Chương〈14〉Yuki về chung với Tan
Sau vài tuần chăm sóc cho cô bé này. Cuối cùng bé cũng tỉnh dậy. Tanjirou mừng khi cuối cùng cô bé cũng tỉnh dậy.
Lúc dậy bé không hoang mang hay sợ hãi gì cả. Cũng chẳng lo lắng gì hết, cậu cũng khá bất ngờ. Bởi vì nếu là mấy đứa bình thường thì sẽ khóc toáng lên vì sợ hãi rồi còn gào khóc to nữa.
Cậu hỏi thăm thì cô bé mới chịu mở miệng ra.
_Em rốt cuộc là ai ? Và tại sao lại nằm dưới gốc cây ?- Tanjirou ngồi bên cạnh.
_Em....em là Yuki.- Cô bé trả lời với giọng run run.
_Em bị con người truy đuổi ạ....- Yuki cuối mặt xuống.
_*Truy đuổi !?*- Tanjirou ngạc nhiên khi không lại có người muốn bắt con bé !?
_Sao lại truy đuổi em ?- Tanjirou nhẹ nhàng hỏi cô bé với chất giọng trầm ấm.
_Dạ...dạ.....tại vì em là....quái vật ạ.- Yuki ngập ngừng trả lời với khuôn mặt đậm buồn.
_*Cô bé dễ thương thế này lại bị gọi là quái vật !?*- Tanjirou suy nghĩ.
Sau đó cậu dẫn cô bé đi tắm rồi thay đồ mới thật tươm tức. Tiếp đến cậu dẫn cô bé ra ngoài đi dạo. Trông Yuki có sức sống hơn hồi nãy rồi đấy. Đi được nửa đường, cả hai nhìn thấy một đống người đang cầm đuốc và mấy vật dụng làm vườn. Trời đang sáng mà cầm đuốc chi vậy nhỉ ? Cậu tò mò, ai ngờ Yuki thấy họ liền hoảng sợ và run. Cậu liền dẫn Yuki đi khỏi chỗ đó.
Ngay một góc rừng nào đó, cậu ngồi quỳ xuống xoa đầu trấn an cô bé rồi hỏi rằng :
_Em sợ bọn họ à ?- Tan nhẹ nhàng hỏi.
_Vâng....vâng....ạ.- Yuki nắm lấy vạt áo của cậu.
_Sao lại sợ họ cơ chứ ?- Tan tò mò tại sao cô bé lại sợ tới mức này.
_Họ....họ....hic...hic...họ đã giết anh trai em.- Yuki vừa khóc vừa nói.
Vậy là cậu đã hiểu tình hình của cô bé. Tanjirou dỗ Yuki, cô bé khóc hơi nhiều nên ngay mắt có vệt quầng thăm. Cậu cũng chẳng muốn hỏi chi tiết bởi vì cậu không muốn bé Yuki phải khóc nữa. Bé dễ thương thế này mà khóc thì chẳng vui tẹo nào cả.Thế rồi Tan cũng dẫn Yuki đi đây đi đó để cô bé vui hơn. Cậu có nói với cụ để cụ thông báo cho mọi người không phải lo lắng.
___________Vài tháng sau___________
_Anh Tanjirou ơi.- Yuki nắm lấy tay Tan rồi kéo vạt áo kêu.
_Sao vậy Yuki.- Cậu dùng ánh mắt hiền dịu quay đầu qua hỏi Yuki.
_Anh...anh....anh..còn người thân..... không...ạ ?- Yuki cúi mặt xuống cố gắng hỏi cậu, bé biết là hỏi vậy sẽ dễ làm người khác phật lòng nhưng bé vẫn cố lấy can đảm hỏi.
_Thật ra thì anh chỉ còn một đứa em gái con người là Nezuko, Nezuko lớn hơn em 6 tuổi đấy Yuki !- Cậu nói thẳng thừng với khuôn mặt cười tươi rạng ngời làm Yuki bình tĩnh lại.
_Khoan con người !?- Yuki để ý lời nói của Tanjirou.
_Đúng thế, chứ nếu mà là theo chủng loài quỷ thì anh có một gia đình rất chi là vui đó nha ~ Tan cười khúc khích xoa đầu Yuki bảo.
_Vậy....anh Tan dẫn em xem được hông ?- Yuki dùng khuôn mặt của mèo con nhìn Tan làm ai đó bị hạ trong một cú thì phải.
_Được chứ !- Tan xoa đầu nhìn Yuki.
_Mở ra đi chị Nakime !- Tan lên giọng nói.
Bỗng dưng một cánh cửa gỗ xuất hiện trước mặt hai người rồi mở ra. Tanjirou nắm lấy tay Yuki dẫn vào trong. Bước vào trong có Zenitsu đang đứng đợi. Yuki thấy anh này trông hơi giống kiểu nhút nhát và đáng yêu. Nên bé không lo ngại gì mà chạy tới ôm cậu(Zen) thẳng thừng. Zenitsu có hơi bất ngờ nên nhìn qua Tan thì thấy cậu đang cười nên Zen mới xoa đầu cô bé. Sau đó quỳ xuống hỏi em tên gì liền.
_Em tên gì vậy ?- Zen cười nhẹ nhìn cô bé.
_Dạ em tên Yuki ạ !- Bé nhí nhảnh trả lời.
Vừa nói chuyện vừa đi vào trong. Tan sửng sốt khi mới trải qua có vài tháng mà sao nơi này trông như nghĩa địa trăm năm vậy. Yuki thấy mà sợ muốn khóc luôn ấy. May mà Tanjirou ngay lập tức che lại rồi dỗ Yuki. Zen hiểu tại sao hai người lại phản ứng vậy. Zen liền phải giải thích cho họ rằng.
Sau gần 1 tháng mọi người ai nấy đều ỉu xìu và u ám. Họ nhớ Tan lắm, ngay cả Muzan còn dùng rượu của con người để giải sầu. Dù rượu không có tác dụng nhưng do ông trời đã làm cho quỷ uống rượu sẽ cảm giác được vị của nó. Còn Douma và Akaza thì lại ghê hơn. Họ cố gắng giữ bản thân không nhớ lại Tan nhiều quá. Nhưng rốt cuộc sau hai tháng, Akaza thường xuyên qua chỗ Douma ngồi tâm sự về việc mình phát hiện được gì khi ở chung với Onii-chan của họ. Họ còn thường xuyên ngồi uống rượu rồi khóc và nói "Tan-onii mau về đi tụi em nhớ anh lắm !". Còn Daki và Gyuutarou thì lên mức thượng thừa luôn. Mỗi ngày mà không để ý kĩ thì mọi người sẽ lầm tưởng là hồn ma đi vòng quanh trong lâu đài vô tận. Mà cụ và Nakime thì lại đỡ xíu, họ không như mọi người. Bởi vì Nakime có thể mở cửa gỗ ở bất kì đâu. Vậy thì cô có thể theo dõi Tan ở bất kì nơi nào. Cụ thì chuyên gia xem ké, đặc biệt là hai người lại giấu đám kia. Vì họ biết nếu mà mấy vị kia mà biết được điều này thì phiền to !
Tanjirou nghe xong mà hoá đá luôn. Zenitsu hiểu cảm giác này rõ như lòng bàn tay vậy. Còn Yuki nghe xong thì lại cười phì nhìn cả hai.
Mị viết chap mới cho mọi người rồi nha ! Mị đăng trễ do ngủ quên -.- đúng hơn mệt quá ngủ luôn TvT thôi thì buổi tối vui vẻ nha
Mị hóng cmt + vote từ mọi người nha !
25/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro