chương 27
Lễ đầu năm cũng đã đến. Nhưng lễ năm nay đã bớt đi vài người rồi.
Mọi người ngồi lại kính nhau những ly rượu thân thương. Bên cạnh cô lúc này là Kiriya, hai người ngồi đâu hai dãy người trước mặt là Hinaki, Nichika, Kanata và Kuina, tiếp đó là những cựu trụ cột.
Đến đêm, mọi người cùng nhau ngắm pháo hoa rồi đến đền thờ cầu nguyện đầu năm.
Rồi cũng đến lúc mỗi người một hướng mà đi. Cô trở về tư phủ, lấy trong chiếc hộp ra hai bộ kimono được gói ghém cẩn thận mang ra sau vườn rồi đốt rụi. Hai bộ kimono đó là của Kagaya và Amane, đáng lẽ nó đã được đốt từ chiều tối rồi nhưng những đứa trẻ đó mới đầu chiều đã kéo cô đi hết nơi này đến nơi nọ và rồi điểm dừng chân là phụ Ubuyashiki.
Hinode: Kagaya và Amane, ta xin lỗi vì không gửi cho hai con sớm hơn nhé. Đây là những bộ kimono do ta làm như mọi năm, ta hi vọng hai con sẽ thích.
Cô vẫn ở lại nơi này, mọi người đều thành gia lập thất và rồi sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh. Nhưng rồi thời gian cũng lần lượt kéo họ đi và giờ đây cũng là ngày sinh nhật của anh em nhà Tokito - cựu Hà trụ.
Cô đến phủ Hà trụ thì thấy hai người vợ của hai anh em nó đang ngồi ngoài vườn vừa bế con vừa nói chuyện. 4 người họ tuy sống chung với nhau nhưng rất hòa thuận, không hề có một chút xích mích nào xảy ra cả.
Chào hỏi vài câu thì cô cũng đến gặp hai người cuối cùng này.
Hinode: Chào con Yuichiro, Muichiro.
Yuichiro+ Muichiro: Con chào ngài.
Hinode: Thời gian trôi nhanh thật nhỉ. Mới đó hai con cũng đã lên 25 tuổi rồi.
Yuichiro: Vâng, nhờ ơn ngài cứu nên chúng con mới sống được đến ngày hôm nay.
Muichiro: Đúng vậy ạ.
Hai đứa trẻ năm ấy vẫn còn loanh quanh chí chóe với nhau mà bây giờ đã chững chạc hơn nhiều rồi. Nhưng nhìn sao cô cũng thấy tiếc cho họ. Cô tiếc vì họ đã chiến đấu anh dũng nhưng lại chẳng sống được lâu.
Muichiro: Khi chúng con ra đi mong người đừng buồn.
Yuichiro: Đúng vậy ạ, người buồn làm chúng con khó mà yên lòng.
Hai đứa trẻ này chỉ thoáng nhìn ánh mắt cô mà đã biết trong lòng cô nghĩ chuyện gì mà an ủi.
Hinode: Chúc mừng sinh thần Yuichiro, Muichiro. Ta đến đây để chúc mừng sớm cho hai con. Ta hi vọng sau này các con sẽ có một cuộc sống yên bình thuận lợi.
Nói thêm vài ba câu thì cô cũng trở về phủ. Sáng hôm sau, mọi người được thông báo rằng hai cựu Hà trụ là Tokito Yuichiro và Tokito Muichiro đã chết ở tuổi 25 do ấn diệt quỷ.
Hinode: Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi.
Ở thêm một thời gian thì cô cũng quyết định chuyển về căn phủ năm xưa cô đã từng ở. Căn phủ đó trước kia là do hắn tu sửa và bảo vệ bao năm nhưng sau khi hắn chết thì cô cũng cho người đến dọn dẹp.
Đi một đoạn đường dài thì cũng đã đến nơi. Mọi thứ vẫn như vậy, cảnh vật, cây cối, hoa cỏ, bức tường,... Đều không thay đổi chút nào.
Hinode: Nhân diện đào hoa (chỉ trở về chốn cũ, không thấy người xưa).
Cô cứ thế tiếp tục sống lẳng lặng bao năm. Hàng tháng cô vẫn đều đặn viết thư cho mọi người, đầu năm cô vẫn về thăm và trong năm có chuyện gì thì cô vẫn về thăm.
Thời gian trôi đi, mọi thứ lại thay đổi. Giờ đây cuộc sống con người đã phát triển vượt bậc. Cô cũng mở một tiệm trà ở một con phố cổ nho nhỏ để bắt đầu hoà nhập với cuộc sống hiện đại. Cô vẫn giữ liên lạc với gia tộc Ubuyashiki và Yushiro bảo năm.
Nhân viên: Cô chủ, có một cậu bé đến đây muốn gặp cô ạ.
Cô ngồi trên tầng cao vừa ngắm nhìn cảnh đẹp vừa uống trà thì một nhân viên trong quán chạy lên báo có người muốn gặp.
Hinode: Vậy sao? Cậu bé đã đã lặn lội đường xa đến đây thì chí ít ta cũng nên gặp qua. Mau gọi câu bé đó lên đây.
Khi cánh cửa được kéo ra làm lộ khuôn mặt cậu bé đó khiến cho cô bất ngờ. Khuôn mặt đó không khác gì Kagaya năm ấy cả từ đôi mắt đến mái tóc.
Hinode: Con là...
Kagaya: Con là Ubuyashiki Kagaya ạ. Mẫu thân, lâu năm không gặp. Dù thời gian trôi đi rất lâu nhưng người vẫn không thay đổi là bao.
Đó là Kagaya, thằng bé đã đầu thai rồi đến đây tái ngộ với cô thêm một lần nữa.
Cả hai ôm lấy nhau không nói câu nào. Chỉ cần một cái ôm thôi nhưng cũng có thể thấy đối phương đã nhớ đã thương mình đến mức nào.
Hinode: Chào con Kagaya, chào mừng con trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro