
CHƯƠNG 46
"Yêu ai cũng phải thật lòng, yêu thêm đứa nữa đề phòng rủi ro."
_Chuẩn cmnr_
------
Tiếng thở hồng hộc đan xen sự sợ hãi của Baji Keisuke vang lên giữa không gian đổ nát với làn khói tản mạn như một đống tro tàn sau vụ hỏa hoạn thương tâm.
Cả người và quỷ đều không thấy đâu nữa. Chàng trai ấy tức tưởi chạy từ chỗ nọ sang chỗ kia, liên tục gọi tên cô gái mà mình muốn tìm nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng tới mức đáng sợ.
"AZU! AZU! NHÓC ĐANG Ở ĐÂU?"
Im phăng phắc...
"BAJI!"
Baji nghe có người gọi liền giật mình, theo phản xạ quay phắt lại thì thấy Mikey cùng mọi người đang hớt ha hớt hải chạy tới đây.
"Đã xảy ra chuyện gì?" - Mikey nhìn sự tan tác của bãi đất mà không tin vào mắt. Trong ánh nhìn ẩn hiện phần nôn nóng khôn xiết.
"Bọn mày...sao lại tới đây?" - Baji ngập ngừng hỏi. Tuy nhiên, không ai trả lời anh vì họ đang bị thu hút bởi khung cảnh thảm khốc phía trước.
Senju, Takeomi và Wakasa nuốt nước bọt e sợ vì trước khi họ rời đi, chỗ này vẫn còn khá bình thường, vậy mà chỉ qua vài phút đã biến thành thế này.
"Azu-chan đâu? Em ấy đâu rồi?" - Mikey gấp rút hỏi Baji.
"Tao không biết, không thấy... con bé đâu cả!" - Tông giọng của Baji có chút run rẩy. Mikey nghe vậy liền biến sắc.
"Chúng ta chia nhau ra tìm đi, nhớ là cẩn thận đấy!" - Draken nhắc nhở.
"Ừ!"
Khi tất cả đang chuẩn bị tách nhau ra thì đột nhiên, một đoàn người không biết từ đâu rầm rập kéo đến, nổi bật nhất là chàng trai đi đầu với gương mặt dữ dằn đầy sẹo.
"Ta đến muộn rồi sao..."
Shinazugawa Sanemi đứng chôn chân tại chỗ, lia mắt nhìn khắp chung quanh một lượt rồi tự lẩm bẩm. Sau đó, anh dừng lại ở phía đám người cũng đang ngây ngốc nhìn mình như thể sinh vật lạ.
Lũ người này là ai? Ở đây làm gì?
Mikey và Baji nhướn mày, nhìn trang phục tốp người lạ hoắc đang mặc có phần giống Thu, cả hai thầm nghĩ chắc họ là đồng đội của con bé, tới đây để ứng cứu.
"Ai thế kia?" - Hakkai thắc mắc.
"Không biết!"
"Có thể là người quen của Azu-chan, đồng phục họ mặc khá giống với em ấy!"
Draken, Chifuyu và Phạm "à" lên một tiếng, Mikey nói họ mới để ý. Riêng những người còn lại vẫn chẳng tiêu hóa được gì vì họ chưa gặp Thu trong bộ đồng phục của Sát quỷ đoàn.
Phong cách gì mà khác người bình thường vậy? Lại còn có người mặc đồ đen kía mít từ đầu tới chân chỉ hở mỗi hai con mắt, trông như sát thủ ấy! À, kể cũng phải, liên quan tới cô nhóc Azu thì đâu có chuyện gì bình thường.
"Này, có phải mấy người cùng một tổ chức với nhóc Azu không?"
Baji đánh liều chạy tới trước mặt Sanemi chất vấn. Các kiếm sĩ đằng sau thầm thét lên đầy kinh ngạc rồi bán tàn xì xào. Tên này là ai mà dám lớn tiếng với Shinazugawa- sama thế hả? Lại còn " nhóc Azu" nào?. Đừng nói "nhóc Azu" mà tên này nói đến là Ota-sama nhé?
"Baji, đừng có hấp tấp như thế chứ!" - Mitsuya cùng mọi người vội vàng can ngăn anh chàng nóng tính kia lại nhưng đâu ai biết, người trước mặt còn nóng tính gấp bội.
"Ngươi là tên xấc xược nào? Quen với con nhóc Azumaki?"
Sanemi nghiêng đầu hỏi rồi tự ngẫm ra một vài chuyện. Gọi thế này chắc chúng cũng khá thân thiết với con bé ấy.
Draken tiến tới kéo Baji ra sau rồi điềm đạm trả lời.
"Chúng tôi là bạn của Azu-chan, xin hỏi anh là..."
"Thầy nó!"
Sanemi đáp cụt lủn rồi lách qua đám người họ, đảo mắt ngó nghiêng tứ phía để đánh giá tình hình nơi đây. Ngoài đống hoang tàn còn ngửi thấy quỷ khí pha lẫn mùi máu người nồng nặc. Ắt hẳn đám nhóc có điều không lành, nhưng chúng và con quỷ biến đi đâu mất rồi?
"Người gì mà đáng sợ thế!" - Peyan lí nhí trong miệng.
Sanemi quay lại ra lệnh cho toàn bộ kiếm sĩ và các Kakushi:
"Chia ra tìm người đi!"
"Vâng!"
Sau đó, anh lại liếc sang đám người đứng im như tượng, lạnh nhạt nói:
"Các người, không phận sự thì mau biến đi!"
Một số người nghe xong liền tức giận. Nhất là Baji, anh xông xáo tới quát tháo vào mặt Sanemi. Đừng tưởng là thầy của Azu thì anh sợ nhé!
"Tại sao bọn này phải nghe lời anh?"
Một mũi kiếm không ngần ngại chĩa vào cằm Baji khiến mọi người được phen hoảng hồn.
"Này..."
"Ta đây không có thời gian nói nhảm với nhà ngươi!"
Thấy tình hình căng thẳng, Draken vội tiến tới giảng hòa hai con người đang thi nhau trừng mắt.
"Hai người đừng gây gổ nhau nữa, chúng ta nên hợp sức để tìm Azu-chan càng nhanh càng tốt vì hiện giờ em ấy bị thương rất nặng. Nếu kéo dài e rằng mọi chuyện sẽ trở nên cực kì tồi tệ!"
Sanemi hừ lạnh rồi thu kiếm về, còn Baji cũng bỏ đi tìm người mà không thèm đoái hoài gì tới gã mặt sẹo kia nữa.
"Chà, chà, sao tự nhiên lại có nhiều con mồi béo bở tụ tập ở đây thế này~"
Một giọng nói trầm bổng đầy mùi phấn khích pha lẫn bỡn cợt bất thình lình cất lên khiến mọi hành động của tất cả con người ở đó bỗng chốc khựng lại. Họ đưa mắt láo liên tìm chủ nhân của câu nói vừa rồi. Ngoài mặt cố bày ra dáng vẻ bình tĩnh là thế, nhưng thực chất mồ hồi lạnh đang ồ ạt chảy dọc sống lưng. Giọng nói này...
"Lũ ngu xuẩn lại tự mình chui vào chỗ chết!"
Mọi người hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn vì rõ ràng tai họ nghe âm thanh phát ra từ phía trên đỉnh đầu. Cũng chẳng có gì lạ nếu đó là Tenyu. Cái chất giọng khàn khàn lạnh lẽo sớm đã trở thành nỗi ám ảnh đè nặng trong lòng từng người.
Tenyu ở giữa không trung nhìn xuống bằng cặp mắt vô hồn đang bị hắc ám bủa vây cùng nụ cười xảo quyệt từ lâu đã trở thành thương hiệu. Mấy cái tua sắt ngoe nguẩy hệt như những chiếc đuôi của một con hồ ly chốn rừng sâu đang phơi bày vẻ đẹp ma mị của mình. Nhiệt độ xung quanh theo sự xuất hiện đường đột của hắn mà giảm đi khiến tất cả trở nên rợn người như trời lập đông.
"Thì ra ngươi là con quỷ tởm lợm đó hả?"
Sanemi cảm thấy khó chịu như muốn bóp nát mọi thứ, hơi thở đều đặn phả ra một cách nặng nề. Đôi đồng từ sắc bén quét qua một lượt thứ sinh vật lòe loẹt xấu xí xúc phạm thị giác của bất cứ ai mà lạnh giọng phán.
Tenyu nhìn tên tóc trắng đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, không ngần ngại tặng cho một cái nhếch mép đầy khinh bỉ.
Khà, bọn kiếm sĩ hôm nay nhất quyết muốn thanh trừng ta sao?
Sanemi đưa tay từ từ nắm lấy chuôi kiếm, điều chỉnh nhịp thở rồi...
Hơi thở của gió
Thức thứ năm - Mộc khô lạp phong
Không có lý do gì để phí phạm thời gian vào cuộc trò chuyện vô nghĩa này, giữa người và quỷ, chẳng có gì để nói. Cầm kiếm lên nói chuyện là cách duy nhất. Sanemi nhanh nhẹn phi tới, lấy đà bật nhảy lên trước sự kinh ngạc không chỉ của toàn thể mọi người mà còn cả Tenyu.
Toman và Phạm sửng sốt, tốc độ này còn nhanh hơn nhiều so với Azu khiến mắt thường như bọn họ khó lòng theo kịp. Chỉ biết chớp mắt một cái, anh chàng đó đã áp sát gã quỷ trong gang tấc.
"Mọi người, xin hãy ra khỏi đây!" - Các Kakushi vội vàng đẩy Toman và Phạm đi trước khi họ bị cuốn vào nguy hiểm trùng trùng.
"Nhưng còn Azu-chan..." - Mikey vẫn cố ngoái lại nhìn.
"Buông ra, tôi phải đi tìm con nhóc ấy!"
Baji ngoan cố vùng vẫy trước sự kìm hãm của mấy người mặc đồ đen. Một Kakushi nữ không nhịn được, dí sát vào mặt anh, gằn giọng:
"Chúng tôi sẽ đi tìm ngài ấy nên các vị vui lòng lánh đi!"
"Có thể để chúng tôi giúp một tay..."
"Không!"
Kakushi không chút thương tình cắt ngang lời khẩn khoản của Senju. Trong tình cảnh rối ren này, một nhóm nam nhân từ đâu lại kéo đến khiến tất cả đứng hình. Toman và Phạm trợn mắt nhìn đám người Lục Ba La Đơn Đại, còn các Kakushi tức muốn hộc máu mồm mà không biết làm gì. Tại sao người dân ở đây lại hiếu kì như vậy? Bộ muốn chết chùm à?
"Quác, quác, quác, đã phát hiện Azumaki, Tanjirou, Kanao, Zenitsu, Inosuke và Yushiro. Hướng này! Hướng này!"
Cùng lúc đó, một vài chú quạ bay tới, đem theo tin tức tốt lành đã tạm thời dập tắt sự bực tức của các Kakushi trước khi họ nổi điên lên túm cổ mấy con người lì lợm lôi đi.
Họ vội vàng đi theo sự chỉ dẫn của mấy chú quạ. Toman cũng nhân cơ hội đi theo luôn, Phạm vừa chạy theo vừa mắt tròn mắt dẹt nhìn con quạ biết nói tiếng người, lòng tự hỏi không biết đám người với đủ thứ kì quặc này từ đâu rơi xuống nữa. Lục Ba La Đơn Đại mới tới nên chả hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng sải bước đuổi theo. Một đoàn người nối đuôi nhau như hành quân ra trận.
Các Kakushi bó tay với sự cứng đầu của họ, thành ra cũng mặc kệ. Trước mắt tìm Ota-sama cùng đám nhóc Tanjirou đã.
------
Kiriya ở Tổng bộ đã xác định được vị trí của đám Thu rồi thông qua các chú quạ truyền tin để báo cho mọi người. Từ bây giờ, mọi diễn biến của cuộc chiến, cậu đều có thể nắm bắt để dễ bề chỉ đạo.
Tất cả Kakushi bao gồm cả ba băng chia nhau chạy theo quạ truyền tin tới những nơi được chỉ định để trợ cứu, và bọn họ đều tá hỏa khi biết đám nhóc đang bị vùi lấp dưới đống cây nằm ngổn ngang.
Vài phút trước còn ngăn cản mấy người này, bây giờ lại thấy thật may mắn khi có sự trợ giúp của họ, bằng không, tìm người dưới đống đổ nát thật khó khăn. May là cây cối ở đây không phải loại to lớn gì, toàn lá là lá nên có khả năng người vẫn còn sống sót, nhưng nếu ngạ quỷ ra tay mạnh thì lại là chuyện khác.
------
Tứ và ngũ phiên đội + Phạm.
"Họ bị vùi dưới đống cây này thật hả?" - Smiley vừa cùng Angry khiêng thân cây, vừa hoài nghi.
"Mong là họ sẽ không sao!" - Angry.
"Hừm, có vẻ lành ít dữ nhiều!" - Muto.
------
Lục Ba La Đơn Đại.
"Mấy đứa này cũng xui xẻo gớm!" - Mocchi chẹp miệng. Vì là người khỏe mạnh nên có thể nói công việc này đối với hắn cũng không mất nhiều sức lắm. Nhưng làm nhiều thì mệt.
"Có khi nào chúng chết rồi không?" - Shion chợt hỏi.
"Chịu!" - South.
"Hy vọng khi tìm thấy sẽ không phải là một thân thể nát bét!" - Ran.
"Anh nói nghe ghê bỏ mẹ!" - Rindou.
"Tập trung một chút đi bọn mày!" - Kakuchou.
------
Azu, nhóc đừng xảy ra chuyện gì nhé...
Baji dồn toàn lực dẹp hết cành cây vướng víu sang một bên. Mồ hôi trên trán đầm đìa theo gò má chảy xuống.
Bên cạnh là Mikey đang vô cùng tập trung, tay chân hoạt động hết công suất, trong đầu anh bây giờ không thôi mường tưởng ra đủ thứ chuyện tiêu cực khi chứng kiến cảnh tượng thảm khốc hiện tại. Nó còn đáng sợ hơn so với đêm hôm nọ. Không chỉ hai người mà tất cả đều ra sức tìm kiếm.
"A, thấy rồi, thấy rồi!" - Pachin và Peyan vừa lật một cành cây lên thì phát hiện có cánh tay, vui mừng reo lên rồi quay sang hô hào với mọi người. Người nào người nấy tức tốc phi tới, nhanh nhất là Baji và Mikey với dáng vẻ cực kì gấp gáp.
"Azu/Azu-chan..."
Mikey cùng Baji vô cùng mừng rỡ nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi đập vào mắt họ là tình trạng tệ hại của Thu. Họ cùng nhau hợp sức dọn hết đống cành dày lá sang một bên để dễ dàng đưa cô thoát khỏi chỗ đó.
Mitsuya, Hakkai, Pachin và Peyan suýt chút nữa thì không nhận ra Thu vì ngoại hình vừa thay đổi, vừa bê bết máu nên trong giây lát làm họ kinh ngạc, chẳng biết làm gì ngoài e ngại nhìn nhau.
"Azu, Azu, mở mắt ra nhìn tôi đi!" - Baji lay lay người Thu trong sự sợ hãi tột cùng.
"Ota-sama! Ota-sama!"
------
Cả sáu người đều được tìm thấy, ngoại trừ Thu đang bất tỉnh, những người khác vẫn còn tí tỉnh táo. Các Kakushi nhanh tay thực hiện nhiệm vụ của mình là chữa trị tạm thời để tránh cho tất cả mất máu quá nhiều mà ảnh hưởng tới tính mạng. Đáng lo nhất chỉ có Thu vì thương tích nặng hơn khá nhiều so với đám nhóc. Tình trạng hiện tại của cô thực sự dọa cho Baji và Mikey tái mét mặt.
"Tôi chưa chết sao..."
Zenitsu nằm bất động một chỗ, ánh mắt nặng nhọc mờ mờ ảo ảo nhìn mọi thứ. Kakushi đang băng bó đầu cậu, nghe vậy liền đáp lại:
"Yên tâm đi, cậu vẫn còn sống!"
"Con quỷ ra tay nhanh quá, ta chẳng kịp nhìn thấy gì..." - Inosuke lẩm bẩm như người mất hồn.
"Mọi người... gắng lên... chúng ta nhất định sẽ.... đánh bại được Tenyu!" - Tanjirou.
"Tạm thời đã có Shinazugawa-sama nên các vị hãy nằm nghỉ một chút!"
"Sanemi-san?" - Kanao.
"Vâng!"
Những lời nói thều thào lọt qua tai của đám bất lương đang ở cạnh đó, bọn họ nhướn mày. Còn sống đã là một kì tích rồi mà đám nhóc thê thảm coi bộ vẫn không có định từ bỏ hả? Lại nói, suốt từ nãy tới giờ, bọn họ cứ thắc mắc Azu có thân phận như thế nào mà nhóm người mặc đồ đen cứ một tiếng Ota-sama, hai tiếng Ota-sama. Nghe có vẻ quyền cao chức trọng nhỉ?
"Này, đưa cô nhóc đó tới bệnh viện đi!" - Takeomi chỉ tay vào Thu nhưng lại nhìn Kakushi nói.
"Không cần thiết đâu! Ota-sama đã có chúng tôi chăm sóc rồi!"
"Các người biết chữa trị sao? Hay là muốn ngồi nhìn cô ta chết dần chết mòn?" - Sanzu trầm ngâm. Qua lớp khẩu trang chẳng biết được anh chàng đang biểu lộ cảm xúc gì.
"Cho dù đưa tới bệnh viện thì khi tỉnh lại, Azumaki cũng lại tự mò tới đây thôi!" - Yushiro khoanh tay, không mặn không nhạt liếc qua Takeomi mà buông một câu.
"Tch..."
Baji xót xa nhìn Thu, đầu, tay, chân, chỗ nào cũng bị quấn băng dù ít dù nhiều. Anh chậm chạp giơ bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt nhợt nhạt của cô, cuống họng nghẹn đắng không cách nào nói ra thành lời, nỗi uất hận bỗng chốc biến thành nỗi sầu não bi thương. Hình như Baji đã hiểu phần nào sự bất chấp của con nhóc này rồi, bởi lẽ, nếu không hạ được ngạ quỷ, tính mạng của nhân loại nhất định sẽ bị đe dọa. Con bé và đồng đội đang đánh đổi tính mạng để bảo vệ cuộc sống của mọi người. Vậy mà anh chỉ có thể bất lực ngồi đây nhìn cô chịu đau đớn mà không thể làm gì...
Mikey bên cạnh thở dài, cố trấn tĩnh mọi cảm xúc hỗn loạn xuống, nhẹ nhàng lấy bang phục của mình đắp lên người Thu sau khi cô được băng bó xong.
------
Phía xa xa, Shinazugawa Sanemi đang một trọi một với Tenyu. Đúng như lời của Thu nói, sức mạnh của gã Tenyu này có thể sánh ngang với lũ Thượng huyền trước đây. Hắn dễ dàng giết hết một nửa số kiếm sĩ cấp thấp, một số bị thương nằm la liệt trên đất đã được đưa vào chữa trị.
Nhóm bất lương chứng kiến cảnh hết người này tới người khác chết không toàn thây mà rùng mình sợ hãi, thậm chí có chút buồn nôn khi mùi tanh của chất lỏng màu đỏ đang nương theo con gió rất đỗi lạnh lẽo mà lan truyền khắp không khí rồi xộc thẳng vào mũi. Dã man quá!
Sanemi đảo mắt nhìn số lượng kiếm sĩ bị giết trong nháy mắt, máu nóng dồn lên não. Anh điên cuồng lia một loạt đường chém qua người của Tenyu khiến hắn phải thu lại mọi biểu tình ngạo mạn lúc trước.
Lại thêm một tên sử dụng hơi thở của gió, nhưng so với con nhãi kia, tên mặt sẹo này còn mạnh hơn nhiều nên Tenyu nhẩm bụng kẻ đang đấu với mình hẳn cũng là một Trụ cột. Ha, đêm nay lại vinh hạnh được gặp tới hai vị Phong trụ sao? Nhưng mà thế thì sao chứ, cho dù hai hay ba Trụ cột đến đây ta cũng sẽ lần lượt giết sạch bởi màn đêm dài đằng đẵng này luôn là đồng minh tốt nhất của loài quỷ.
Hơi thở của gió
Thức thứ tư - Thăng thượng sa trần lam.
Tiếng âm thanh do sự va chạm của vũ khí cứ rống lên cuồng nhiệt. Từng chiêu thức của Sanemi ngoan cường và hung ác hơn nhiều so với người đồ đệ đang trong tình trạng thập tử nhất sinh kia. Sanemi di chuyển, cúi xuống, rồi lại xoay người, cứ thế phô trương tuyệt kỹ đã sắp đạt tới ngưỡng hoàn hảo để chèn ép ngạ quỷ. Tốc độ và lực đạo ngày một nhanh và mạnh bạo khiến Tenyu bỗng chốc rơi vào thế bị động, không kịp xoay sở, ấy vậy mà, chính điều đó lại càng giúp hắn thêm hưng phấn qua nụ cười đầy nham nhở.
Phập!
"Hự..."
Mũi kiếm nhọn hoắt xuyên qua cổ Tenyu, huyết tanh bẩn tưởi bắn tung tóe, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy oan nghiệt. Sanemi thuận đà, ghi tay đâm sau hơn, miệng điên cuồng gầm lên nhằm tạo ra uy lực.
"AAAAAAAAAAAAA"
Khốn kiếp!
Tenyu nghiến răng, thể hiện rõ sát khí cứ như một cơn sóng vồ vập muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ tồn tại không thương tiếc.
HUYẾT QUỶ THUẬT - NGŨ HÀNH • TỬ
Sanemi đang căng tràn khí thế thì một lực mạnh đập vào người, cả người cả kiếm văng ra xa khi anh chưa kịp phản ứng với đòn tấn công vì nó diễn ra quá nhanh.
"Shinazugawa-sama!!!"
Các kiếm sĩ còn lại trông thấy sợ hãi hét thất thanh rồi cùng nhau giương kiếm lao vào.
"Khoan đã, mọi người!"
Kiriya thét lên. Nếu bây giờ họ xông ra, nhất định sẽ bị con quỷ đó giết sạch sành sanh.
Tanjirou lập tức ngồi dậy, nhìn tình hình tồi tệ trước mắt mà nổi giận, vội vớ lấy kiếm chạy tới ngăn chặn. Kanao, Zenitsu và Inosuke thấy thế cũng kìm nén đau đớn, cầm kiếm lên chiến đấu tiếp. Giờ không phải lúc để họ nghỉ ngơi.
"Gurrr, con mẹ nó, ta sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh!"
Sau cơn chấn động vừa rồi, Sanemi chống kiếm đứng dậy, gương mặt đằng đằng sát khí lao vào Tenyu như một con mãnh thú. Cảm giác điên tiết cuộn trào trong cơ thể, từng đợt máu nóng sôi sục như ngọn lửa thiêu đốt trái tim của kẻ căm hận lũ quỷ tới tận xương tủy.
Hơi thở của gió
Thức thứ tám - Sơ liệt phong trảm.
Hơi thở của nước
Thức thứ sáu - Liệt oa.
Hơi thở của hoa
Thức thứ sáu - Oa đào.
Hơi thở của sấm sét
Thức thứ nhất - Tích lịch nhất thiểm • Bát liên.
Hơi thở của quái thú
Nanh thứ tám - Bộc liệt mãnh tiến.
Bốn đứa nhóc phối hợp ăn ý để yểm trợ Sanemi.
"Thôi ngay cái sự vùng vẫy vô ích này đi đám sâu bọ!" - Tenyu bày ra vẻ mặt chán ghét.
"Câm miệng chó của ngươi lại!"
"Tch, lũ ngu xuẩn!"
Cứ thế, họ lao đầu vào để dồn con quỷ tới đường cùng, dù cho bị đánh bật bao nhiêu lần cũng vẫn kiên trì đứng dậy chiến đấu trong khí thế ngút trời, hệt như một năm trước đối đầu trực diện với chúa quỷ Kibutsuji Muzan.
------
"Cảm ơn đã giúp chúng tôi tìm họ, giờ thì các vị hãy rời khỏi đây đi vì chỗ này không phải nơi các vị nên ở lại!" - Một Kakushi quay qua nói với cả ba băng.
"Tôi sẽ đi nếu như các người đồng ý cho tôi mang cô nhóc này đi!" - Baji ngang ngược đưa ra điều kiện, chẳng có ai bất ngờ ngoại trừ các Kakushi, họ đơ ra vài giây.
"Các người muốn đưa đi là đưa đi được sao?"
"Hả? Mấy người không thấy em ấy đang nguy kịch à? Hay muốn trơ mắt nhìn em ấy chết mới vừa lòng?" - Mikey tỏ ra bất mãn.
"Mikey..." - Draken gọi nhỏ đồng thời đặt tay lên vai thằng bạn trước khi nó nổi đóa lên. Chẳng biết từ bao giờ, cả Mikey, cả Baji, hai đứa nó lại dễ bị kích động như thế khi có chuyện liên quan tới Azu-chan.
"Cô ta không có yếu đuối như các cậu nghĩ đâu!" - Yushiro nhàn nhạt lên tiếng.
"KHÔNG HAY RỒI, TENYU ĐANG NHẮM VỀ PHÍA NÀY ĐẤY!"
Kakuchou bỗng thất kinh hô lên cảnh báo cho tất cả mọi người khi phát hiện Tenyu đang từ xa lao về chỗ họ. Người nào người nấy thót tim, vội vàng đánh mắt nhìn theo cánh tay Kakuchou chỉ thì thấy dáng vẻ hung hãn của ngạ quỷ đang phi về phía họ như một con thú dữ đói bụng chuẩn bị ăn thịt con mồi, còn mấy người đồng đội của Azu đang nằm rạp dưới đất.
HUYẾT QUỶ THUẬT - CÀN XUYÊN TIỄN.
Tròng mắt của mọi người mở lớn biểu lộ kinh hãi tột độ khi cảnh tưởng một loạt mũi tên tỏa ra đang chĩa về hướng mình đang đứng, nhất thời bọn họ bị dọa cho đến ngây người nếu như Yushiro không thét lên đánh thức.
"MAU CHẠY ĐI!"
Tất cả hoàn hồn, tức tốc vận hết sức bình sinh để co chân bỏ chạy trước khi bản thân biến thành bia để Tenyu bắn tên, Lục Ba La Đơn Đại và Toman giúp đỡ các Kakushi cõng hết mấy người đang bị thương chạy cùng. Còn Baji cõng Thu.
"Nhanh chân lên mọi người!" - Kakushi hốt hoảng thúc giục. Kiếp này coi như bỏ rồi!
Bùm! Bùm! Bùm!
"Mọi người..." - Tanjirou nhìn ngạ quỷ ra tay với mọi người, mặc kệ miệng vết thương bị rách toạc mà gắng gượng ngồi dậy.
"Chết tiệt!" - Sanemi.
------
Kết quả họ chịu phải cũng y hệt Thu trước đó, ngã nhào xuống, đất cát bắn lên người, tuy may mắn thoát chết nhưng hầu hết đều bị thương. Toàn cảnh hiện tại hệt như đống thây ma trong đại dịch zombie.
Baji bị cơn chấn động vừa rồi làm cho choáng váng đầu óc, mãi đến khi định thần lại thì phát hiện không chỉ anh mà mọi người đều đang nằm rên rỉ trong lớp đất bẩn thỉu. Quay sang thấy Thu đang nằm cạnh mình mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Baji đưa tay lên xoa đầu, có gì đó nhơm nhớp dính vào tay.
Chậc, chảy máu sao?
"Mẹ kiếp!"
Đúng lúc này, Thu mơ mơ màng màng tỉnh lại, điều đầu tiên cô cảm nhận được là đầu đau như búa bổ, toàn thân tê nhức đến rệu rã chẳng buồn cử động. Dường như cô còn cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm, sao người nhiều đất thế này, hay mọi người tưởng cô chết nên đem đi chôn rồi?
"Ưm..."
Tiếng rên yếu ớt cất lên khiến Baji đang cáu gắt lập tức thay đổi thái độ. Anh vui mừng rồi cố gắng nhoài người tới gần cô hơn, miệng lắp ba lắp bắp:
"A-Azu, nhóc...nhóc tỉnh rồi!"
Đôi lông mày của Thu vô thức nhăn lại. Sao lại là anh chàng này vậy?
"Ba...Baji-san..."
"Tôi đây, tôi đây!"
"Anh... sao vậy?"
Baji nắm lấy tay Thu. Chuẩn bị mở miệng thì một bóng đen chợt đổ xuống đúng chỗ hai người. Ngẩng lên nhìn thì hãi hùng không thôi bởi Tenyu đang đứng sừng sững như một cây cổ thụ, híp mắt nhìn xuống. Trông thấy một màn ân ái mặn nồng, hắn đương nhiên chướng tai gai mắt vô cùng. Ngoài ánh mắt khinh miệt dành cho Baji và Thu ra, tuyệt nhiên không còn thứ gì nữa. Còn Thu vừa mới tỉnh nên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Te...Tenyu!!"
Để ta cho hai ngươi đoàn tụ cùng nhau dưới âm tào địa phủ.
"Chết đi~"
Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng chất chứa hàng ngàn con dao trong đó đã găm thẳng vào từng tế bào của cả hai. Không do dự, Baji nhào tới ôm lấy Thu, bất chấp tất cả che chắn cho cô trước những tua sắt sắc nhọn đang trực chờ tiễn bọn họ về chầu trời.
Không, Baji-san, đừng mà,...
Phập!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro