Chương〈6〉Vào trụ sở
Nơi tiếp theo mà cả nhóm sẽ phải hướng tới chính là một ngọn núi bí ẩn. Cả đám trên đường đi, nói chuyện rôm rả với nhau. Ai cũng cố gắng sửa cách nói tên của Inousuke nhưng vẫn méo được. Cậu cứ hay nói Te-ku-ro rồi Ze-ni-tu còn Tanjirou thì bị lộn tên nặng hơn đó là Kan-bo-chi. Ai cũng phải bất lực với cậu. Funn thì cứ mỗi lần cố gắng bắt chuyện với cả đám thì ai cũng né né cô ra. Chỉ có Nezuko chịu đồng ý trò chuyện với cô một cách bình thường.
Cô ghét Tanjirou cay đắng luôn, chỉ vì cậu có hảo cảm hơn mà cô mất sạch hảo cảm đối với Inousuke "Men-lì" của cô.
Đi tới chân núi Tanjirou cứ thấy cái mùi kì lạ. Thế là cậu lên núi trước bỏ lại mọi người. Nezuko liền chạy theo mà còn kéo Inousuke để lại Zen và Funn. Funn không muốn mất thời cơ tăng độ hào cảm với nam thần Giyuu đâu. Nên đã chạy lên luôn, để lại bé Zen nhỏ nhắn đang sợ hãi tột độ. Bỗng dưng cậu đã bị ai đó đập sau gáy mà bất tỉnh. Xui cho người làm cậu bất tỉnh, bởi vì khi cậu đã ngất thì nguy hiểm. Nhưng buồn thay cậu bị điểm huyệt rồi bị xách đi mất tiêu luôn.
(Ai đoán ra người bắt cóc Pika-Zen nhà ta chưa ?)
Quay lại ở trên núi, Tanjirou đang ngồi trên một cái cây nào đó, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh với một nụ cười quỷ quyệt và đầy ma mị. Cậu đoán rằng cuộc chiến sẽ dài đây ~
Nezuko thì vừa mới chém ngang đầu của một con quỷ kia. Cô lại gần và cầu nguyện sau đó là đi cùng với Inousuke kiếm Tanjirou.
Sau mấy cuộc tấn công rốt cuộc cả hai bị tách ra. Nezuko hiện giờ đang đấu với Rui, Inousuke thì lại đang đấu với vị "nhện" nào đó. Funn thì lại cố gắng kiếm Rui để thể hiện trước mặt Giyuu mà đi vòng vòng trên núi. Tanjirou thì lại bình thản ngồi ngay trên cành của cái cây nào đó rồi ngắm nhìn cuộc đánh nhau đổ máu.
Không khỏi mong đợi, Giyuu mặt đụt đã xuất hiện cứu Nezuko khỏi cận kề cái chết. Tanjirou cũng biết chuyện đã kết thúc nên nhảy xuống dưới rồi phóng tới chỗ của hai người.
_Nezuko, em không sao chứ ?
_A---nii đã ở đâu vậy ?
_Lúc khác nói, cảm ơn anh Đụt đã giúp em tôi nha ~
_Không có gì.
Giyuu mặt nghiêm nghị nói lại với những thanh âm ma mị từ Tan. Funn cũng từ đâu xuất hiện chạy tới. Nhưng vẻ mặt của cô thất vọng dữ dội khi không được thể hiện trước mặt nam thần Đụt.
_Tanjirou !? Nezuko !? Hai em không sao chứ ?
Funn lại bắt đầu giở trò diễn kịch tiếp. Tan biết được ý định thì lại cười gượng. Còn trong thân tâm thì cậu thấy mắc ói thật sự !
Tự nhiên lại thêm một người gia nhập vào nữa. Nhưng đằng này vị tham gia lại tấn công Tanjirou, cậu vẫn có thể né nhưng nếu né thì việc lộ sức mạnh có nguy cơ cực kì cao. Nên thôi cậu ngồi yên, Giyuu liền dùng kiếm chặn lại và khoá hành động của cô.
May mắn thay bác quạ đã bay tới thông báo làm cho mọi người dừng việc của mình lại.
__________________________________
Khi có mặt tại trụ sở, Nezuko đang nằm bất tỉnh trên đùi của Tanjirou. Còn cậu thì đang ngồi quỳ trước mặt mọi người. Nezuko bắt đầu mở mắt ra thì thấy hoảng hồn vì không biết mình đang ở đâu và những người trước mặt là ai ? Mà trông họ mạnh thật. Mà để ý kĩ thì bên cạnh là Funn đang ngồi ở bên Tan.
_Mọi người có thấy hôm nay trời hào nhoáng chưa ?- Uzui lên tiếng sau khi Nezuko thức dậy.
_Đúng vậy đấy Uzui-san, hahaha.- Cú lửa-san cuối cùng đã lên tiếng theo bị hào nhoáng của chúng ta.
_Ổ, cô bé ấy dậy rồi kìa.- Shinobu nhìn Tanjirou đang đỡ Nezuko ngồi dậy.
CHÚA CÔNG GIÁ ĐÁO
Nghe thấy tiếng nói ấy mà ai nấy đều quỳ xuống. Funn bị Sanemi dùng tay đè đầu xuống, Nezuko thấy vậy liền cúi xuống theo. Khi Uzui sắp dùng tay chạm vào đầu Tan thì cậu đã ngay lập tức quay một góc mặt qua lườm anh với sát khí nhắm vào trông cực kì đáng sợ. Thế là có mỗi Tan không phải cúi xuống mà còn trưng khuôn mặt ngây thơ ra nhìn vào hướng cửa. Cửa mở ra, bên trong đi ra là một vị tóc đen khuôn mặt đã bị huỷ dung một nửa. Đi cùng vị này là hai cô bé đi chung ở hai bên.
_Các khanh bình thân.
_Vâng !- Mọi người đồng thanh trừ Funn, Nezuko và Tan.
_Hôm nay ta gọi các khanh tới đây là về việc hiểu lầm Kamando Tanjirou.- Vị chúa công ấy nhẹ nhàng, phát ra giọng nói ôn nhu.
_Thưa chúa công hiểu lầm chuyện gì ạ ?- Sanemi cục súc lại nhẹ nhàng trầm tĩnh nhìn vào phía Tan mà hỏi.
_Tan con có thể tự giải thích chứ ?
_Vâng thưa chúa công được ạ .
_Thật ra thì các trụ cột hiểu lầm tôi về cái mùi quỷ hay ở xung quanh tôi.
_Thứ nhất vào năm 8 tuổi tôi bị quỷ bắt cóc và may mắn thoát ra khi có con quỷ khác tới cướp mồi.
_Sau đó, chuyện gì đã xảy ra vậy Tanjirou.- Shinobu chú tâm nghe rồi hỏi.
_Đương nhiên là tôi lang thang khắp nơi kiếm đường về nhà.
_Khi đi phiêu bạt tôi đã học được những cách tránh quỷ từ khá nhiều người.
_Thế tại sao mày lại có mùi quỷ !?- Sanemi gằng giọng hỏi.
_Bởi chơi ngu.
Cả đám im re với câu trả lời tỉnh bơ của cậu. Sau đó Funn mới lên tiếng để phá vỡ sự im lặng này.
_Em chơi gì ?
_Một lần thử lấy tóc của một con quỷ nào đó, rồi kết hợp với máu động vật, sau đó cho chút bột hoa tử đằng.
_Tôi nghĩ thứ này sẽ vừa ẩn náu khỏi mùi con người vừa có mùi hoa tử đằng bảo vệ. Ai ngờ khi dùng thử lên người tôi không thể rửa sạch ra.
_Dù có thể trốn khỏi quỷ nhưng lại bị kiếm sĩ diệt quỷ săn không.
Ai cũng phải hoá đá với trò nghịch dại này của Tan cả. Chỉ có mỗi Chúa Công với 2 đứa trẻ bên cạnh là còn bình tĩnh.
Mị đã giữ lời hứa rồi nhé, bây giờ đi dưỡng bệnh đây. Bị bệnh kiểu này ngày mai lên Hội Xuân kiểu gì giờ. TvT chap này hơi nhạt vì mị bị cảm T^T sorry nha
Mị hóng cmt + vote dù ko bt có đáng cho chap này ko TvT, chúc mọi người buổi tối tốt lành nhe
17/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro