Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương〈2〉Đoàn tụ

Trong thời gian Nezuko tập luyện. Cậu đã đi những nơi thượng huyền trú ẩn để khôi phục kí ức cho tất cả bọn họ. Đầu tiên cậu đi tới phố đèn đỏ để kiếm Daki onee và Gyuutarou onii. Hai người đó luôn đối xử với cậu như anh chị em nhất. Hồi đó họ cưng chiều cậu cực kì nhiều.

Nhớ lại một lần Daki-nee tặng quà sinh nhật cho cậu thì, Gyuutarou-nii cũng có tặng nhưng lại cứ hay nói là :
"tao chỉ là tặng theo Daki thôi"

Rồi còn có "ngài bắt ta tặng vậy thôi" lần nói câu đó Muzan-sama nghe được cái  mắt ngơ ngác nhìn cả đám rồi còn hỏi vặn lại "ủa, ta nói khi nào vậy Gyuutarou !?", lúc đó nhìn vẻ mặt của hai người một người thì mặt đầy hắc tuyến đang chột dạ, còn một người thì mặt ngơ ngác, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Cả đám ngồi cười sặc sụa gần chết.

Nhớ lại lúc đó mà cậu cảm thấy hạnh phúc  mà đi giữa đường còn vừa cười vừa khóc. May là buổi tối mà trong rừng, chứ mà buổi sáng với ngoài đường thì chắc họ cười cậu chết.

Sau một quãng đường dài cuối cùng cậu cũng đã tới được Phố Đèn Đỏ. Cậu nhớ hiện giờ chắc Daki-nee đang chuẩn bị ăn thịt một cô gái thì phải. Cậu mới kiến một cái hang trong rừng rồi :

Huyết thuật - Đạp đất

Đây là chiêu thức sáng tạo của cậu. Trong 500 năm ẩn náu, chiêu thức cậu tự tạo dành riêng cho cậu cực kì nhiều. Với chiêu thức này mặt đất sẽ bị tách ra theo hướng dậm chân của cậu, lực càng mạnh nó sẽ tách càng sâu. Làm xong cậu chỉ vều nhảy xuống.

Xuống tới nơi cậu đi mòn theo đường mà vết nứt thông tới. Ra tới nơi thì cậu công nhận là nơi này rộng thật sự. Còn có mấy miếng vải ở bên trong có những cô gái khá trẻ trung và....vợ của Uzui nữa ? Cậu cũng chẳng quan tâm mấy, bởi vì đó là đồ ăn của Nee và Nii của cậu nên cậu chắc chắn sẽ không phá.

_Ngươi là kẻ nào !?- Một giọng nói vang lên.

_Vậy cô ra trước rồi tôi nói.- Tanjirou phải nói vậy bởi vì Daki và Gyuutarou vẫn chưa nhớ được cậu là ai cả.

_Hồ hồ, ngươi gan to đấy.

_Có sao đâu ehehe ~

Thế là một cô gái mặc đồ hở hang có một mái tóc trắng dài. Xuất hiện trước mặt cậu, cậu đã không kìm được lòng mình mà rơi nước mắt với một nụ cười hạnh phúc.

_Ngươi....ngươi.....tại sao ngươi lại khóc !?

_Daki-nee, chị biết em nhớ chị lắm không...

Nói dứt lời cậu đã ngay lập tức vụt đi và xuất hiện trước mặt Daki rồi ôm cô. Cô liền ngẩn người một hồi thì lại biểu hiện ra một khuôn mặt dịu dàng ôm lại cậu.

_Chị đã biết tất cả rồi này Tan-kun.- Daki với khuôn mặt cực kì dịu dàng đã quỳ xuống cùng hai bàn tay để trên vai cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

_Hic......hic......wahhhhhhhhhh.- Cậu không kìm được nữa đã khóc to lên mà ôm chầm lấy Daki chặt hơn.

_Ngoan nào Tan, nín nào có nee ở đây rồi mà.- Daki vỗ vài lưng Tan nhẹ nhàng rồi an ủi cậu như một người chị đang dỗ đứa em khóc nhè vậy.

Gyuutarou từ đâu ra bước vào chứng kiến cảnh này liền sốc. Cô em gái kiêu ngạo và mê sạch sẽ như Daki lại đang dỗ một đứa trẻ !? Ôi thật sốc ! Nhưng đương nhiên không vì chuyện đó mà buôn lỏng cảnh giác với đứa nhóc con này.

_A, Nii-san xem ai đã về này.- Daki nhìn thấy anh trai mình liền kêu anh.

_Một đứa nhóc con ?- Gyuutarou mặt tỉnh bơ nói lại.

Tan quay lại theo ánh nhìn của Daki-nee thì thấy Gyuutarou-nii, cậu biết rằng anh vẫn chưa khôi phục kí ức nên mới chạy lại gần anh rồi mỉm cười nhìn anh, sau đó ôm chầm lấy anh. Gyuutarou hơi bất ngờ chưa kịp làm gì thì lại ngẩn người một xíu giống Daki sau đó mới bình tĩnh lại được.

_Tanjirou.....nhóc chậm quá đấy.

_Nii thật là Tan đâu thể nào nhanh hơn nữa với thân hình thế này !

_Ehehe, em vẫn còn nhớ vụ sinh nhật đó nhe Gyuu-nii ~
(Gyuutarou{do dài quá nên mị rút lại xíu, không thích thì cmt mị sẽ ko làm vậy ở chương sau})

_Nhóc......thôi không muốn cãi nhau đâu.

_Mừng nhóc về với bọn anh.- Gyuu tính tình hơi cộc xíu vậy mà lại mỉm cười ôm Tan.

Cậu cũng có hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại, còn kéo Daki-nee theo. Một cái ôm của ba người với nhau thật đằm ấm làm sao. Ngày hôm đó là một ngày đoàn tụ hạnh phúc đến nỗi mà Sakiro đang theo dõi trên mặt gương ở căn phòng nọ cũng phải cười vui cho sự đoàn tụ này.

Thật ra lúc trước Daki ngẩn người là do một phần linh hồn được gửi tới chỗ của Sakiro, Sakiro đã cho Daki xem hết tất cả quá khứ và giải thích mọi việc cho Daki. Cô cũng có chút ngạc nhiên khi Daki lại nghiêm túc nghe điều này. Gyuu cũng giống vậy, nhưng cậu lại hỏi thêm là 500 năm mà Tan ẩn nắp như thế nào. Sakiro chỉ nói hai chữ *CÔ ĐƠN* nghe xong mà Gyuu lại mang một vẻ mặt buồn và thương cảm cho Tan.

Ngày hôm sau Daki đã giả bệnh để giành hết nguyên buổi tối chơi với Tan cùng Gyuu-nii.

Mị đã giữ lời hứa trong chap trước rồi nhé UvU thấy mị ghê chưa.

Mị hóng cmt + vote từ mọi người đó nha ~

15/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro