Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   "Uy--!! Ông cos xong chưa?! Sắp đến giờ buổi biểu diễn rồi, ông mà còn không ra là tôi bỏ đi trước đấy!!"

   "Sắp rồi-- tôi đang đeo tóc giả, ông ráng chờ thêm chút nữa đi nha bạn yêu của tôi ơi!!"
 
   "Nôn-- ai bạn yêu của ông!! Nghe phát tởm vcl!! Lần sau còn kêu vậy thì coi chừng tôi cắt lưỡi ông bỏ mẹ giờ!!"

   "Hahaha--!! Đùa tí thôi làm gì căng thế chú em. Tôi xong rồi nè, chúng ta đi thôi không là mất ghế đấy."

  Bước ra là một người thanh thiếu niên cao ráo cùng làn da lúa mạch. Với gương mặt cho dù còn đang nẩy nở cũng đã lộ ra từng nét cạnh manly sau này khiến bao cô em phải ngã ngửa. Mái tóc dài đen mượt khoác trên vai, tản ra vài sợi tóc, đôi mắt đen tuyền lấp lánh như bầu trời sao về đêm. Và cậu đang mặc một bộ kimono vàng kem nhạt, sau lưng là ấn kí của gia tộc Senju.

  Đúng như mọi người thấy, cậu_Quang Minh_ là một coser. Hôm nay cùng Osananajimi của mình đi tham gia cosplay festival, vai mà cậu đang cos chính là Nhẫn giới chi thần Senju Hashirama trong thường phục của tộc Senju. Mà đã có Hashirama thì ắt không thể thiếu chính là Osananajimi, huynh đệ, túc địch (người yêu tính không :"))?)... Uchiha Madara của y được!! Cho nên người cos vai này không ai khác chính là Osananajimi của cậu _Thiên Khải_--!!

  Nếu Minh là kiểu năng động, ấm áp boy thì Khải lại là kiểu lạnh lùng, vô cảm boy. Hai đứa từ phong cách ăn mặc đến cách ứng xử hằng ngày, chẳng có cái nào là không đối lập nhau cả, thế mà họ vẫn có thể làm bạn nhau lâu đến vậy. Và vì là Osananajimi của nhau cho nên từng thói quen, tật xấu của người đối diện họ đều thuộc làu làu. Thôi, vào mạch truyện chính lại.

   "Hừ-- cuối cùng cũng chịu vác cái bản mặt ra. Mà nhìn trông cos cũng không tệ lắm, sẽ hợp hơn nếu ông cos bộ chiến đấu mà không phải thường phục."_Khải.

  "Ân, cảm ơn lạp. Ông cos cũng đẹp lắm, quả là không sai khi chọn nhân vật Uchiha Madara cho ông, chỉ là quả tóc cụ thật khó để tạo hình aizh... Nếu không thì ông sẽ càng đẹp hơn nữa đâu."_Minh.

   "Tch-- Ai cần ông khen đẹp, đàn ông con trai là phải khen soái!! Ông có nghe rõ chưa hả đồ đần?!"

   "Nghe lạp, nghe lạp-- lần sau sẽ không khen ông đẹp nữa."

   "Hừ-- ông còn biết điều đấy."

   "Tôi sẽ khen ông mỹ lạp-- Ahh!! Chotto matte tôi xin lỗi mà, lần sau tôi còn sẽ!!"

   "Chết tiệt!! Minh ông đứng lại đó cho tôi chờ!!"

   "Hahaha--!! Có ngu mới đứng lại, mà buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, ai đến sau thì một tuần bao ăn ah!! Định một lời không đổi lạp, hahaha!!"

   "Ông-- tch!! Làm như ông chạy nhanh hơn tôi không bằng, chờ xem ai bao ai đi đồ đần!!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   "Woahh--!! Hôm nay đi chơi vui ghê ha, lần sau chúng ta đi nữa đi, hahaha!!"

   "Ân, trời tối rồi. Chúng ta phải mau chóng bắt kịp trạm xe buýt cuối cùng để về nhà. Không là phải đợi bắt taxi nữa."

   "Ân, vậy đi mau thôi."

  Hai người cứ thế chạy vội vã đến trạm xe buýt, may sao mà xe cũng vừa mới đến thế là họ lên xe. Do cả ngày hôm nay chơi vui quá, cả hai vẫn chưa nghỉ ngơi cho nên lên xe chưa bao lâu thì họ đã dựa vào nhau mà trầm miên.

  Nhưng đời chẳng như là mơ, đời còn là bể khổ. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì họ chẳng còn ngồi trên xe ấm áp nữa, mà thân thì đang ở một cánh rừng tuyết lạnh lẽo, hoang vu.

   "WTF--!! Đây là đâu, chẳng phải mới đây còn ở trên xe chợp mắt sao?! Sao giờ lại ở đây?! Không lẽ đi nhầm xe buýt ma trong truyền thuyết? Nhưng bối cảnh có vẻ sai sai... chờ đã lạc mẹ đề rồi!! Mình thân ở đây thì Khải đâu?! Ổng đâu rồi?!"_Minh.

  Bỗng một bên vai nặng trĩu như có thứ gì muốn trượt xuống, Minh hoảng loạn quay sang đỡ lấy người bên cạnh.

   "Lạy trời ông vẫn ổn-- Uy Khải!! Ông mau tỉnh lại đi, Khải mau tỉnh lại lạp!!"

   "Ưhm... Minh?"

   "Ân là tôi đây, ông vẫn ổn chứ?"

   "Ân."

   "Vậy là tốt rồi... mà ông biết chúng ta đây là sao không?? Tại sao chúng ta lại ở đây??"

  Không lẽ do bọn tôi còn chưa tỉnh ngủ lạp hay là bị bọn xấu thảy đến đây, phi--!! Vớ vẩn sao có thể phi lý như vậy cơ chứ?? Hay là do nghiệp nhiều quá giờ nó quật thấy bà?! Thế là Minh cứ lâm vào tự hỏi nhân sinh.

   "Có lẽ điều này nghe thật phi lý nhưng lại có vẻ hợp lí nhất trong trường hợp này là chúng ta đã xuyên vào đâu đó. Và vứt ngay mấy cái suy nghĩ lung ta lung tu trong sọ ông đi!!"_Khải.

   "Hảo. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?? Xung quanh toàn là tuyết và cây khô, chúng ta không thể nào cứ ở trong tình trạng lạnh lẽo như vậy được "

   "Tch--!! Này đúng thật là một cái nan đề ah. Giờ chúng ta chỉ có thể vào chỗ chết tìm đường sống thôi, cứ đi thẳng xem phía trước có hộ dân nào ở đây không đã. May mắn thì xin cưu man, xui thì chịu thôi!! Đến lúc đó ta lại tìm cách khác."

   "Hảo, cứ vậy mà triển đi. Ấy-- mà giờ mới để ý hình như chúng ta thu nhỏ rồi thì phải??"

   "Hả, sao cơ??"

   "Ông nhìn đi, tầm nhìn lùn hơn một đoạn đâu. Tay chân cũng có vẻ ốm yếu hơn nữa nè."

   "Ông nói cũng đúng, mà tóc giả cũng chả kéo xuống được, kéo một phát như giựt chân tóc ấy, thốn vler!!"

   "Hahaha-- chuyện này có vẻ ngay càng thú vị rồi ha!! Thật không ngờ một ngày nào đó hai ta lại có thể được trải nghiệm chuyện li kỳ như vậy đâu!!"

   "Thật không thể hiểu tại sao ông lại có thể tiếp thu nhanh chóng mấy cái chuyện ảo ma Canada như này nữa."_Khải bất lực đỡ trán, Khải mệt mỏi thở dài, Khải chỉ muốn về nhà.

  Hai người trẻ tuổi cứ thế vừa đi về phía trước vừa trao đổi với nhau. Họ cứ duy trì như thế cho đến lúc trời chập tối, bóng đêm bao phủ khắp rừng cây hoang vu, xơ xác khiến tâm sinh sợ hãi.

   "Minh..."

   "Ân."

   "Hảo lạnh..."

   "Ân. Tôi ôm ông, ấm hơn chưa?"

   "Ưhm cảm ơn..."

   "Không có chi."

   "..."

   "Nè..."

   "Ân, có gì nữa không Khải?"

  Khải quàng tay qua cổ Minh, giờ thân thể hai người dán chặt như cộng sinh, sưởi ấm cho nhau trong cái đêm lạnh giá rét này.

   "Kh... Khải... Ông sao vậy??"

   "Giờ ấm hơn rồi..."

   "Ah... ân, ấm hơn rồi đâu."

  Hai thân thể dán chặt, tương liên với nhau như vậy rồi cùng rơi vào trầm miên cho tới sáng hôm sau. Thật may sao đã có một người đàn ông phát hiện họ và cứu giúp, mang họ về nhà.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Góc lảm nhảm: cuối cùng xong chương 1 ah!! T/g hảo lười nhưng lại hảo nhàm chán mới việt truyện đâu. Mong chương 1 này sẽ là 1 khởi đầu tốt sau này cho t/g lạp!! Thôi lúc t/g viết xong cũng khuya rồi, chúc các bạn độc giả ngủ ngon nha :"3

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro