Văn án
Bộ này cặp MuTan là chính nhe mấy vị ai không thích mời quẹo ra ngoài ạ. Với lại nhớ lưu truyện nhé không thôi đọc giữa chừng tự nhiên mất thì đừng hối hận à nha ~
Nhân tiện gọi mị là Xi hoặc Neko cũng đc.
__________________________________
Ở một ngôi nhà nọ trong một cái hang trên đỉnh một ngọn núi nào đó không xác định được.
Có một cậu con trai có khuôn mặt mỹ lệ, mái tóc đỏ dài ngã đen. Thân hình khá giống những thư sinh bình thường. Mang một cái haori bàn cờ màu xanh đen. Đang ngồi bình thản ngó quanh các kiểu.Đây có thật sự là Tanjirou vạn người khiếp sợ á ?
Trước mặt thì lại là một cô gái rất bình thường. Tóc một màu đen tuyền, khuôn mặt nghiêm túc , thân hình nhỏ nhắn. Mặc một bộ kimono màu trằng tinh. Cô gái này là Sakiro, vương của cái chết mà ai cũng sợ.
_Tôi đã chết rồi, tại sao không cho tôi xuống địa ngục ?
_Thì đây là địa ngục chứ gì nữa.
_Một căn nhà ?- Tanjirou khó hiểu nhìn cô.
_Không lẽ hang !?- Sakiro hỏi lại.
_Ờ.
Cậu trả lời rất chi là bình thản. Làm ai đó muốn đập cậu dữ lắm mà vẫn cố kìm nén.
_Tôi sẽ đưa cậu trở lại.
_Trở lại quá khứ !?
_Sao cậu biết ?
_Đọc mấy cái quyển truyện lấy được nên tình tiết này quá quen rồi.
_Vậy thì dễ rồi, tôi đưa cậu trở lại. Đổi lại cậu giúp tôi tiêu diệt một con bạch liên hoa.
_Cô gái nào mà may mắn đến nỗi, để Diêm vương đáng kính phải tận tay nhờ người khác diệt vậy nhờ ?
_Chuyện là thế này :
Có một con bạch liên hoa mê truyện tranh từ thế giới khác đã gặp một tai nạn là bị xe tải đâm vào. Thế là cô ta được một hệ thống của một thằng cha khùng điên nào đó cứu vớt và đẩy qua thế giới này. Thế là nhỏ đấy đã thay đổi tất cả trật tự, làm xáo trộn cốt truyện vốn có của nó. Công nhận cô ta còn nhát hơn cả Zenitsu. Bề ngoài thì nhìn mạnh mẽ hiền lành mà bên trong thì nhát cáy còn biết dùng tâm địa hãm hại người khác nữa.
_Nghe quen nhỉ, cô ta là ai ?
_Funn Itoriso.
Nghe câu trả lời mà Tanjirou đã nổi sát khí phùng lên làm ai ở gần cũng phải khiếp sợ. Cậu nổi gân xanh trên mặt mà tức giận rất nhiều.
_Giờ cậu muốn từ chối hay làm ?
_Tôi nhận lời.
_Tốt, khi xuyên về cậu vẫn nắm giữ sức mạnh quỷ khi sống trong 500 năm nay. Đừng nghĩ nhiều, nếu muốn gặp tôi cứ nghĩ trong đầu tên đầy đủ của tôi, tới nơi tôi sẽ giải đáp tất cả.
_Ờ.
_Đi thượng lộ bình an.
Chúc xong thì Sakiro vỗ tay một cái. Tanjirou thì vẫn ngồi bình thản trong khi đang rơi xuống.
Lúc tỉnh dậy, cậu mới phủi đất bám lên bộ đồ của mình. Ngó qua lại mới thấy quen khu rừng này. Đây chẳng phải khu rừng trên ngọn núi mà nhà cậu sống ư ? Cậu vẫn bình thản khi tới được nơi đây.
_Sakiro.
_Đây đây, cậu cần tôi giải thích điều gì ?
Một tàn hồn xuất hiện trước mặt cậu.
_Tất cả.
_Đây là một thế giới khác nữa được ghép từ thế giới cũ của cậu. Thế giới này nó sẽ có khá nhiều sự khác biệt với thế giới cũ của cậu.
_Rồi thân phận ?
_Cậu vẫn là Kamando Tanjirou. Nhưng ở thế giới này lúc cậu mới 8 tuổi đã bị một con quỷ bắt đi mất. Cả nhà đã nghĩ rằng cậu chết, nhưng nếu cậu cần biện minh thì cứ nói rằng 2 con quỷ tranh giành, nhân cơ hội cậu trốn ra được và đã lang thang khắp nơi để kiếm đường về nhà.
_Còn nữa, con Funn khi ở thế giới này, nó là chị ba, em của cậu đấy, chỉ là sinh trước Nezuko vài giờ.
_Được rồi, vậy còn sức mạnh của tôi vẫn giữ ?
_Cậu hiện tại là quỷ, cậu có năng lực cải trang thành người mà chẳng phải sao ?
_Một câu nữa, "Họ" vẫn sẽ nhớ về tôi chứ ?
_Có thể, miễn sao cậu chỉ cần chạm vào họ, tôi sẽ đưa lại kí ức về cho họ, họ sẽ nhớ lại đấy, không sao đâu.
_Rồi cảm ơn, mà công nhận cô nói dài vậy mà không mệt, hay nhỉ.
_Cậu......thôi chẳng cãi chi cho mệt.
_Chúc cậu làm lại từ đầu vui vẻ nhé !
_Cảm ơn.....hi vọng cô sẽ nhìn thấy tôi thay đổi mọi thứ !
_......ừm !
Nói xong tàn hồn của Sakiro tan vào không trung. Còn cậu thì đi về hướng phát ra mùi máu với hi vọng gặp lại Muzan. Nghe Sakiro nói có thể khôi phục lại kí ức cậu rất là vui trong lòng, còn ôm hi vọng gặp lại mọi người nhanh hơn.
Cậu đã hi vọng vậy mà phóng rất nhanh tới căn nhà xưa ấy.... Thất vọng là cậu tới trễ, cậu chỉ thấy tên Funn đang cõng Nezuko chạy.
Nhưng cậu lại rất tức giận khi cô ta dám ném Nezuko xuống vách núi chỉ để giữ mạng sống. May là cậu đỡ kịp cho con bé.
Cậu nghĩ mình sẽ thay đổi tất cả từ bây giờ, bằng khả năng mà cậu tìm tòi và học hỏi trong 500 năm ẩn náu. Rạch ngay tay ra một vết máu. Cậu đã cho Nezuko uống một lượng nhỏ. Cậu làm vậy vì cậu có khả năng biến quỷ thành người thay vì người thành quỷ giống Muzan.
Nezuko dần thu lại móng vuốt và răng nanh . Vẻ mặt cũng ổn định hơn, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nezuko cũng bắt đầu mở mắt ra. Thấy người trước mặt mình là Onii đã mất tích bao lâu nay. Cô liền vùng dậy ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở.
_On....ii....chan, thật....sự là huynh ư !?
_Đã lâu không gặp Nezuko.
Cậu vẫn lạnh lòng của mình dù mỉm cười nhìn cô em gái. Còn Nezuko lại ôm cậu rất lâu, còn khóc rất nhiều, dù cậu có cố kêu bỏ ra cũng không được. Sau sự đoàn tụ, Nezuko cũng mệt mỏi mà nằm gục lên Tan dù không ngủ nhưng vẫn gật gù.
Viết chap này mà mị tưởng mình đang viết chương đầu ý :))) mọi người đừng lo chương đầu sẽ gặp đụt liền thôi. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé ! Lịch truyện thì chưa có đâu nha ~
15/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro