Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47

"Rất nhiều người từng đem lòng yêu một ai đó mà mình không bao giờ có được. Hoặc là vì không có được nên mới yêu."

_perfectdreamshoeshark_

------

Phập!!

Tua sắt nhọn hoắt đâm vào tấm lưng của Baji, đồng thời, một mũi kiếm từ đằng sau xuyên qua người Tenyu, trong chớp mắt đã làm đình trệ đòn tấn công của hắn.

 Baji đau đớn kêu lên một tiếng.

"Ba...Baji-san, anh...anh không sao chứ?"

Thu sợ sệt lay lay người Baji khi tay của cô cảm nhận được thứ chất lỏng nóng ẩm chảy đẫm một mảng áo của anh.

"Đừng...đừng lo, tôi ổn!" - Baji mỉm cười gượng gạo nhằm trấn an Thu nhưng sắc mặt tái đi khiến cô không tin vào những gì anh nói, vội vàng chống tay ngồi dậy xem xét.

"Azumaki, tránh ra đi!'

Sanemi đứng phía sau Tenyu hét lên ra lệnh cho Thu khiến cô giật mình. Sanemi-san cũng tới đây rồi sao? Gác mọi thắc mắc qua một bên, cô khẽ gật đầu rồi chật vật dìu Baji đứng dậy, hai chân run rẩy vô lực không tài nào nhích nổi, cơn đau xâm chiếm thân thể cộng thêm việc đỡ theo một người cường tráng như Baji khiến Thu dường như rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm, đi được vài bước liền khuỵu xuống kéo theo cả Baji. 

"A... Azu... nhóc... nhóc đi trước đi..." - Baji thều thào cất tiếng gọi cô. 

"Đừng nói gì cả, tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây."

Thu chống tay đứng dậy một lần nữa. Yushiro nhìn thấy vội vã chạy tới giúp cô một tay.

"Yushiro, Baji-san trông cậy vào cậu."

Thu đẩy Baji cho Yushiro ngụ ý bảo đưa người đi trước, còn mình sẽ ở lại. Về phần Yushiro, cậu không nói không rằng, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trước khi đi, Baji vẫn nén đau mà cố ngoái lại nhìn bóng lưng nhỏ bé mà lại kiên cường, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cô.

"A...Azu..."

-------

Tanjirou từ trên bay xuống, lộn một vòng tới trước mặt Tenyu, hai tay khua kiếm ghim vào cổ của hắn chỉ trong chớp nhoáng.

Sanemi ở phía sau dồn lực đâm sâu hơn.

"Ặc..."

Cái lũ sâu bọ dai như đỉa!

Lửa giận ngùn ngụt hiện lên trong đáy mắt đục ngầu của Tenyu. Bộ dạng của hắn hiện tại chính là muốn nghiền nát tất thảy những thứ làm hắn chướng mắt.

HUYẾT QUỶ THUẬT - NGŨ HÀNH • TỬ

Không hay rồi, hắn lại sử dụng chiêu thức quái dị này. Mỗi lần nó xuất hiện, tất cả đều bị đánh văng không thương tiếc. Cái hình ngũ giác dưới chân hắn giống hệt lớp màng bảo vệ ngăn chặn mọi sự xâm nhập từ bên ngoài vào và thổi bay đi những kẻ địch gần đó. Tuy đã nhận ra một chút cơ chế hoạt động của huyết quỷ thuật này nhưng Sanemi và Tanjirou vẫn không tránh khỏi bị trúng đòn.

RẦM!!!

"SANEMI-SAN! TANJIROU!"

Kanao, Zenitsu và Inosuke lo lắng hét toáng lên. Cơ thể của ba người họ hiện vẫn chưa cử động linh hoạt được nên chỉ có thể giương mắt cắn răng nhìn động đội mình phải hứng chịu đòn tấn công hiểm hóc của gã quỷ.

Không để lãng phí bất cứ một giây phút nào, Thu lập tức lao vào thế chân Sanemi và Tanjirou.

"Azumaki, dùng cái này đi!"

Yushiro ném cho Thu một lá bùa, cô hiểu ý, vội dán lên trán, thành công ẩn thân nhằm che mắt ngạ quỷ tinh ranh. Nàng kiếm sĩ nghiến chặt kẽ răng, trước khi đôi chân này trở nên vô dụng, cô phải nắm bắt thời cơ càng sớm càng tốt.

Hơi thở của gió 
Thức thứ ba - Tình lam phong thụ.

Quả thực lá bùa của Yushiro đã giúp Thu tiến tới chỗ của Tenyu nhanh hơn một chút nhưng cũng không thể giúp cô duy trì trạng thái ẩn thân trong một thời gian dài bởi lẽ hắn quá nhạy bén, rất nhanh đã phát giác ra chuyển động của cô mà phản đòn. Lá bùa trên trán rơi xuống, Thu nín thở, né tránh, đồng thời cầm chặt chuôi kiếm, xoay người vung tới bằng tốc độ nhanh như tia chớp xẹt qua, một lần nữa chém đứt các tia sắt phóng về phía mình. Cái nào phóng tới, cô lại không ngần ngại dồn lực vung kiếm chém trả, từng bước, từng bước tới gần Tenyu, nhưng số lượng xúc tu quá nhiều đã bao mòn đi phần nào sức lực của cô gái bé nhỏ.

Tenyu bắt đầu cảm thấy hoang mang trước sự thay đổi đột ngột của con nhãi trước mặt, gấp rút cho tái tạo tua sắt bị chém ban nãy nhưng khi chúng vừa hoàn chỉnh, hắn không ngờ lại bị năm người tưởng chừng như đang nằm thoi thóp kia chém hết một lượt, tạo ra một loạt âm thanh chấn động ghim thẳng vào từng tế bào.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, năm người đã cùng nhau bàn ra một kế hoạch. Tất cả sẽ cùng tấn công để làm suy yếu sức mạnh của Tenyu, ngăn cho hắn không có cơ hội phô ra thứ chiêu thuật có chứa sức mạnh khủng khiếp đó. Tanjirou, Kanao, Zenitsu và Inosuke sẽ chia sang làm hai bên, gánh vác nhiệm vụ quét sạch mọi tua sắt mỗi khi Tenyu phóng ra để dọn đường cho Thu tới chỗ hắn. Sanemi phía sau sẽ xác định vị trí tim của Tenyu rồi đâm một phát để làm  giảm đi sức mạnh của hắn.

"Azumaki-san, hãy cứ tiến về phía trước, bọn em sẽ yểm trợ cho chị!" - Tanjirou cùng Kanao phối hợp nhịp nhàng chặn hết các xúc tu ngáng đường của Thu, mà bên này, Zenitsu và Inosuke cũng đang kết hợp vô cùng ăn ý, bốn đứa nhóc đã triệt để tạo ra một con đường để Thu có thể đến gần Tenyu.

Hơi thở của nước
Thức thứ mười - Sinh sinh lưu chuyển.

Hơi thở của hoa
Thức thứ sáu - Oa đào.

Hơi thở của sấm sét
Thức thứ bảy - Hỏa lôi thần.

Hơi thở của quái thú
Nanh thứ mười - Viên chuyển toàn nha.

Thu thấy đồng đội đến tiếp sức, nhiệt huyết lại sôi sục trong máu rồi chảy khắp cơ thể, bây giờ, cô không cảm thấy đau đớn nữa hoặc do cái ý chí quyết tâm giết chết Tenyu đã át đi cơn đau ấy để cô có thể vững vàng đối mặt với cục diện ngày một căng thẳng. Bây giờ, ngoài sự điên cuồng và bất chấp, họ chẳng còn gì nữa rồi.

Đêm nay, cho dù họ không có cơ hội để trở về, nhưng họ nhất định sẽ không để những người vô tội rơi vào hoàn cảnh giống họ. Cho dù những người đó có phải chết, họ cũng nên chết vào cái tuổi xế chiều trong vòng tay yêu thương của người thân chứ không thể nào chết dưới tay của lũ quỷ man rợ.

Ánh mắt hừng hực sát khí, Thu lao tới.

-------

Đám người đang nằm dưới đất lồm cồm bò dậy, cố gắng dìu nhau tới chỗ an toàn hơn. Các Kakushi không màng tới bản thân nhanh chóng chữa trị cho những người bị thương, lại thầm thở phào vì không có ai bị thiệt mạng.

"Hay thật, con nhóc đó vẫn đánh nhau được sao?" - Ran cảm thán khi trông thấy chuyển động không ngừng của Thu. Nếu anh là nó chắc giờ này đã nằm phè cho khỏe rồi. Mạng cũng lớn đấy!

"Nhìn họ cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy!" - Kakuchou mấp máy.  Bọn anh mới chỉ bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ mà đã thấy tay chân rụng rời, ấy thế mà, những con người đang bị máu đỏ nhuốm toàn thân ấy lại quật cường đến lạ, dù cho bị đánh gục bao nhiêu lần vẫn kiên trì đứng dậy. Thì ra một trận chiến thực sự là như thế này sao...

Mỗi người một câu ca thán nhưng  không ai có thể hiểu được nỗi đau thấu trời mà các kiếm sĩ đang phải gồng mình chống chịu để đương đầu với quỷ dữ.

"Azu-chan sẽ không sao chứ, em thấy  sợ lắm, ngộ nhỡ cậu ấy...!" - Senju thấp thỏm.

"Đừng lo, con bé đó mạnh thế kia cơ mà!" 

Tuy ngoài miệng nói là vậy nhưng sâu trong thâm tâm, Wakasa lại không dám đảm bảo về lời nói của chính mình. Nhìn vào tình hình bây giờ, nếu mấy người đó còn sống sót, hẳn là một kì tích đáng nể, lại cũng sợ rằng, cho đến cuối cùng, nơi đây sẽ bị nhuốm máu của họ, không có cách nào gột rửa.

"Baji, anh ổn chứ?" - Chifuyu đỡ lấy Baji từ Yushiro.

"Ờ!"

"Các người tới bệnh viện đi, trong tình cảnh nên tỉnh táo một chút, đừng có mà cứng đầu nữa, nếu các người bỏ mạng ở đây thì công sức của đám người Azumaki chẳng phải công cốc hết sao, còn nếu các người toàn mạng trở về, cũng xem như bọn họ không có thua." - Yushiro khoanh tay, nhàn nhạt nói một tràng dài mang theo ý vị sâu xa. 

Một khoảng thâm trầm lặng như tờ bao phủ lên từng người đang đứng ngây ngốc ở đó. Takeomi thở hắt một cái, sau đó thu lại mọi biểu tình trên gương mặt rồi kéo Senju đi.

"Đi thôi, đừng đứng đờ ở đây nữa, chả giải quyết được vấn đề gì đâu!" 

Takeomi kéo Senju đi trước, lần này, cô nàng ngoan ngoãn nghe theo. Phạm rời đi, Lục Ba Đơn Đại cũng nối gót. Còn lại Toman vẫn đứng im như tượng, lưỡng lự một hồi, cuối cùng bọn họ cũng nghe theo lời của Yushiro.

Baji im lặng để Chifuyu và Draken dìu đi.

Ánh mắt Mikey trùng xuống, nhìn Thu lần cuối sau đó mới chịu sải bước đi theo những người bạn của mình.

Tất cả đều sợ, một cái xoay người thôi nhưng sẽ phải đánh đổi bằng một đời không gặp lại nữa.

------

Cả sáu người cùng tấn công một lúc khiến Tenyu nhất thời bị áp đảo hoàn toàn, ngay cả huyết quỷ thuật cũng khó lòng tung ra vì hai cánh tay của hắn bị Kanao và Zenitsu đâm xuyên qua, phía sau bị Sanemi và Tanjirou đánh úp, một trong hai người đã đâm trúng vị trí tim của hắn, chiếc cổ là niềm hy vọng duy nhất đang bị Thu chế ngự bằng lưỡi kiếm sắc bén.

"Gắng lên mọi người! Chúng ta nhất định sẽ làm được!"

Sức lực của Thu bắt đầu cạn kiệt, hai tay tê dại chẳng còn cảm nhận được bất cứ cơn đau nào, ngay cả kiếm cô cũng thấy bản thân sắp không cầm nổi nữa. Chỉ biết điên cuồng gầm lên.

Keng! 

Inosuke lao đến, dùng song kiếm của mình đập vào kiếm của Thu, dồn tất thảy tinh lực vua của núi rừng để đẩy lưỡi kiếm cứa sâu vào cổ Tenyu.

Tenyu vùng vẫy như một con cá mặc cạn đang nằm chờ chết trong tấm lưới của ngư dân. Thời khắc huy hoàng nào cũng đến lúc phải dập tắt. Cục diện của trận chiến hoàn toàn nằm trong tay của nhân loại khiến ngạ quỷ thật sự không can tâm. Cứ như thế này thì sẽ kết thúc mất...

Các Kakushi và số kiếm sĩ còn sống không dám rời mắt khỏi cuộc đấu dù chỉ một giây. Từng người từng người nín thở chờ đợi giây phút căng như chão. Lồng ngực phập phồng trông theo lưỡi kiếm đang sắp sửa kết liễu sinh mạng của con quỷ, một chút nữa thôi...

"Mọi người cố gắng lên!" - Kiriya nắm chặt hai tay, dáng vẻ vô cùng khẩn trương.

Nezuko, Aoi và Naho, Sumi, Kiyo đang ở trang viên hồ điệp cầu nguyện cho tất cả mọi người đều bình an trở về. Sát quỷ đoàn đã mất mát quá nhiều rồi, họ không muốn mất thêm một ai nữa.

Lưỡi kiếm được dồn toàn bộ sức lực cùng sự quật cường của thiếu nữ ấy đã bắt đầu xi nhê một cách chầm chậm.

"AAAAAAAAAA"

"AAAAAAAAAA"

Tiếng gào oanh tạc cả một khoảng trời đem theo toàn bộ sinh khí của sáu người trào ra bên ngoài. Xung quanh tất cả dường như bừng lên ngọn lửa rực sáng cả một vùng đất, xua đi không khí chất chứa ảm đạm và đau thương.

Tenyu quằn quại nhưng không thể làm được gì.

Xoẹt!

Một tiếng vang lên dứt khoát, khoảnh khắc mà bọn họ chờ đợi cuối cùng cũng tới.

Đầu của Tenyu lìa khỏi cổ, máu tanh bắn vào gương mặt lạnh lẽo của Thu. Khung cảnh bỗng chốc trở nên vô cùng tĩnh lặng. Không còn tiếng gầm gào, không còn âm thanh của kiếm va chạm, chỉ còn lại tiếng thở dốc của sáu con người vừa trải qua một kiếp sinh tử.

"Đứt... đứt rồi..."

"Họ... họ... làm được rồi..."

"Yeahhhhh"

Các Kakushi từ ngỡ ngàng tới vỡ òa trong sung sướng tột độ, mặc kệ đau đớn ôm chầm lấy nhau reo hò vui mừng.

"Chúng ta...làm được rồi..." - Kanao run run nhìn mọi người.

Phải! Họ làm được rồi!

Thanh kiếm trên tay Thu rơi xuống, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, khóe môi không tự chủ được khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.

"Tốt quá, chúng ta vẫn còn sống, tốt quá, tốt quá rồi!" - Zenitsu nước mắt nước mũi tèm lem, bốn đứa nhóc vui mừng ôm lấy nhau cùng òa khóc nức nở.

"Ừ!"

Sanemi và Thu chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Kiriya lại khẽ bật khóc.

Mọi người làm tốt lắm!

Tất cả đều vui, trừ Tenyu với thân hình một nơi, đầu một xó. Hắn tựa như vẫn không tin vào những gì vừa mới diễn ra.

Không thể nào...không thể nào...ta mà lại bị đám sâu bọ đó đánh gục ư?

Ta chưa muốn chết... Ta cũng không thể chết...

Dưới đáy mắt của gã quỷ từ từ ngập nước, máu và nước mắt hòa lại thành một chảy xuống nền đất bẩn tưởi. Tham vọng hồi sinh thế giới ngạ quỷ của hắn cứ thế mà tan thành mây khói... Giờ đây, hắn chỉ là một thứ sinh vật thừa thãi lặng lẽ chứng kiến thời khắc vẻ vang của đám nhân loại.

Không, ngay cả khi sắp chết, ta cũng sẽ không để các người được toại nguyện, ta sẽ kéo các người xuống địa ngục cùng ta...

Đôi tay ở thân xác không đầu cử động một cách cứng nhắc. Chỉ có điều, mọi người đang chìm trong vui vẻ lại chẳng mảy may để ý tới.

Chết hết đi, lũ rác rưởi!

Sanemi và Thu kinh hãi khi thấy đất trời đột nhiên thay đổi, một cơn cuồng phong mà theo kinh nghiệm của họ đang tiềm tàng sự nguy hiểm không hề nhẹ sắp ập đến thổi bay tất cả.

Thu bắt gặp nụ cười quỷ quyệt của Tenyu trên khuôn mặt vô hồn ở cái đầu đang nằm lăn lốc một xó liền biết ngay có điềm không lành.

"MỌI NGƯỜI! MAU CHẠY ĐI!"

Sau tiếng thét chói tai, cả Thu và Sanemi vội vã kéo đám nhóc bỏ chạy thục mạng. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra, chỉ dám chắc nó cực kỳ kinh khủng.

BÙM! BÙM! BÙM!

Thân xác của Tenyu nổ tan tành, ý định của hắn chính là nổ chết sáu người bọn họ, cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn nhất quyết không buông tha bất cứ người nào. Không chỉ thân xác của Tenyu, những tua sắt bị chém nằm la liệt dưới đất cũng phát nổ. Cả một khu trong nháy mắt bị chìm trong biển lửa và khói bụi trắng xóa.

Sáu người dù liều mạng chạy thế nào, suy cho cùng vẫn phải hứng chịu chấn động từ đòn tấn công tàn nhẫn của ngạ quỷ. Nháy mắt một cái, tất cả đều biến mất trong màn bụi mịt mù.

Âm vang của tiếng nổ rất đỗi khủng khiếp đã đánh động tới toàn bộ người dân quanh khu vực đó. Tất cả hiếu kì vội vàng chạy ra xem thì đập vào mắt họ là khung cảnh đổ nát trần ngập bi thương.

"Chuyện gì thế này?"

"Cháy à?"

"Gọi cứu hỏa đi!"

Xì xào. Xì xào.

Tomioka Giyuu và Uzui Tengen cùng ba người vợ của mình đến nơi cũng là lúc mặt trời ở phía đường chân trời dần ló dạng, những tia sáng đầu tiên của ánh mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa dần thắp sáng cả một vùng trời đen nhẻm, xóa tan đi cả màn sương đêm dày đặc, cũng lu mờ cả ánh trăng...

Rốt cuộc thì họ vẫn đến chậm một bước.

Sau khi đưa một số người bị thương tới bệnh viên, Mikey, Phạm, South, Kakuchou và Ran liền bất chấp tất cả mà quay lại, thế nhưng, khi tới nơi, họ chỉ biết chết lặng trước cảnh tượng hoang tàn không còn chút nguyên vẹn của thuở đầu.

Mikey bần thần nhìn đống đổ nát cùng ngọn lửa đang dần thiêu rụi mọi thứ, hai chân lảo đảo tiến đến gần để tìm kiếm bóng hình thân thuộc, nhưng ngoài khói bụi và ánh lửa bập bùng, anh chẳng còn thấy gì cả.

"Azu-chan..."

Dưới không gian đổ nát và khói bụi tản mạn ấy, đâu đó còn nghe được tiếng con tim vỡ vụn thành từng mảnh, găm vào từng thớ thịt, đau xót đến nghẹn ứ ở cuống họng.

Mikey gục xuống, khóc không thành tiếng, nói không thành lời...

***
Chỉ còn khoảng 3 - 4 chương nữa là Gió thu sẽ đi đến hồi kết chính thức rồi cả nhà ạ! ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro