Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25

Hinode: Lâu ngày không gặp lại, Kibutsuji Muzan.

Hắn đặt tay lên vai cô rồi quay ngược người cô về phía hắn. Ánh mắt của hắn thâm tình bao nhiêu thì ánh mắt cô lạnh lẽo bấy nhiêu.

Muzan: Sao vậy? Nàng chơi trốn tìm bao nhiêu năm nay bây giờ gặp lại ta nàng lại không vui sao?

Hắn đưa tay lên tính chạm vào má cô nhưng cô đã dùng tay đẩy ra. Tuy bị cơn đau dày vò cơ thể nhưng cô vẫn phải chịu đựng và che giấu chúng.

Hinode: Vui sao? Làm sao ta vui cho được. Ngươi nghĩ xem, gặp lại kẻ thù giết người thân có ai vui cho nổi?

Cô lại ngồi bên cạnh chỗ chiếc bàn nhỏ ở trong phòng. Trên đó đã đặt sẵn hai ly trà cho hai người hàn huyên rồi.

Muzan: Chuyện năm đó là ta có lỗi với nàng. Ta hi vọng nàng hãy bỏ qua quá khứ ấy và bắt đầy lại với ta.

Hắn biết cô không vui vẻ khi đến đây nên cũng chỉ đứng đó nói chuyện với cô. Càng tốt, cách xa hắn một chút cũng khiến cô dễ thở hơn.

Hinode: Ba mạng người, một là người hầu thân cận của ta, hai là em trai ta còn ba là đứa trẻ của ta. Đó là ta còn chưa tính những mạng người bị ta trả thù oan của nhà Fuseina. Ngươi nghĩ ngươi cho ta trải qua từng đó chuyện mà chỉ một câu của ngươi là ta sẽ bỏ qua hết sao? Chuyện cười đâu ra vậy?

Muzan: Vậy nàng muốn ta làm chuyện gì thì mới bỏ qua hết cho ta?

Hinode: Trừ khi ngươi chết một cách đau đớn nhất thì lúc đó may ra ta còn có thể tha thứ cho ngươi.

Muzan: Nàng biết sức lực của nàng không đủ làm hại đến ta. Nàng tính làm cách gì đây?

Hinode: Ta không thể giết được ngươi hoàn toàn nhưng những đứa trẻ của ta thì có thể. Bọn nó sẽ tiếp tục chiến đấu đến khi sinh mạng của mình mất đi.

Muzan: Ý nàng đang nói đến lũ kiếm sĩ diệt quỷ và gia tộc Ubuyashiki kia sao? Bọn chúng làm sao giết được ta. Gia tộc Ubuyashiki tuy được nàng giúp sức bao nhiêu năm nhưng vẫn không phát triển mạnh mẽ được. Còn lũ kiếm sĩ diệt quỷ yếu ớt đó làm sao giết hết được những con quỷ ở trong đây. Kế hoạch của nàng xem ra thất bại rồi. Lũ giòi bọ đó làm sao có thể thắng được lũ quỷ sống cả trăm năm bọn ta? Những đứa trẻ của nàng rồi cũng sẽ bỏ mạng ở đây thôi.

Cô nghe hắn nói thế thì càng tức giận hơn. Cô vơ lấy lý trà ném về phía hắn nhưng hắn đã né được.

Hinode: Thất bại sao? Chuyện đó còn chưa chắc. Ta tin những đứa trẻ mà ta đã giúp đỡ và nuôi dưỡng sẽ tạo nên điều mà các đời chúa công trước chưa làm được. Ngươi đừng quên một điều, ngươi cũng mang trong mình dòng máu của gia tộc Ubuyashiki. Ngươi và lũ quỷ dưới trướng vốn không hề mạnh mẽ. Lũ quỷ các ngươi đều sợ ánh sáng mặt trời còn khi là con người thì các ngươi luôn sợ hãi cái chết. Còn ngươi, ngươi luôn sợ cái chết từ khi là quỷ đến lúc là con người. Ngươi luôn tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh và một con quỷ có thể đi lại được dưới ánh mặt trời. Các ngươi có thể sợ chết nhưng những đứa trẻ đó sẽ không bao giờ sợ chết.

Cô vừa nói vừa đứng dậy đi đến trước mặt hắn. Hắn bị cô nói trúng tim đen nên không mở miệng nói được một câu phản bác nào. Nhưng có vẻ chất độc của Tamayo và Shinobu điều chế đã phát huy tác dụng. Sắc mặt của hắn dần dần xấu đi rồi.

Hinode: Bọn ta không thể giết chết ngươi bằng một cách nhanh chóng nhưng bọn ta có thể giết chết ngươi từ từ và đau đớn.

Cô đưa tay lên che trước miệng vừa nói vừa cười với hắn.

(Giống như thế này nhưng chỉ dùng một tay).

Bất chợt hắn nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô ra khỏi phòng mặc cô có kêu hắn như thế nào. Đến trước một căn phòng dán giấy cửa mà đỏ thì hắn liền mở ra đẩy cô vào trong rồi đóng sầm cửa.

Muzan: Nàng cứ ở yên trong đây. Khi nào mọi chuyện giải quyết xong thì ta sẽ đến tìm nàng.

Cô biết cơ thể hắn giờ đây như thế nào. Hắn phải trung hòa chất độc của họ để ngăn chặn nó tàn phá cơ thể.

Cô đứng dậy nhìn quanh thì nơi đây nội thất toàn bộ được làm bằng gỗ sơn huyết. Nhìn sơ qua phong cách bày trí và sắp xếp đồ đạc làm cô liên tưởng đến căn phòng cô từng ở năm xưa.

Mở từng cánh tủ to nhỏ, những chiếc hộp lớn bé thì thấy bên trong đó toàn là đồ của cô. Những bộ kimono, những đôi bông tai, vòng cổ, trâm cài hay những chiếc vòng vàng, ngọc trai và phỉ thúy đều được cất giữ và bảo quản cẩn thận. Những chiếc bình hoa, cuốn sách hay ấm trà cũng vậy, chúng không có một vết nứt nào cả.

Mắt cô va vào một chiếc hộp nhỏ sau chiếc gương trang điểm. Cô mở nó ra thì thấy bên trong đó là chiếc trâm cài tóc hoa sen đỏ năm ấy hắn tặng cho cô. Hắn vốn tặng cô rất nhiều nhưng chiếc trâm này là đặc biệt nhất khi được tặng vào cái lúc mà cô biết mình có thai.

"Muzan: Chiếc trâm hoa sen đỏ này là hợp với nàng nhất. Hoa sen đỏ là biểu tượng cho sự thiện lương, tình yêu và bác ái. Ta hi vọng đứa trẻ sau này sẽ giống như nàng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro