ đau là thế nhưng tuy vậy tôi vẫn có lúc nghĩ rằng phải chăng tôi vẫn mãi phải chia sẽ bởi tôi có đầy đủ hạnh phúc thì sao? Có đủ bố mẹ có cả chị và em, có nhà để về, được đi học đi hành, được no đủ bữa được sắm vật tư cần thiết và còn nhiều thứ khác mà trong lòng tôi đoán vậy. Ha~ thật là...phải chăng tôi là kẻ tham lam vậy! Đòi hỏi quá nhiều chăng? Hay như câu ba tôi đôi khi nói là con nhà lính mà tính nhà quan. Có đầy đủ tất cả mà lại như thế ư?
Vậy rốt cuộc là tôi phải làm sao đây? Tôi nên nở nụ cười vì có cuộc sống mà kẻ nằm đất trời lạnh mà mẹ tôi hay thương sót hằng ước hay tôi nên khóc trong tâm rồi để nó bay hết ra ngoài để mọi người nhìn thấy?
Ah~ quả thật những suy nghĩ ấy đã tạo nên những giọt nước mắt chẳng bao giờ có thể rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro