Chương |7| {P2} Nhà văn thật---ba chấm !
Tan cũng chẳng bất ngờ gì khi mà hai người này lôi được cả đống thứ từ đâu ra. Hiện giờ Nison đang bấm laptop. Còn Rekit thì đang viết bản thảo cho tiểu thuyết ngắn trên mạng của mình. Tan cũng không ngờ một người năng động như Rekit lại có thể viết những lời văn thanh thoát, uốn lượn và trầm như vậy. Cứ như là người khác ấy.
_Rekit-san luôn làm em hết bất ngờ này tới bất ngờ khác nhỉ.- Tan cười tươi nhìn vào tay của ai đó đang bấm bàn phím với tốc độ phi thường.
_Em không biết rõ về chị với Nison thôi, chứ nếu đã rõ rồi thì điều này không lạ đâu.- Rekit tạm ngưng tay lại rồi xoa đầu người bên cạnh.
_Mà nãy giờ hai người cứ bỏ lơ người ta phát biểu như vậy không cảm thấy kì quặc hả.- Tan đang cố gắng né ánh mắt của mọi người xung quanh.
_Không sao đâu, nãy giờ máy của Nison đang ghi âm cuộc phát biểu và sao chép bằng chữ ra đó thôi.- Rekit cười chỉ vào cái laptop của Nison.
_Ồ, hèn chi hai người lại lơ đãng nãy giờ.- Tan cười trừ không nói gì thêm
__________________________________
Không biết nãy giờ đã nói gì. Cuối cùng mọi tân sinh lại đi chọn nguyên liệu để làm vũ khí cho mình. Có vẻ như là mọi người phải chọn loại đá để các thợ rèn nó thành vũ khí của riêng họ. Cả nhóm ba người cứ cầm thẳng viên nào mình thấy hợp. Sau đó đưa cho người ta. Rồi bước lại lên khán đài ngồi làm gì đó giết thời gian tiếp.
_Hai người lấy đại đúng không ?- Tan với khuôn mặt chắc chắn nói.
_Chứ còn gì nữa nà ~.- Rekit cười cười ngã người ra sau nhìn lên trần nhà.
_Mà nếu làm vũ khí thì hai người muốn nó thế nào ?
_Một cây quạt với cái thân cứng chắc chắn, hình hoạ khắc lên là hình những đường vân tinh xảo nà. Còn lớp vải thì phải cực kì sắt bén, với hình những bông hoa tuyết vẽ lên đó. Và đặc biệt nhất, nó phải có màu xanh ngọc nhạt !; Rekit mô tả vũ khí mơ ước của mình.
_Không ngờ Rekit-san lại thích kiểu vậy à nha.- Tan cười để lộ hàm răng trắng toát của mình y như hình quảng cáo kem đánh răng làm mấy người khác phải ghen tị.
_Vậy còn Nison-san ?
_Anh đây thì lại thích dùng dao găm kiểu sát thủ. Nó chắc chắn phải sắc bén ở cả hai bên. Cán dao màu đen có thể khắc hình một còn rồng kiểu trung ở tay nắm là được. Còn vỏ bọc dao thì lại có thể dùng để phòng thủ trong lúc cấp bách. Mà anh đây thích dùng với cả hai tay.- Nison dừng bấm máy tính lại rồi miêu tả cho hai người kia dễ hình dung.
_Hai người tính viết văn miêu tả hay gì.- Tan mặt đầy hắc tuyến nhìn hai anh em kia rồi cười trừ.
_Đâu có đâu.- Hai người kia đồng thanh đáp.
_Vậy nếu là Tan thì cậu muốn sao nà ?- Rekit chỉ tay vào trán Tan hỏi.
_Hm...nếu là em thì chắc vẫn là cây Nhật Luân kiếm khi xưa ấy ạ. Dù gì em quen dùng nó luôn rồi.
_Sở thích của nhóc hay đấy.- Nison vậy mà lại khen ai đó. Làm cho hai người kia nổi da gà lạnh sống lưng mà lùi lại.
_Nison, anh có uống lộn thuốc không, hay là bấm máy nhiều quá cái ngáo !?- Rekit mặt tái mét sợ.
_Hôm nay hình như có bão ấy Rekit-san.- Tan lấy tay che Rekit như vẻ người anh đang bảo vệ em mình khỏi mấy tên có vấn đề.
_Hai đứa mày...ngứa đòn rồi đúng không !- Nison đóng cái laptop lại nhăn mặt quay qua trừng hai người trước mặt.
_Dạ thôi ạ, đời còn dài.- Hai người kia đồng thanh.
Xin mời ba người có tên Nick Honoke, Rei Honoke và Harou Honoke đi theo người tóc xám trắng mặt đầy xẹo. Xin cảm ơn.
_Nghe tin gì chưa ?- Rekit cười cười tăng động hỏi.
_Dạ rồi, tin ngày hôm nay sắp có đứa bị Rekit-san đốt nhà ạ.- Tan đứng dậy chỉ về phía người trên cái loa miêu tả.
_Ể, sao Tan biết hay thế.- Rekit đứng lên theo rồi đi tới chỗ thanh niên loa chỉ định trước.
Tan nhìn Nison thì thấy anh cười trừ lắc đầu nhìn Rekit. Tan cũng đành chịu, cậu nhảy thẳng lên đó cùng với Nison. Sau khi cả ba tập trung lại. Để ý kĩ Tan phát hiện ra người quen.
_"Đây chẳng phải anh Sanemi cục súc đây sao ?"- Tan dùng thần giao cách cảm nói.
_"Giờ mới để ý đấy, không ngờ tên cục súc này mặc đồ hợp tán gái đấy".- Rekit cười trêu chọc.
_Đi.- Vị bị nói xấu sau lưng lên tiếng rồi đi tới trước.
Trên đường đi Tan và Rekit liên tục nói chuyện ồn ào. Nison thì cứ im im đi. Đến một hồi Sanemi méo chịu nổi nữa liền rút kiếm định chĩa vào hai cái mỏ nói nhiều kia. Ai ngờ đã không thành còn bị cô gái tóc xanh ngọc bên phải bẻ gãy thanh kiếm. Mà đằng này không phải bẽ mà là búng cho mặt kiếm bể ấy. Y không ngờ có người đủ mạnh để làm vậy. Y liền đành phải rút kiếm bị gãy của mình lại rồi ho nhẹ đi tiếp.
_"Rekit-san lại giành của em là sao".- Tan buồn bực vừa đi vừa phồng má nói.
_"Nhanh tay thì phá, chậm tay thì bay thôi."- Rekit đáp lại như thường.
Tan ngọng luôn với câu đáp này của Rekit. Cậu nổi đầy hắc tuyến cười trừ nhìn người con gái đang vui vẻ tăng động đi trước.
Đã tối khuyu mà còn phải gấp rút viết truyện cho người ta -.- tui hiền quá mà. Hiền vừa thôi chứ đừng làm tới nha "-"
21/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro