chương 22
Vẫn như thường ngày, cô vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ với những xấp giấy tờ chờ đợi cô xử lý.
Hinoumi: Ngài Kiiroicho vạn phúc kim an. Thưa, ngài Iguro đến đưa đồ ạ.
Hinode: Đồ sao? Gọi thằng bé vào.
Hinoumi: Vâng.
Cô thắc mắc rằng thằng bé đem cái gì đến. Thông thường nơi này không phải là nơi mà các trụ cột thường xuyên lui tới. Đa phần là do cô gọi đến hoặc dùng quạ truyền tin và hồn điệp.
Obanai: Ngài Kiiroicho, con đến đưa báo cáo về những nhiệm vụ vài ngày qua của con và Sanemi ạ!
Hinode: Cảm ơn con đã đích thân đưa đến đây, Obanai!
Obanai: Vâng, con cũng muốn đi đến đây để xem người có khỏe không ạ.
Hinode: Cảm ơn con đã quan tâm ta. Con có thời gian trống không? Nếu được thì hãy cùng ta đi dạo một vòng đi.
Obanai: Được ạ, con xin được hộ tống người.
Thế rồi cô và Obanai cùng nhau đi dạo đến nơi trồng những cây hoa mộc vàng kinmokusei đang nở rộ.
Hinode: Obanai này, tình cảm của con và Mitsuri tiến triển đến đâu rồi?
Thằng bé nghe cô nói thế thì bất ngờ mà cúi mặt xuống. Có lẽ trong đầu thằng bé đang nghĩ rằng sao mình giấu kín như vậy mà bị cô phát hiện ra.
Hinode: Cổ nhân có câu rất hay là nhân chi thường tình (chỉ tình cảm thông thường của con người). Còn có thể giấu được hết tất cả mọi người nhưng con vẫn không thể qua được mắt ta.
Obanai: Sao người biết được?
Hinode: Hahaha. Ta sống lâu lắm rồi đấy, sống lâu rồi cũng thấy nhiều chuyện rồi. Ánh nhìn của con với mọi người, ta, chúa công và Mitsuri đều khác nhau. Mỗi lần con nhìn con bé ấy đều là yêu thương trai gái, vui vẻ và hạnh phúc. Đừng tưởng ta không biết chuyện còn hay hành xác mấy binh sĩ hay lởn vởn quanh Mitsuri. Người gần đây nhất chắc hẳn là câu bé Kamado sao đợt thằng bé và Mitsuri cùng nhau chiến đấu ở làng thợ rèn. Ta cũng biết con lấy việc công để trả thù riêng nữa đấy.
Obanai: Người...
Tuy thằng bé cúi mặt xuống che giấu biểu cảm nhưng vành tai nó đang ủng hồng lên rồi. Trong các trụ cột, cô đều biết ai thích ai, ai nghĩ gì về người khác nhưng cô không bao giờ nói thẳng ra mà hay chỉ dẫn cho họ đến với nhau.
Hinode: Ta khuyên con một câu nhé. Hãy thú nhận tình cảm của mình với đối phương. Đừng để sau này nhân vong vật tại (người mất vật còn. Chỉ di vật của người chết), nhân diện đào hoa (chỉ trở về chốn cũ, không thấy người xưa).
Obanai: Con biết tính mạng chúng con có thể đi bất cứ lúc nào. Người cũng biết đấy, con có thích cô ấy nhưng chắc gì cô ấy đã thích con... Với lại dòng máu tội lỗi đang chảy trong người con...
Hinode: Obanai, ta khuyên con hãy nhất bút câu tiêu (chỉ sự bỏ hết quá khứ). Chuyện gia tộc con như vậy không phải lỗi của con. Đó là lỗi lầm của họ khi đã thỏa thuận với con quỷ đó từ nhiều năm trước. Họ đánh đổi máu mủ của mình để đổi lấy tiền tài của cải rồi đến một ngày nào đó họ cũng sẽ lâm vào đường cùng mà cả tộc diệt vong. Con cũng đừng tự ti về dòng máu của mình.
Obanai: Nhưng mọi chuyện đời làm sao trùng hợp đâu chứ?
Nghe thằng bé nói đến đây thì cô cau mày khó chịu đôi phần.
Hinode: Obanai à, ngày con và ta gặp nhau cũng là trùng hợp. Năm ấy ta đi theo cựu viên trụ đến gia tộc Iguro chỉ để xem xem một gia tộc thờ phụng quỷ sẽ sống như thế nào. Nhưng khi ta đến thì mới thấy con, một câu bé nhỏ tuổi như một chú chim nhốt trong lồng vậy. Chuyện đó cũng là trùng hợp đấy. Chuyện này chúng ta không nói nữa. Ta chỉ nói đến thế thôi nhưng mọi quyết định đều phụ thuộc vào con. Cho dù con làm chuyện theo hướng còn tim cũng được nhưng cũng đừng làm chuyện xấu là được.
Obanai: Vâng ạ.
Hinode: Cuộc đời con người bình thường là sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố. Nhưng các kiếm sĩ diệt quỷ đều trải qua hỉ nộ ái ố nhưng nhiều lúc chưa kịp lão thì đã tử rồi. Nhưng ta vẫn muốn các con trải qua hết tất cả sinh lão bệnh tử. Vẽ đẹp của con người khác với vẻ đẹp của loài yêu. Yêu chết vì lão rất ít còn yêu chết vì giết rất nhiều. Dòng yêu tử tộc giờ đây chỉ còn mỗi mình ta, yêu điệp tộc chỉ còn lại hai chị em Kuro. Bọn ta đã trải qua thăng trầm lịch sử nên nếu mọi ước nguyện đã hoàn thành thì giờ đây chết cũng đáng. Ta còn câu chuyện đời chưa kết thúc, còn một lời hứa với Kagaya. Còn chị em Kuro thì đã lập lời thề dòng máu rằng nếu ta chết thì chỉ 1 năm sau họ sẽ đi theo ta. Con người sinh lộng lẫy như đóa hoa mùa hạ còn tử lặng lẽ và đẹp đẽ như chiếc lá mùa thu. Còn yêu thì sinh lộng lẫy như đóa hoa mùa hạ còn tử thì cô đơn và đau đớn như đóa hoa mùa đông bị tuyết giày vò. Ôi trời, có vẻ ta đã nói nhiều hơn ý định rồi.
Obanai: Không sao đâu ạ, con cũng cảm ơn người vì đã nói nhiều chuyện như vậy với con.
Bốn đứa trẻ Giyuu, Obanai và anh em Shinazugawa là hai đứa hiện tại cô đang bận tâm nhất. Khác với anh em nhà Tokito và chị em nhà Kocho. Giyuu quá tự trách mình chuyện năm xưa nên cho dù cô đã nói chuyện bao lần cũng chẳng thấy đổi. Obanai tuy có tình yêu đời mình nhưng lại căm ghét dòng máu tội lỗi đang chảy trong người. Anh em nhà Shinazugawa lại lục đục tình cảm gia đình. Sanemi muốn cách xa em mình nhưng Genya lại cố rút ngắn khoảng cách với anh trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro