chương 26
Những ngón tay thon dài được gắn những sợi dây ở đầu ngón tay uyển chuyển di chuyển con rối đang ngồi đánh đàn.
Cô thông qua con mắt của tân thượng huyền tứ - Nakime mà điều khiển mọi thứ. Yushiro cũng đã cùng cô chiếm quyền điều khiển con quỷ đó từ Muzan nhưng rồi hắn ta cũng đã giết chết Nakime. Con quỷ đó cho dù chết nhưng cô vẫn còn có thể điều khiển vô hạn thành trong một thời gian tới.
Cô đã đẩy hắn và trụ cột và những kiếm sĩ còn có thể chiến đấu được ra ngoài. Ngoài ra, cô cũng đưa một vài đội ẩn sĩ vô trong để tiến hành chữa trị cho những người bị thương và thu dọn thi thể còn sót lại.
Những con tử điệp bay khắp nơi trong nơi này giống như muốn truy quét hết những con quỷ trong đây vậy. Khi những con quỷ trong đây chết hết thì cũng là lúc lòng cô nhẹ nhõm phần nào.
Đội ẩn sĩ làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc nơi đây cũng chẳng còn lại ai cả. Cô cũng lần mò mà đi lên mặt đất để quan sát trận chiến. Trong đây không có một thứ gì để đo thời gian nên cô cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ cả. Chỉ có thể hi vọng ánh sáng hôm nay sẽ đến sớm hơn một chút mà thôi.
Lúc cô ra khỏi nơi đây thì cũng là lúc cô nhìn thấy ở đường chân trời xuất hiện ánh hồng. Chạy vội đến nơi phát ra âm thanh hỗn loạn nhất thì thấy hắn bây giờ đã bị dồn đến chân tường mà hóa thành một đứa trẻ khổng lồ mà nhằm nuốt chửng Tanjiro vào bên trong vậy.
Nhưng rồi đứa trẻ đó cũng được cứu ra khỏi hiểm nguy. Hắn ta từ từ tan biến trong nắng vàng.
Cô và hắn lại chạm mắt nhau lần nữa, lần này cả hai đều rơi những giọt lệ dài. Cô không hiểu tại sao mình lại rơi lệ cũng chẳng thể hiểu tại sao hắn lại rơi lệ. Nhưng lúc đó cô biết thù đã được trả nhưng lòng cô lại có phần đau.
Hóa ra bấy lâu nay trong lòng cô hắn vẫn có một chỗ đứng vững chắc. Chắc có lẽ nỗi buồn và uất hận của cô quá lớn nên đã che lấp nó.
Chẳng yên bình được bao lâu, cậu bé Tanjiro ấy bỗng nhiên hóa quỷ khiến mọi người chật vật. Trên lưng nó mọc ra những xúc tua sắc nhọn mà tấn công mọi người.
Những người còn sức lực thì liên tục dùng lời nói để khơi dậy ý chí con người còn lại của cậu bé ấy nhưng cũng bất thành. Tanjiro liên tục tấn công mọi người và rồi cô bé Kanao đã tiêm liều thuốc biến quỷ trở lại thành người còn lại vào thằng bé.
Nó từ từ lấy lại được ý thức, đôi mắt cũng bớt dại đi phần nào. Khi mọi chuyện ổn định thì những người tham gia trận chiến cũng gục ngã ngay tại đó.
Đội ẩn sĩ nhanh chóng chạy lại bắt đầu chữa trị khẩn cấp. Từ trong đám người đó cô đã thấy được bóng hình của Hotate hốt hải chạy đến.
Hinode: Hotate? Ngươi chạy đến đây làm gì? Mọi chuyện ở đó như thế nào rồi?
Hotate: Thưa, mọi chuyện ở đó hiện tại đã không có gì lo lắng ạ.
Ẩn sĩ: Thưa ngài, ngài Nham trụ Himejima Gyoumei đã mất rồi ạ.
Một ẩn sĩ chạy lại thông báo cho cô cái tin mà cô không muốn nghe nhất.
Hinode: Lý do?
Ẩn sĩ: Là do ấn diệt quỷ ạ.
Hinode: Đưa ta đến đó.
Ẩn sĩ đó dẫn cô đến một nơi cách đó không xa. Ở một bức tường cao có một thanh niên cao lớn yên bình nằm dựa trên nó.
Gyoumei ra đi rất thanh thản, đôi mắt nhắm nghiền, khoé miệng cong thanh thản. Có lẽ bây giờ đứa trẻ này cũng đã ở trên đó đoàn tụ với những người mình yêu quý rồi.
Hinode: Cảm ơn con Gyoumei, cảm ơn con vì đã chiến đấu mạnh mẽ trong suốt 8 năm qua. Ta hi vọng ở trên cao, con sẽ có một cuộc sống bình yên.
Trận chiến dài đằng đẵng đã kết thúc với chiến thắng thuộc về phía con người. Mọi người được cấp tốc đưa về Điệp phủ để chữa trị vết thương và cô cũng trở về để tiếp đón công việc sắp tới.
Những tờ giấy báo tử xấp chồng đợi cô kí nhận rất cao. Đọc qua thì thấy họ đều là những thanh niên tuổi đời còn trẻ, có người mới 17, có người đã có gia đình, có người là cô nhi,...
Những tờ giấy được kí tên, đóng dấu rồi được gửi đến người thân yêu của họ nhưng trên bàn vẫn còn sót lại vài tờ. Những người này không còn một ai bên cạnh cả, sống một đời cô đơn rồi chết cũng cô đơn.
Những đứa trẻ đó đã tỉnh lại và bà đầu hồi phục sức khỏe. Cô cũng đã đi thăm từng người, có người thì mất tay, người mất một con mắt, người mất cả một cánh tay,... Nhưng đáng buồn là họ đều đã bật được ấn diệt quỷ.
Hinoumi: Ngài Kiiroicho, những đồ vật này phải làm sao đây ạ?
Trong căn phòng khách, những bộ kimono được xếp ngăn nắp, những đồ trang sức được xếp ngay ngắn trong hộp. Đó là những món đồ trong căn phòng đỏ đó, có vẻ các ẩn sĩ đã đưa nó về đây.
Hinoumi: Các ẩn sĩ đã phát hiện nó trong vô hạn thành và đã đưa nó về. Nhưng vì vài ngày hôm nay công việc dồn dập nên họ đã chậm trễ mà đưa đến đây ạ.
Hinode: Um, đốt đi. Đốt hết tất cả.
Hinoumi: Hả?
Hinode: Đốt hết tất cả, không chừa thứ gì.
Đêm hôm đó, tại một góc trong tư phủ của cô lại sáng lên một đốm lửa. Những bộ kimono lần lượt được đưa vào, những hộp gỗ,... Những món đồ đó đều có một câu chuyện riêng, nhưng có lẽ lúc nó nằm trong đống lửa cháy rực kia thì cũng là lúc câu chuyện kết thúc.
=============================
Lúc ta tan biến cũng là lúc mặt trời lên và ta cũng đã thấy những con bướm vàng bay lượn ở đằng xa. Bướm vàng và mặt trời mọc làm ta liên tưởng đến tên của nàng - Kiiroicho Hinode.
Vừa nhắc đến tên nàng thì ta đã được gặp nàng lần cuối. Nàng vẫn mặc trên người bộ kimono đỏ đó nhưng mái tóc cũng đã rơi ra vài cọng.
Cùng lúc ta và nàng đều rơi lệ. Có lẽ nàng rơi lệ vì nàng đã báo được thù nhưng tại sao ánh mắt nàng lại sầu não thế kia?
Ta rơi lệ vì ta thấy hối hận chuyện năm đó đã làm với nàng. Ta hi vọng nếu thật sự có kiếp sau ta và nàng sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa. Lúc đó ta sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình và rồi yêu lại nàng thêm một lần nữa.
"Có hai khung cảnh ta thấy đẹp nhất trong cuộc đời đó là lần đầu tiên gặp nàng và lần cuối cùng gặp nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro