Chương〈13〉Chơi ngu là có thật !
Hai người đi chơi cho tới khi khu phố dẹp hết đồ rồi thì mới chịu về lại lâu đài. Đi vào lâu đài không bao lâu, ngay lập tức Kaigaku xuất hiện trước mặt cả hai rồi mắng :
_Hai người rốt cuộc đã đi đâu mà giờ mới về hửm !?
_Dạ....dạ...thì....- Zenitsu cứ ngập ngừng nói rồi ngó xung quanh như cố lảng tránh câu hỏi của Kaigaku vậy.
_Bình tĩnh nào cả hai, đi vào trong ngồi ăn miếng trà, uống miếng bánh rồi nói ~ Tan bình thản dắt Zen vào phòng mà không để ý đến ai đó.
_Eto.....vậy mình vào trong được không nii ?- Zenitsu nhìn Tan rồi lại nhìn qua Kaigaku.
_Đi !- Kaigaku bất lực nhăn nhó nhìn hai người rồi đi vào.
Tanjirou mỉm cười dắt Zenitsu đi vào cùng với Kaigaku. Ai ngờ khi vào thì lại thấy Muzan-sama và cụ đang hằng học nổi giận đùng đùng ở kia. Ai đó đang nổi mồ hôi hột lạnh mà dè chừng hai vị kia. Zen biết chuyện này là chuyện gì. Bởi cậu biết cảm giác này là như thế nào khi còn ở chung với anh mình.
Khi hai người kia phát giác được cậu, liền biến mất trước mặt cả ba rồi lại xuất hiện vác Tan đi luôn. Cậu để yên vậy mà khóc ròng trong thân tâm. Zenitsu nhìn mà ngồi cười thầm làm cho vị nào đó mắt loé một tia sáng màu đỏ đang nhìn cậu chằm chằm. Khi cậu đã nhận ra được ánh mắt này thì từ lâu đã bị Kaigaku vác đi luôn rồi. Cậu cũng để anh vác mà khóc ròng trong thân tâm.
Tanjirou sau khi chịu trận mắng từ ba người cùng với Zenitsu, thì cậu im re và ngồi im y chang như Zenitsu làm. Hình phạt làm cho hai người phải đứng hình luôn ấy chớ.
Ngay cả cụ cũng cho phép việc này á !? Thế là niềm hi vọng nhỏ nhoi của cậu đã dập tắt. Cậu ngồi một góc tường mà vẽ vòng tròn với không khí u ám xung quanh.
Zenitsu thì ngồi khóc một góc triền miên và không khí u ám y chang Tanjirou luôn. Hình phạt của hai người họ là mỗi ngày sẽ bị Muzan/Kaigaku đá lưỡi một lần :)))
*cho những ai không biết thì đá lưỡi theo mị hiểu là hôn nhau nhưng nồng thắm và lưỡi của cả hai có những cử chỉ thật là..... Cứ coi như ai càng đen càng tốt ha :Đ
Hình phạt này đối với ai cũng thật sự vui nhưng đối với Tan và Zen thì lại.... Là ác mộng thật sự. Muzan-sama mỗi lần làm đều trườn từ từ xuống ngay gần cổ họng làm Tan rất là mê nhưng cũng rất là khó chịu khi khó thở. Còn Kaigaku lại nhẹ nhàng nhưng lại khác. Anh mà đã hôn cậu rồi thì sẽ đè cậu(Zen) ra chén ngay và luôn ấy chớ.
Thế nên là Zen phải lo hơn Tan nhiều. Kaigaku hiện giờ ngoài mặt thì lạnh mà trong thì đang hoan hô bản thân được đè em trai mình mỗi ngày.
Cụ cũng không muốn đâu nhưng phải để đứa chắt này trải nghiệm một lần khổ để không được như vậy nữa.
Vậy là nhờ công chơi ngu của hai người mà người thì ghen, người thì vui. Ai nấy biết được đều mặt bí xị và khó chịu. Đó gọi là khuôn mặt của sự ghen tức :))))
____________Vài ngày sau____________
Tanjirou đang đi dạo chơi vào ngày sáng sớm, lỡ may vấp té. Cậu ngồi dậy xoa cái chân mình thì bắt gặp một cô bé đang ngồi ngay góc cây đó. Ngó quanh thì cô bé khá nhỏ con, có một mái tóc ngắn khá là thô có một màu đen thuần không pha lẫn với bất cứ màu nào cả. Mặc một bộ yukata màu trắng pha lẫn xanh giống tuyết trên bầu trời vậy. Nhưng lại có vệt máu trên cổ áo tay của bộ đồ.
Cậu thấy cô bé trông khá tội nghiệp nên đem về lâu đài chăm sóc cho bé. Mà có vẻ như là trong lâu đài chẳng có ai ở đây cả.
Daki-nee và Gyuutarou-nii đang ở lãnh thổ của mình thu thập vài thông tin. Akaza-kun lại đang ngủ ngon lành cành đào ở đâu đó trong lâu đài rồi. Douma-kun thì lại đang ở cái nơi cung phụng quái quỷ nào đó. Muzan-sama thì về biệt thự làm việc riêng từ lâu rồi. Còn cụ thì cậu chẳng biết là đang ở nơi nào luôn.
Nakime-san thì vừa gẩy đàn vừa ngủ luôn ồi. Cậu mới đưa bé vào một căn phòng nào đó để nghỉ ngơi. Sẵn tiện cậu ngồi đan len làm vài cái khăn cho mọi người trong lâu đài. Dù quỷ không sợ lạnh nhưng cậu vẫn muốn làm.
Cậu làm xong một cái rồi cũng đi thay đồ luôn. Sẫn tiện đi thay luôn cho cô bé một bộ đồ mới luôn. Cậu không ngại nam nữ gì đâu vì cậu nhìn hoài ấy mà. Nói vậy chứ thật ra cậu thấy mọi người hay đem về ăn mà đồ thì quá vướng víu nên xé ra, lộ hàng hết. Mỗi ngày đều thấy nên dần quen và cảm thấy bình thường luôn. Mà không ngờ ngay sau lưng cô bé lại có một vết xăm hình một con rồng màu bạc. Cái đặc biệt mà cậu để ý là đôi mắt xanh ngọc của con rồng đó. Nhìn kĩ vào thì cậu có cảm giác như nhìn thấy đại dương bao la rộng lớn ở sâu trong đó vậy.
Xin lỗi mọi người vì hôm trước không ra chap, hôm qua bị mắng với stress nhiều quá không viết nổi. Hôm nay thì có bớt bệnh và tâm trạng đỡ hơn nên đã bắt tay vào viết truyện cho mọi người nà.
Mị hóng vote + cmt từ mọi người nha
24/01/2020
Chúc mọi người Tết vui vẻ nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro