2. Một thế giới kì lạ
- Nhanh..nhanh quá - Takemichi thở dốc.
- Đúng là đồ rùa bò - Vừa nói hai chân cô thoăn thoắt nhảy lên cây cao.
- Cái quái, cô đừng tưởng là ỷ mình nhanh hơn là chọc được bọn tôi nhá! Sức cô chắc gì đánh được bọn tôi. - Izana hét lên.
- Thì sao? - Koyo thản nhiên trả lời.
Izana nổi điên, chạy đến đá vào người vào Haruki(Hơi ảo logic tý:))) nhưng hụt khiến ai cũng bất ngờ gì chứ tổng trưởng Thiên Trúc một khi đá là trúng. Haruki mặt nổi gân nhẹ, định trêu đùa với sức mạnh của một trụ cột sao?
- Nếu không phải các người được cử đến chỗ Chúa Công thì ta đã bỏ mặc các ngươi ở đây rồi, một lũ ngu ngốc! - Cô không nhịn mà thốt lên, Haruki quay mặt đi rồi lại đi tiếp nhưng chậm hơn, đi bộ có lẽ sẽ tốt hơn để kiềm chế!
-...- Izana câm nín.
- Thôi đừng cãi nhau nữa, không thấy cô ấy đang giận à - Mocchi nói.
Và cả bọn câm nín...:))
15p sau...
- Đến rồi - Koyo trầm ngâm rồi đi vào, theo sau là từng người trong bang Toman và Thiên Trúc làn lượt tháo khăn bịt mắt để nhảy xuống người các "Ẩn"
- Má, nãy giờ méo thấy gì cả? - Nahoya vừa cười vừa khó chịu.
- Mày mà cũng nhìn thấy được à - Mitmama thở dài.
- Có vào không đây? - Koyo chỉ nói duy nhất một câu rồi đi vào, theo sau là bọn Toman và Thiên Trúc.
- Nơi..nơi..này, rộng quá! - Hinata ngạc nhiên.
Trước mặt bọn Mikey hiện giờ là có rất nhiều người với các loại quần áo kiểu xưa. Koyo đi đến và một tờ giấy ra, trong đó viết khá nhiều chữ rồi đưa cho anh chàng có màu tóc cam vàng.
- Các ngươi nên nhớ, phải kính trọng họ, họ mạnh hơn các ngươi rất nhiều nên đừng có dại mà thách đấu chỉ vì ngoại hình của họ, ta đọc được trong đầu ngươi đấy, anh chàng răng nanh - Cô nói một tràng dài khiến bọn Toman hớt hồn hột. Mặt Ran vẫn tỏ vẻ khinh thường cậu trai quấn băng ở miệng(Obanai) nên chạy lại gần và định dùng Baton và đập và đầu cậu ấy. Đấy là theo kế hoạch, nhưng thực tế thì không được như mong đợi lắm, Ran đã bị đo ván chỉ bằng một tay bởi một người thấp hơn cậu. =) Suy ra: đừng bao giờ coi thường người lùn:
- Lũ rác rưởi các ngươi định đánh lén ta sao, thật hèn hạ! - Lời nói của Obanai làm cho Ran và đồng bọn tan vào hư vô.
- Haizz, đã nói mà không nghe. - Koyo thở dài.
- Nè Haruki-chan, em mang họ về đúng không? - Shinobu mỉm cười lại gần hỏi.
- Vâng, theo chỉ thị chúa công - Cô nhạt miệng trả lời.
- Nè, chị thích Haruki-chan mỉm cười hơn cơ, cười thử đi, sẽ xinh hơn đó.
- Chậc, chuyện này để sau đi ạ! - Cô gái mang họ Fuyuwa tặc lưỡi.
- Thôi thì cứ chờ chúa công đến vậy! Đúng là một lũ phiền phức!
- Thôi nào, đừng nặng lời vậy, rồi họ sẽ quen thôi, em nên nhớ rằng họ là người thế giới khác mà!
Nói đến đây thì Koyo phụt cốc trà, có một bí mật mà cô không nên cho ai biết, thật ra cô là người ở thế giới khác, ở kiếp trước cô là một wibu nên đương nhiên cô biết Tokyo Revengers, chỉ là một lúc suy nghĩ việc chúa công giao nên cô mới quên đi, vốn kí ức này đã bị chôn vùi nhưng khi nghe Shinobu nói từ "Thế giới khác" làm cô nhớ ra.
"Thôi thì để xem vậy"
Ở đâu đó...
- Mọe mày, giờ thì đau chưa kon? - Angry ra sức lắc vai Ran đang bất tỉnh
- Ê, nó bị sao đấy? - Sanzu giờ mới thấy Ran nằm đây, mặt đầy "bỡ ngỡ"
- Vợ ơi, anh bị chăn thành tinh đá, đau quá! - Ran ôm chặt Sanzu khiến cậu ngã xuống.
- Thả tao ra, má, ai là vợ má, tránh ra, tránh ra nhanh, má ơi đỉa dính kon! - Sanzu thất thanh kêu lên trong khi Ran bám chặt Sanzu.
- Thôi thì để cho chúng nó ôm ấp nhau! - Mikey hiểu ra tình trạng nên chạy ra xa.
- Ừ! Ý tưởng hay cho nhân loại! - Izana cũng vì thế mà chạy ra xa, vừa dứt bọn cốt cán hai bên cũng tránh xa 2m.
- Vua, vua cíu tôi..Á - Đang thất thanh kêu lên thì Ran cắn vào xương quai xanh của Sanzu, đồng loạt cả bọn ôm nhau nhảy ra xa hơn nữa.
- Hehe - Ran cười hì hì sau khi cắn, việc đó khiến cho Sanzu nổi điên đánh Ran trong khi xương quai xanh vẫn rỉ máu.
"Thế này thì trưởng thành được cái méo gì, tao trông đợi gì từ chúng mày đây?"
*Koyo xin được phép bất lực cùng nhân loại*
Một ngày dài sẽ bắt đầu sớm thôi...
NẾU ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ Ở CHAP SAU:)))
T/g: Nói thật ra lâu nay không viết nên ngứa tay quá nên mới viết, chứ ai rảnh ngồi viết đâu:)))
Bí mật 2: Haruki thật ra rất thì ăn cá hồi tươi, nếu giờ bạn mang một đĩa cá hồi tươi rưới với nước tương thì Haruki sẽ không ngần ngại mà xin ăn(Haruki: Xời, liêm sỉ gì tầm này:)))
Xin lỗi vì sự sai sót này, mình có nhiều đứa kon quá nên nhầm lẫn tên :)))
CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH=)
NÀO Ơ KÌA ĐI ĐÂU ĐÁY, NHẤN NÚT SAO XEM NÀO, KHÔNG NHẤN LÀ MÉO ĐƯỢC ĐÂU BẠN ÂY//Gương mặt bất mãn//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro