Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「Kaigaku」

Mùa đông lạnh lẽo vừa kết thúc, những đóa hoa nhỏ ở khắp nơi trong phủ đều đã nở hoa. Tất nhiên là điều này vô cùng bình thường. Nhưng nó sẽ trở nên bất thường khi đây chính là phủ của Phong trụ. Tất cả điều này do một tay T/b-cô nhóc kế tử của Phong trụ. Và hiện giờ cô ấy đang đứng dưới gốc cây cổ thụ trong phủ. Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống nơi cô đang đứng. Thế nhưng cô gái ấy không thể thưởng thức ngay bây giờ, cô đang bận cãi nhau với tên tân binh cùng tham gia với cô ở Cuộc tuyển chọn khắc nghiệt vừa rồi-Kaigaku.

"Cậu nói có đạo lý một chút nào không? Muốn đi là đi hả? Mau đứng lại cho tôi!"

"Phiền phức"

"Cậu nói ai phiền phức hả!"

"Ở đây chỉ có hai người, tôi không ngốc đến nỗi tự nói với bản thân đâu"

"Cậu không có ngốc, tôi hiểu rồi. Đồ không có não mới đúng"

"Cô nói ai hả!"

"Tôi không có nói tôi! Cậu thử nói xem tôi nói ai hả... Tân binh"

"Cô tưởng cô được làm kế trụ là hay lắm hả!"

"Tất nhiên là hay rồi!"

Cô giương khuôn mặt đắc thắng nhìn cậu ta. Cô có một sư phụ như thế mà không biết học hỏi thì chính là ngốc. Cô nhếch môi nhìn người con trai trước mặt không nói nên lời, vui vẻ bỏ đi. 

Nhưng ngay khi bước vào phòng, cánh cửa taishou vừa khép lại, cô đã ngồi phịch xuống tấm tatami mà khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Nó khiến cô nhớ về ngày hôm ấy, lần đầu tiên cô gặp Kaigaku. Cô vốn là em gái của Thủy trụ nên đám quỷ cỏn con này đối với cô vô cùng đơn giản. Và do cái bản tính xốc nổi nên đến khi gặp con quỷ cuối cùng thì lại bị nó đánh cho vô cùng thê thảm và được Kaigaku cứu. Đến khi cô tỉnh dậy đã là mấy ngày sau rồi. Được Phong trụ nhận làm kế tử, ngày ngày luyện tập để trở thành kế trụ. Vốn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy lần nữa thì một nhiệm vụ mới tới.

Đi cùng lần này chính là cậu ta. Và kể từ lần gặp nhau kia, Kaigaku đã có ác cảm với cô nên suốt cả chặng đường, cả hai rơi vào trầm lặng chẳng nói với nhau câu gì. Cô chuyên tâm với con quỷ đang đứng trước mặt, hành động bồng bột như năm nào và kết quả là toàn thân đầy máu. Cô ngồi khụy xuống đất, thở dốc chờ đợi đòn tiếp theo của tên quỷ thì Kaigaku liền dùng thân đỡ cho cô. Móng vuốt xuyên qua vai cậu ta, những giọt máu bắn lên trên khuôn mặt đang kinh ngạc của cô. Cậu ta vậy mà lại đỡ cho cô.

"Có sao không?"

Giọng nói lạnh lùng vang trên đỉnh đầu khiến cô bất giác ngước nhìn. Kaigaku chìa tay ra đỡ cô sau đó cõng cô về dinh thự như năm nào. Lúc ấy, cô nhận ra cậu ta không đáng ghét như vẻ bề ngoài.

"Chừng nào cô mới bỏ cái tính xốc nổi ấy đi hả?"

Giọng cậu ta bất mãn, khó chịu nói với cô gái trên lưng. Đó cũng chính là lần đầu tiên hai bọn họ cãi nhau. Cũng là lần đầu tiên cô gái ấy để ý đến cậu con trai cõng mình trên lưng. Cô cứ suy nghĩ mãi về cái thứ tình cảm đang dần lớn lên trong lòng kia, rồi thở dài tự an ủi bản thân mình rằng cậu ấy, sẽ chẳng thích mình. Và thế là tình cảm đơn phương năm ấy liền chôn chặt dưới đáy lòng. 

Việc duy nhất cô cùng cậu làm chính là cãi nhau. Nghe có vẻ thật nực cười. Thế nhưng đó lại là điều duy nhất cô có thể ở cùng cậu, che giấu đi cái cảm xúc đã bị cô giấu sâu trong lòng. Tuy ngoài miệng luôn cãi nhau như thế nhưng từ sâu tận tâm can cô luôn muốn cậu ta mãi bình an. Cô giấu đi con người thật của mình mà mang lên một bộ mặt vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Sở thích duy nhất của cô chính là khiến mấy tên tân binh hết đỏ mặt lại ngất xỉu với mấy câu ngọt ngào vụng về của cô. Tuy đôi lúc cô nóng tính không kiềm được mà cầm kiếm rượt vài tên tân binh khi khó chịu. Nhưng điều này chẳng đáng để họ bận lòng.

Kaigaku từ xa nhìn cô gái đang mỉm cười với mấy tên tân binh kia thì nhíu mày. Cô ấy luôn vui vẻ với người khác như vậy sao? Cô gái luôn cau có khi gặp cậu ấy thế mà lại vui như vậy khi với người khác. Nụ cười ấy, đôi mắt tinh nghịch ấy là điều cậu chưa bao giờ nhìn thấy nơi cô kế trụ này. Và điều này khiến cậu vô cùng chán ghét cô hơn. Cứ như thế, một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người. Chẳng còn những cuộc cãi vã, chẳng còn những cuộc đấu khẩu đến đỏ mặt tía tai. Hai người cứ như vậy mà xa nhau.

"Kaigaku, mau dừng lại đi"

"Kaigaku, tôi xin cậu đó"

"Kaigaku... tôi thích cậu"

Kaigaku khẽ sững người, nhìn cô gái đầy thương tích trên người. Đôi mắt ngấn nước nhìn cậu mà nài nỉ. Những giọt nước trong suốt từng giọt rơi xuống. Lòng cậu lại dội lên một cảm giác lạ lùng. Đôi mắt vô cảm bỗng nổi lên từng gợn sóng. 

"Đừng khóc. Cậu khóc chẳng đẹp tí nào"

"Cậu còn nói tôi sao! Cậu tưởng cậu thành quỷ rồi thì ngầu hơn à"

Kaigaku dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô gái nhỏ, ôm cô vào lòng. T/b vẫn không ngừng khóc, dùng tay đánh loạn xạ cả lên. Cuối cùng thì điều giấu sâu trong lòng cũng được nói ra. Đúng vậy. Cô yêu cậu. Rất yêu, rất yêu.

Sau khi tiêu diệt được quỷ, Sát Quỷ Đoàn cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là từ nay mọi người phải xa nhau. Trước khi đi, cô muốn chào tạm biệt mọi người, nhất là nhóm của Tanjirou. Cô sẽ nhớ bọn họ nhiều lắm. Nhưng điều cô không thích chính là tên Zenitsu cứ bám mãi chẳng để cho cô đi. Và vẫn như mọi lần, cô đều sẽ nói ngọt vài câu để thoát thân. Nhưng có một điều mà cô đã quên mất. Cậu ta tên là Zenitsu. Zenistu. Zenistu.

Và thế là chẳng những cô không được đi mà còn khiến ai kia phát điên lên.

"Mau nói, cậu có ý đồ gì với sư đệ của tôi hả!"

"S-Sư đệ, cậu còn có sư đệ sao?"

"Trả lời đúng trọng tâm"

"Ừm thì, cậu ấy khá dễ thương..."

"Cậu có biết là đang nói cái gì không hả!"

Kaigaku tức giận đập tay lên chiếc bàn khiến ly trà rơi xuống sàn. Đôi mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm cô. Cô gái nhỏ này, mới vài năm không gặp, gan có vẻ là lớn lên không ít.

"Cậu lớn tiếng với ai đấy hả? Đừng tưởng cậu từng là quỷ mà tôi lại sợ cậu"

Nói rồi, cô tức giận rời đi. Thế nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị ai kia đè nằm trên bàn. Lúc này, cô mới nhận ra trò đùa của mình đã đi quá xa rồi.

"K-Kaigaku, cậu đang làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra"

Mặc kệ cô vùng vậy, thân thể trước mặt vẫn không có dấu hiệu đứng dậy. Chưa kịp để cô hoàn hồn liền cưỡng hôn cô.

"Cậu đúng là đồ ngốc! Tôi là đang ghen đó, đúng là hết thuốc chữa"

Đôi má ửng hồng. Cậu ta vừa nói gì cơ. Ghen. Vậy là...

"Tôi thích cậu, đồ ngốc"

___

Trả request Siren_Cutie

Hi vọng cậu thích nó~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro