Chương 4: Mưa máu
"Shinobu, tôi để một phần ở đây cho cô." Dạ Huyền Nguyệt đặt khay thức ăn ngoài cửa, sau đó lùi về phòng ăn.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Shinobu tới đây, mỗi lần tới bữa, thiếu nữ đều đem thức ăn đặt trước cửa lẫn quần áo và dụng cụ cá nhân. Và vị Trùng Trụ dường như còn hận thù với Douma, rất nặng là đằng khác. Dạ Huyền Nguyệt cũng chẳng quan tâm lắm, kẻ mình hận nhây nhây đứng trước mặt mình. Hừ, chưa đâm hắn mấy nhát là may rồi.
"Dạ tiểu thư." Âm thanh phía sau vang lên, chịu ra rồi sao?
"Cô cần gì sao?" Thiếu nữ hỏi.
"..." Shinobu mím môi, ba ngày qua đã suy nghĩ kỹ rồi. "Tôi theo cô nhưng vẫn sẽ không chấp nhận hắn."
"Tùy cô."
Đôi mắt huyết sắc không rõ ý vị, phải nói cô ấy là một người tốt. Nếu là Dạ Huyền Nguyệt, giết cả thế giới hay đồng vu quy tận (chết chung) với kẻ mình hận cũng được. Miễn sau hắn chết là được.
"Ta về rồi--Shinobu-chan?" Douma nhướn mày nhìn cô gái bên cạnh Dạ Huyền Nguyệt, nhanh như vậy đã chấp nhận sống chung rồi sao.
"Đừng mơ tưởng, nếu sau này không liên quan tới Dạ tiểu thư, ta sẽ giết ngươi." Shinobu gằn giọng.
"Vậy sao? Ta rất mong chờ đấy." Douma khe khẽ cười.
"Tí tách, tí tách."
Dạ Huyền Nguyệt đảo mắt sang cửa sổ sát đất, mưa sao? Thời tiết hôm nay nắng đẹp mà.
"Hình như cơn mưa này...có chút lạ." Douma hưng phấn, thứ hắn ngửi được từ cơn mưa này là mùi máu.
"Mùi máu? Tanh thật." Shinobu nhíu mày ghét bỏ.
Cả ba nhìn ra ngoài trời, chà, đẹp ngất ngây luôn. Bầu trời nhuốm màu đỏ rực như có ai đem cả bịch máu nhuốm cả sắc xanh tươi sáng. Không có mây, chỉ độc nhất một màu đỏ và những hạt mưa máu nặng trĩu rơi xuống. Cả một màu huyết sắc nhuộm cả thành phố.
"Douma, ra liếm phát coi vị thế nào." Tên này hai hôm trước cũng khai ra mình là quỷ rồi, hiển nhiên đã bị Dạ Huyền Nguyệt nhốt ở ngoài một đêm.
"Ừm, mùi vị rất ngon." Douma ở ngoài ban công đem chút máu trong tay liếm sạch như món ngon mỹ vị. "Hơn hẳn bất kỳ loại máu nào ta từng nếm qua trước đây, còn có bên trong dường như còn chứa thứ gì đó. Dạng như truyền sức mạnh vào vậy."
"Vậy à? Thế tối nay uống thứ đó thay cơm đi." Thiếu nữ nhún vai.
"Ể? Tiểu Nguyệt sao lại độc ác với ta vậy chứ." Douma "buồn bã" ruc người.
"Không cùng giống loài."
"Tôi có thể xem nó không?" Shinobu chỉ tay vào mưa máu.
"Căn phòng cuối hàng lang, ở đó có đồ cho cô." Dạ Huyền Nguyệt cũng sảng khoái chỉ đường.
"Tôi khá ngạc nhiên khi công nghệ ở thế giới này tân tiến đến vậy." Shinobu có vẻ rất ưa thích đống đồ thí nghiệm, mắt cô ấy sáng cả lên.
"Ừm, tôi để thức ăn ở đây."
Dạ Huyền Nguyệt nhìn sang đồng hồ mới năm giờ chiều, lại bắt tay vào làm đồ ăn. Douma thì vừa uống máu vừa xem phim tình yêu. Coi cái bản mặt khóc như đưa đám của hắn kìa, trình độ diễn xuất so với Ảnh Đế chỉ có hơn chứ không có kém. Tốn khăn giấy ghê.
Tới tám giờ thì cơn mưa kia vẫn chưa kết thúc, Dạ Huyền Nguyệt nhường ti vi cho Douma còn chính mình lăn vào phòng ngủ.
-23h21-
"Cạch"
"Shinobu-chan?" Douma đang xem tivi ngẩng đầu nhìn người vừa tới.
"Dạ tiểu thư đâu?" Shinobu lạnh giọng.
"Cô ấy ngủ rồi." Douma đáp.
Shinobu cũng không hỏi tiếp đi về phía phòng bếp, mở tủ lạnh, bên trong có sẵn một hộp trái cây cắt sẵn và một ly sinh tố.
"Nếu đói hãy ăn khuya"
"Cho mình sao?" Shinobu lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên đem cả hai thứ vui vẻ về phòng.
-01h00-
"Rầm"
"Shinobu-chan??"
"Dạ tiểu thử ở phòng nào??" Shinobu mang vẻ mặt trầm trọng hướng Douma quát lớn, trên tay còn cầm ống thủy tinh với thứ chất lỏng đỏ tươi.
"Từ từ nào, cô ấy đang ngủ mà." Douma cười cười nói.
"Không có thời gian đâu! Mau dẫn ta đi!" Shinobu không kiêng kể xách cổ áo hắn lên mà lớn giọng.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
"Dạ tiểu thư mở cửa! Làm ơn mở cửa!!"
Dạ Huyền Nguyệt đang say giấc bị đánh thức, huyết sắc nhíu lại. Thèm ăn khuya hả?
"Đây, sao vậy?" Thiếu nữ nhanh chóng mở cửa bước ra.
"Tôi vừa phát hiện ra trong thứ máu này có chứa chất độc!" Shinobu vẻ mặt vô cùng trầm trọng.
"Ồ? Như thế nào?" Thiếu nữ nhướn mày vui vẻ hỏi.
"Nó sẽ hủy diệt cơ thể con người 24 giờ kể từ 21 giờ thấm vào da thịt. Sẽ khiến con người chìm vào giấc ngủ sâu và ăn mòn tâm trí và các tế bào nhưng lại hủy hoại tiềm thức."
"Ăn não nhưng không hủy hoại tiềm thức?" Loại độc gì thú vị vậy?
"Phải, tức là xác đã chết nhưng tâm còn hoạt động. Như một xác chết cư xử như con người." Shinobu mím môi.
"Có thể giải không?" Nếu giải được sẽ kiếm được bội tiền, Dạ Huyền Nguyệt híp mắt.
"Cái này tôi vẫn chưa nghĩ ra nhưng mà trong lúc trời mưa này, xin đừng ra ngoài."
"Được."
Loại độc sẽ khiến con người thành xác sống sao?
Chà, liệu thế giới này sẽ trở nên như thế nào?
Ha ha, là ác mộng hay là mỹ mộng?
Thiếu nữ liếm môi nhìn bầu trời còn màu máu, nhìn chúng mới đẹp đẽ làm sao.
Nếu như Shinobu nói đúng thì ngày mai hẳn sẽ in đậm trong lịch sử loài người đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro