Chương 3: Độc cùng băng
"Douma!!" Shinobu gầm lên một tiếng, sát khí tỏa ra chèn ép ác quỷ trước mặt. Cô phải giết, giết tên này.
Dạ Huyền Nguyệt nhướn mày thấy trong nhà có vị khách mới. Liệu có giống tên tóc bạc này không? Hay là ném xuống thử cho biết?
Và thiếu nữ đã đúng, trên cổ tay lại hiện vòng dây màu tím đậm cùng ký hiệu thanh kiếm của cô gái lạ mặt kia. Ồ, lại thêm người tới sao?
"Shinobu-chan, từ từ nào chúng ta cùng nói chuyện." Douma khẽ cười ôn nhu nói.
"Giữa ta và ngươi chẳng có gì nói với nhau cả!" Shinobu tức giận nhào tới ý đồ dùng kiếm đâm xuyên não tên này.
Cả hai lao vào chiến, một người đâm chọt kẻ né tránh. Và có vẻ Shinobu vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Dạ Huyền Nguyệt.
"Được rồi, nháo thế là đủ." Thiếu nữ vỗ tay. "Cả hai dừng lại cho tôi."
Ý niệm vừa nói ra, hai dây xích xanh lam cùng tím sẫm đã lao ra đem cử động của hai con người kia khóa lại. Shinobu lúc này mới sửng sốt thấy thiếu nữ kia và cả sợi xích trên cổ tay mình.
"Tôi yêu cầu các vị vào chỗ, này là nhà tôi. Thỉnh đừng làm loạn. Quý cô đây xin hãy kiềm chế cảm xúc của mình lại. Và Douma, ngươi lăn vào bếp cho ta."
"Vâng ~ " Douma ngoan ngoãn xách bao đồ và yên vị trong bếp. Shinobu không khỏi kinh ngạc khi thấy điều đó. Cô gái này có thể khiến tên ác quỷ nghe lời sao? Và tại sao sợi xích này lại khống chế Shinobu? Có rất nhiều câu hỏi mà chính Trùng Trụ cũng không thể giải thích được.
"Mời ngồi, mạn phép hỏi sao quý cô đây lại ở nhà tôi thế?" Dạ Huyền Nguyệt vắt chân lên, nghiêng đầu hỏi.
"Tôi gọi là Shinobu Kochou, Trùng Trụ. Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây." Trong khi bản thân mình đã chết. Shinobu tự nhủ.
"Nga ~ vậy hẳn cô đã chết đi." Dạ Huyền Nguyệt hỏi nhưng lại giống như khẳng định hơn.
Shinobu kinh ngạc, chưa kịp hỏi đã bị thiếu nữ cắt ngang.
"Douma nói với tôi thế. Hắn đã chết và bất chợt rơi xuống nhà tôi. Như cô vậy, hắn cũng có sợi xích này. Dù chặt thế nào cũng không đứt và phạm vi trong hai mươi mét cô đừng xa cách tôi là được."
"Cô nên tránh xa hắn ra! Hắn là Quỷ và hắn sẽ ăn thịt cô!" Shinobu nhíu mày nói, cô phải cứu cô gái này, tuyệt đối không thể để tên ác quỷ kia lộng hành được nữa.
"Douma nói với tôi hắn là người."
"Hắn đang nói dối, hắn là một trong số các con quỷ mạnh nhất. Kẻ tâm thần và rất độc ác!" Shinobu như mất bình tĩnh nhào tới chỗ Dạ Huyền Nguyệt. "Cô không hiểu, cô không ở chỗ tôi nên cô không biết được sự tàn độc của những con quỷ đó!"
"Tôi không hiểu, tôi đồng ý với ý kiến đó. Nhưng hiện tại hắn cũng bị dính với tôi, cô nói xem tôi nên làm gì?" Dạ Huyền Nguyệt trái lại nghiêng ngả cười hỏi.
"..." Shinobu im lặng không nói. Cô gái này không hiểu mình đang trong tình thế nguy hiểm và sẽ chết bất cứ lúc nào. Shinobu thấy rõ sự kiêu ngạo trong đôi mắt đó, xem ra cô ta cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu sự đời.
"Shinobu, cô có thể vào căn phòng đó nghỉ ngơi và hãy bình tâm lại." Thiếu nữ chỉ căn phòng của mình cho cô gái này vào.
Shinobu Kochou rũ mắt theo lời Dạ Huyền Nguyệt vào nghỉ ngơi. Có lẽ cô cần suy nghĩ lại một chút. Thiếu nữ ngồi trên ghế sopha câu môi cười.
Cảm xúc trong đôi mắt tím kia là thù hận. Đen đục và u ám, tựa như ông trời đã tàn nhẫn cướp đoạt thứ ánh sáng làm đôi mắt kia sống động lại. Mọi cảm xúc hay hơi ấm đều không còn tồn tại, có đâu chăng là sự căm hận tột cùng. Nếu Shinobu đã hận Douma như vậy thì dù cho có ở chung cũng xảy ra chém giết cho coi. Nhưng mà Shinobu cũng đã chết, nhìn vào cách cô nàng tức giận như vậy hẳn kiếp trước đã tốn không ít công sức giết chét Douma. Có khi là đổi cả mạng sống chăng?
Ừm thì mình hy sinh cả mạng sống để giết chết ai đó và giờ thì hắn còn sống và nhởn nhơ trước mặt mình. Dạ Huyền Nguyệt cũng muốn chặt cổ hắn lẫn nữa đó.
Mà giờ phải sống sao đây?
Có lẽ sẽ thú vị hơn chăng?
Dạ Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ rồi lượn xuống bếp nấu ăn, Douma nhìn thiếu nữ không chút ánh mắt nào nhìn về phía mình. Hắn phe phẩy quạt, hỏi:
"Cô không hỏi gì sao?"
"Hỏi cái gì?" Dạ Huyền Nguyệt nhướn mày. "Nếu hỏi tại sao ngươi nói dối ta hay đại loại vậy thì ta không hứng thú."
Douma khóe môi càng thêm tiếu ý, hắn quả thật chưa bao giờ hiểu được người này đang nghĩ gì.
"Ngươi sẽ không gây hại cho ta."
Douma hơi mở lớn đôi mắt, nói như vậy, người này đang tin tưởng hắn sao? Một thứ gì đó đang rung động, Douma không hiểu. So với nhịp đập trái tim với Shinobu thì dường như sự rung động này hơn hẳn. Hắn nhìn thiếu nữ tóc đen mềm mại rũ xuống, vài tia nắng hắt lên khuôn mặt tinh xảo. Đôi đồng tử diễm lệ đỏ máu không rõ cảm xúc. Hắn không hiểu tại sao, nhìn gần thế này Dạ Huyền Nguyệt có một cái gì đó rất dịu dàng. Đôi mắt kia không quá lạnh cũng chẳng quá cuồng nhiệt, tĩnh lặng tựa mặt nước vậy. Và rất khó để chạm được vào sự tĩnh lặng đó.
"Bởi vì ngươi không thể đánh bại được ta. Không thể và cũng không dám." Thiếu nữ nhếch môi cười, kiêu ngạo trong mắt như thể vương giả cao ngạo nhìn xuống.
Douma: "..." Hình như hắn nhìn lầm rồi.
Sau đó thiếu nữ thấy bộ dáng hắn có chút thất vọng liền cong môi hỏi: "Đừng nói ngươi nghĩ ta sẽ nói mấy câu như "ta tin ngươi" chứ?"
Douma tự hỏi từ bao giờ hắn là người dễ đoán như vậy?
"Dẹp bỏ suy nghĩ đó đi. Ta chẳng tin ai cả đâu. Và bây giờ thì cút ra khỏi bếp cho ta nấu ăn!"
Dạ Huyền Nguyệt thô bạo một cước đem Douma đá ra khỏi bếp. Mẹ, đứng có duyên ghê. Chắn ngay cái tủ lạnh.
"Ngươi thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc nha." Douma bĩu môi nói, thất sắc có chút ủy khuất như cô vợ nhỏ bị chồng la mắng vậy.
"Cút! Và đừng có làm biểu cảm đó với ta! Tởm chết đi được." Dạ Huyền Nguyệt đem gói thịt đông trực tiếp ném vào mặt hắn.
Cho xin đi, biểu cảm như mấy con bạch liên bông vậy.
Douma: "Chắc chắn hắn bị mù mới thấy cô ta dịu dàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro