3. Đi chơi với anh được k??
Sự kiện ngày hôm đó kết thúc với màn kết hợp giữa Phuwin và Dunk, thực sự hai người này rất hợp nhau. Sau khi kết thúc sự kiện, họ chào nhau rồi được hai người Pond và Joong chở về, vì hnay có nhiều việc nên về trc nhờ mn dọn dẹp sau sk. Mặc dù rất muốn đi ăn và đi chơi với nhau nhưng vì hai con người kia đã đến đón và thúc giục nên họ ai về nhà nấy.
Về đến nhà, Pw mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái, đánh một giấc đến 7h tối. Điện thoại chợt rung, mở điện thoại lên là tin nhắn của Dunk.
Dunknatachai: Phuwin, muốn đi
ra ngoài với anh không?
PhuwinTang: Dạ, e xin
lỗi, e mới ngủ dậy nên rep
hơi chậm. Bây giờ còn kịp k ạ?
Dunknatachai: Không sao,
không vội mà, vậy 8h thì e thấy s?
PhuwinTang: Được ạ, đi
đâu vậy ạ?
Dunknatachai: Hay để a
qua đón cũng được.
PhuwinTang: Vậy có phiền
quá không ạ?
Dunknatachai: Không sao
đâu, e gửi địa chỉ qua cho a,
rồi xíu a qua.
PhuwinTang: Dạ.
———————————————————————————
Sau khi gửi địa chỉ cho Dunk, Phuwin lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy gột rửa đi hết mệt mỏi của ngày hôm nay. Sau 30' thì cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo và sấy tóc rồi ra ban công hóng mát. Cậu mở điện thoại ra xem còn 15' nữa đến giờ hẹn. Nghĩ là sẽ ngồi làm gì đó trong lúc chờ Dunk tới, nhưng cậu chỉ mới đứng đc 2' thì
đã thấy xe Dunk đậu trước cổng.
Bóng dáng cao gầy thấp thoáng mở cửa xe bước ra, đến trước cổng nhà cậu nhấn chuông. Cậu thấy Dunk đến thì chạy xuống nhà mở cửa rồi chạy ra tới ngoài sân.
"P'Dunk đến sớm vậy ạ? Còn tới 10' nữa mới đến giờ hẹn?"
-Đến sớm một chút vẫn tốt hơn mà. Nếu đã vậy thì đi luôn chứ?
"Dạ, vậy p'Dunk đợi e xíu, e vội chạy ra quên chưa có đeo giày."
-Háo hức đón a đến vậy sao mèo nhỏ? Dunk vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Phuwin.
"Hì..." Phuwin cũng không biết nói gì nên chỉ cười trừ rồi quay đầu vào nhà đi giày.
———————————————————————————
Dunk đưa Phuwin đến một quán ăn sang trọng. Tìm chỗ để xe rồi nhẹ nhàng mở cửa xe cho Phuwin. Hai người cùng nhau bước vào nhà hàng như một cặp tình nhân vậy. Cũng không trách được, cái size này thì chỉ có là khiến ngkh "shy" thôi.
Hai người chọn một bàn cạnh ngay cửa kính nhìn ra đường phố. Đường phố đêm ở Krung Thep, tấp nập thật, khắp nơi đều là xe, người nào mà thất tình thì cũng không thể chọn đường phố Krung Thep để giải toả được đâu. Không gian ở đây quả thực rất đẹp, ánh đèn không quá sáng, màu vàng sang trọng kết hợp với nội thất đen pha chút đỏ, màu của sự giàu có, quyền lực. Trên bàn ánh nến lập loè làm cho không khí có chút hơi ma mị, chén đĩa bày gọn gàng trên bàn, khăn lau được cuốn thành bông hoa hồng đặt ngay ngắn, quả thực như một buổi date ngọt ngào.
Dunk nhẹ nhàng kéo ghế cho Phuwin rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện em.
-Mèo nhỏ, e gọi món đi.
"Em ăn gì cũng được mà, với lại cũng ít đi ăn kiểu này, em không rõ. P'Dunk gọi món đi ạ."
-Được vậy để anh gọi. Cho tôi như mọi khi nhé. Mèo, em không dị ứng gì phải không?
"Dạ hiện tại thì chưa ạ."
-Vậy thì cứ vậy đi.
[Dạ, quý khách chờ trong giây lát.]
-Phuwin!
"Dạ?"
-Em có người yêu chưa?
"Dạ? Người yêu í ạ?"
-Đúng vậy, sao em có vẻ bất ngờ thế?
"À, không có gì ạ, em... em chưa có ạ."
-Chưa có sao, vậy a xin phép được theo đuổi Mèo được không?
"Theo đuổi cũng phải xin phép ạ?"
-Có chứ, để cho rõ ràng, anh không muốn em chỉ coi hành động của anh là quan tâm với tư tách a trai lớn tuổi hơn.
"Dạ."
Thấy em nhỏ lung túng, nên Dunk mới lên tiếng bảo dùng bữa để phá đi bầu không khí khó ưa này. Đưa li rượu vang vừa mới rót lên lắc nhẹ rồi nhấp môi, anh nói với e nhỏ bằng tất cả sự ôn nhu: -Phuwin, em đừng lo, anh không gây áp lực, em cũng không nhất thiết phải có tình cảm với anh. Anh đây là đơn phương thích em, anh tán tỉnh em, chấp nhận hay không, quyết định vốn dĩ vẫn luôn là ở em. Dù là sau khi anh ngỏ lời, em vẫn không có tình cảm, thì em vẫn là đứa em trai nhỏ mà anh hết mực yêu thương. Nên đừng lo lắng nữa, bên cạnh anh e cứ là chính em, thoải mái đi.
"Dạ, em cảm ơn p'Dunk."
-Ngoan, ăn đi.
Sau khi kết thúc bữa ăn, hai người ra xe, Dunk tính chở Phuwin về thì em nhỏ ngỏ lời muốn đi dạo công viên. Dunk tất nhiên không thể từ chối.
———————————————————————————
"P'Dunk, sao anh thích em vậy ạ?"
-Mèo, sao em lại hỏi vậy?
"Em... em muốn biết ạ."
-Tại sao hả? Anh cũng không rõ nữa, có thể là do em đáng yêu, ngoan ngoãn, học giỏi, giọng hát hay nữa,... em có rất nhiều điểm đáng ngưỡng mộ, nếu không phải dùng từ "hoàn hảo" để miêu tả thì cũng là "khó ai sánh bằng".
"Em... không có tốt đến như vậy." Cậu nói ra câu này như sợ có người sẽ mắng cậu vậy, rất nhỏ, thực sự nếu không phải vì đang chuyển dần về khuya, mọi thứ yên tĩnh hơn thì chắc Dunk sẽ không nghe được những gì cậu nói.
-Sao em lại nói vậy? (Anh nhẹ nhàng quay sang nhìn cậu.)
"..."
Thấy cậu im lặng thì Dunk nói tiếp: -Có chuyện gì không vui xảy ra với em sao, có muốn tâm sự với anh không? ( Anh tựa tay vào lan can trước hồ ở công viên, nhìn lên bầu trời đêm nay, đêm nay trời không có sao, trống vắng chỉ một màu đen tuyền, quả thực ảm đạm thật.)
"Em từng yêu..."
-Hửm?
"Yêu say đắm một người. Không, phải nói là vẫn đang yêu, em vẫn nhớ đến người ấy, người khiến em biết đến hạnh phúc, biết đến cảm giác được quan tâm vô điều kiện. Chẳng cần biết em có hờn dỗi hay không, nhưng vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn dỗ dành em từng chút một. Nhắc nhở em phải ăn uống đầy đủ vì biết em có thói quen bỏ bữa. Dành thời gian cho em rất nhiều, không phải gặp gỡ thì cũng là nhắn tin. Anh ấy luôn nhẹ nhàng với mọi việc em làm, luôn lắng nghe mọi điều em nói, luôn an ủi mỗi khi em bật khóc, luôn gọi điện với em mỗi tối để dành cho em tất cả lời nói ngọt ngào nhất vào cuối ngày, nụ hôn qua điện thoại chúc ngủ ngon chưa bao giờ làm em hết run lên vì vui sướng. Tất cả những gì anh ấy làm đều ngọt ngào và mới mẻ đối với em. Anh ấy là người mà em yêu nhất cho đến hiện tại."
-Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu?
"Em không biết nữa anh à."
-Tại sao lại không biết?
"Anh biết không? Em cứ tưởng rằng sẽ được bên cạnh anh ấy đến cuối đời. Nhưng vào một ngày không báo trước, em đã dùng chính sự ngang bướng, ương ngạnh của mình để ép anh ấy rời xa em."
-Chẳng phải em rất yêu cậu ta sao?
"Đúng vậy, em rất yêu anh ấy, em đã sai. Em quá lo lắng và cho rằng a ấy không còn yêu em, em cảm thấy bất an khi không có anh ấy bên cạnh, chỉ cần không thấy anh ấy trong tầm mắt, em đều cảm thấy không an toàn, đều cảm thấy anh ấy không đủ yêu em. Hôm ấy, em đã nói với anh ấy rằng nếu không còn muốn yêu em thì có thể chia tay, em không muốn bắt ép anh ấy phải ở bên cạnh chịu đựng em. Như mọi lần khác, sau khi nghe em hỏi anh còn yêu em không, câu tl sẽ luôn là a yêu e yêu rất nhiều, nhưng lần này không còn như vậy nữa. Có lẽ anh ấy thực sự đã mệt mỏi với em, anh ấy nói chia tay, nói rằng không thể thực hiện lời hứa bên cạnh và yêu em đến cuối cuộc đời được nữa. Anh ấy xin thất hứa với em lần này, nhưng chưa từng nói rõ với em tại sao lại nói ra lời chia tay. Và cứ như vậy, anh ấy bước ra khỏi cuộc đời của em, nhẹ nhàng nhưng lại quên rằng mình vẫn chưa rời khỏi trái tim em. Hình bóng của anh ấy vẫn ở đấy, vẫn khiến em bật khóc khi nhớ về."
Dunk lặng lẽ nghe em tâm sự, anh thực sự rất thương em nhỏ này, em không sai chỉ là em tiêu cực trong tình yêu, khiến cho đối phương cảm thấy ngột ngạt khi yêu đương với em, chắc họ không phải kiểu người thích bị gò bó nên đã rời đi. Anh đã ôm em được một lúc rồi, vì e đã bật khóc đi đang nói về người em yêu. E khóc nấc lên khi kể về những kỉ niệm bên người ấy, em dùng giọng điệu trách móc bản thân khi luôn cho rằng mình đã sai khi bắt ép đối phương như vậy. Nhưng nghĩ kĩ mà xem, những điều em mong muốn vốn dĩ là những việc rất đỗi bình thường và đương nhiên phải xảy ra trong tình yêu. Có lẽ người đó chưa yêu em nhiều đến như vậy.
Sau khi khóc đến mệt trong lòng Dunk, thì e đã để anh đưa về nhà. Anh vẫn còn lo lắng lắm, lo không có anh bên cạnh sẽ không ai an ủi em và ôm em vào lòng khi em khóc. Nhìn em vào đến trong nhà thì anh mới vào xe phóng về nhà. Anh lấy điện thoại nhắn cho em một tin nhắn.
"Mèo nhỏ, dù không có anh bên cạnh, em không chịu được thì cứ khóc nhé, nhưng phải đi ngủ sớm, anh không an tâm để em khóc một mình quá lâu, cũng không nỡ để em đau lòng đến vậy. Em nghỉ ngơi để sáng mai có sức đi học nhé, nếu khi thức dậy vẫn còn cảm thấy buồn, khi ấy kể cả là em không cần anh vẫn sẽ đến bên cạnh cho em dựa vào. Anh thương em."
———————————————————————————
Chap này buồn mà cũng ngọt ngào quá nhỉ, nói thật thì Phuwin trong fic còn có người bên cạnh an ủi chứ tui lúc đó k đc như z 😆.
Đọc truyện vui vẻ nhé! Ủng hộ tui nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro