Chương〈1〉Gặp lại sư phụ
Không khí đầm ấm ấy chẳng được bao lâu. Tự dưng Tan đưa một tay lên trên cao rồi sau đó che Nezuko lại. Cô không biết tại sao cậu lại làm vậy. Nhưng cô tin chắc phải có lí do cậu mới như thế.
Đúng như cô đã nghĩ. Tự nhiên từ trên trời có một thanh niên mặt đụt, tóc xanh đậm,dài buộc qua loa. Mặc một bộ đồ khá giống đồng phục, mang một cái haori nửa màu nâu đỏ nhạt, còn một nửa thì lại có màu vàng cùng với hoạ tiết xen kẽ màu xanh lá. Người đó còn dùng kiếm hướng vào cánh tay của anh cô. Cô đã hốt hoảng khi nghĩ rằng tên đó định chém anh cô. Cô liền cố đẩy anh mình đi, nhưng mà anh cô vẫn ngồi yên che lên như vậy, còn bảo vệ cô.
*pặc*
"Không thể nào..." đó là suy nghĩ lúc này của Nezuko và thanh niên mặt đụt phía kia.
_Rõ ràng....ta đã chém trúng.
_Eto.....anh không trúng đâu, ehehe ~
_Tiếng lúc nãy là do tôi, anh nên nhìn thanh Nhật Luân nhỏ bé của anh thì hơn ~
Người đối diện nghe vậy liền nhìn vào thanh kiếm của mình, không ngờ nó đã bị chém dứt rồi.
_Không thể nào !?
_Có thể chứ ~
_Trên đời này không có gì là không thể trừ phi không cố gắng đâu ~
Thanh âm của cậu kéo dài ra như đang đùa cợt với ai đó. Nezuko cũng khá bất ngờ khi người anh hiền dịu của cô lại có thể phát ra những thanh âm ma mị đến như vậy.
_Ehehe, tôi xin nói trước nhé ~
_Tôi là con người bình thường, vậy mà anh là người trong quân đoàn diệt quỷ lại nhắm vào tôi ?
_Ta....
_Onii chúng ta đi được không...?
_Được.
Tanjirou nâng đứa em gái của mình dậy rồi lại đứng lên. Cậu nắm tay em mình chuẩn bị đi thì.
_Khoan.
_Có chuyện gì.- Tanjirou dừng lại quay mặt qua với ánh mắt đầy sát khí và căm thù, trông như một con dao đâm vào tầm mắt của Giyuu vậy.
_Cậu cùng em gái mình đến núi có mặt của vị Urokodaki.
_Tại sao chúng tôi phải nghe theo anh.- Nezuko vì đề phòng liền quay mặt theo anh mình lên tiếng.
_Được.
_Vậy thì chúc may mắn.
Nói xong rồi thanh niên ấy biến mất, để lại Tanjirou và Nezuko đứng một mình. Cậu cũng chẳng nói gì mà dẫn em gái mình đi xây mộ cho gia đình rồi chuẩn bị đồ lên đường đi luôn.
Trên đường đi, Nezuko phải vừa đi bộ vừa xách theo vài tảng đá nhỏ bỏ trong cái giỏ mà anh cô chuẩn bị. Tối đến hai người đi ngang qua một cái đền. Cậu mới tiến vào như hồi xưa từng làm, và đúng là có một con quỷ tấn công hai người. Cậu giả vờ để bị văng đi cho cơ thể của con quỷ nhàm chán kia đuổi theo. Cậu để Nezuko ở lại như vậy còn mình thì đi xử lí cái thân đầy mùi màu tanh và gớm ghiếc ấy.
Cậu để Nezuko ở lại như vậy là bởi vì cậu muốn em gái mình trưởng thành nhanh hơn để có thể xử lí mọi việc khi không có cậu.
Khi mà Nezuko đã có ý định dùng cục đá đập đầu con quỷ. Cô đã ngập ngừng y chang như quá khứ của cậu. Và đúng như sự đoán, cô cũng phải chạy hòng học theo sư phụ Urokodaki. Tanjirou thì đương nhiên là nhẹ nhàng hơn nên phóng cũng rất nhanh.
Tới nơi cả hai được nghỉ ngơi. Rồi Tanjirou cũng rời đi, trước khi rời có để lại một tờ giấy cho cả hai, đầy tiên là gửi cho Nezuko :
" Gửi Nezuko-đứa em gái của anh
Anh hiện tại sẽ phải rời đi để chu du thêm một tí, đợi 1 năm sau anh sẽ quay về thôi, đừng lo. Nhớ giữa gìn sức khoẻ.
Thân yêu- Tanjirou"
Còn đối với bức thư gửi cho Urokodaki thì là cậu gửi gắm Nezuko cho ông và cậu sẽ đi chu du khoảng 1 năm sẽ về. Cậu cũng nói ông không cần lo. Cậu đã học cách tự vệ và cách đảm bảo an toàn khỏi những con quỷ rồi nên không cần quá lo đâu.
Ông cũng đành chấp nhận hiện thực mà thôi.
Trong thời gian huấn luyện, Nezuko đã thứa sống thiếu chết với những cuộc huấn luyện tàn bạo như địa ngục thế này. Nhưng rồi cũng cố vượt qua trong 1 năm ngắn ngủi này.
Sau cùng cô phải vượt qua thử thách cắt đôi cục đá to bự chảng ấy. Chỉ để tham gia cuộc khảo hạch cuối cùng. Cô được gặp hai người là Sabito và Makomo. Hai người họ lần lượt điều chỉnh cho cô rất nhiều thứ.
Cuối cùng vào một lần cô đã có thể chém đôi tảng đá ấy. Cô rất vui mừng, còn liền xuống núi báo với sư phụ Urokodaki. Ông cũng rất bất ngờ khi cô bé nhỏ mới 14 lại có thể chém đôi một tảng đá như thế. Hai người tối cũng ăn mừng thì nhận được một tin. Đó là sau vài tuần nữa là Tanjirou sẽ về được tới đây.
Nezuko háo hức mà nhảy lên trong vui sướng. Cô dự định là thi xong kì sát hạch thì chắc chắn sẽ gặp được anh trai của mình. Nên ngày nào cô cũng háo hức mà mong chờ tới kì sát hạch nhanh lên một chút.
Cuối cùng cũng tới ngày đi thi, Nezuko đã rời khỏi căn nhà tranh ấy rồi vẫy tay chào sư phụ Urokodaki, cô còn nói với ông gửi lời chào tới Sabito và Makomo nữa. Ông cũng khá bất ngờ và tò mò rằng ông không hề nói hay kể bất cứ điều gì, làm sao con bé lại có thể biết được !?
Trong những ngày sống sót của Nezuko. Tanjirou đã về lại được căn nhà tranh cùng với một cái haori mà mình tự làm được. Cậu định chờ Nezuko về sẽ tặng cho cô. Đúng là anh em mà, dù có lạnh lùng và hận thù nhau tới mức nào đi chăng nữa. Thì kiểu gì cũng vẫn luôn quan tâm nhau.
Hé lu mọi người, chương sau thì mị sẽ spoil tí, đó là kể về hành trình trong 1 năm Tanjirou đã đi những đâu và làm những việc gì đoá nha ~
Dù không biết mọi người nghĩ truyện mình hay như thế nào nhưng mình hóng cmt + vote của mọi người đoá nha
Nếu như kịp thời gian thì có thể mị sẽ viết chương mới đăng luôn trong ngày hôm nay. Nhưng nếu không kịp thì đành để mai rồi :^
15/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro