CHƯƠNG 18
"Sáng ngủ dậy, cơ thể tràn đầy năng lượng. Nên tôi quyết định ngủ tiếp để bảo toàn năng lượng."
#Sưu_tầm
------
"Đây...đây...cháo nóng...cháo nóng có rồi đây...ủa?"
Thành hí hửng bưng bát cháo ra thì thấy Thu đã say giấc từ bao giờ. Haizzz, hẳn là cô ấy mệt lắm. Nó chậm rãi đi tới đặt bát cháo lên bàn rồi chạy lên phòng lấy chăn.
---
Baji và Chifuyu thống nhất cùng nhau quay lại nhà của Tatsu để xem họ có trở về hay không thì vừa từ ngoài bước vào tới cửa, ối zời ơi, cả hai trợn mắt khi thấy một thân hình đang nằm trên ghế, tưởng cô bị làm sao liền hốt hoảng chạy lại.
"Này, này, nhóc, mau tỉnh lại!" - Baji nắm lấy hai vai của Thu mà lay dữ dội, bên cạnh là Chifuyu cũng liên tiếp gọi tên cô.
"Azu-chan, Azu-chan!"
"Ủa, đây là Baji-kun và Chifuyu-kun nè, sao hai người ở đây?"
Thành đang cầm cái chăn bình tĩnh từ trên cầu thang đi xuống. Khó hiểu nhìn họ, hai người này làm gì mà mặt mày căng thế, bị dáng vẻ khi ngủ của cô Thu dọa đến phát sợ rồi à.
Nghe thấy tiếng gọi mình, Baji cùng Chifuyu liền quay ra, thằng cháu của Tatsu đây mà...
"Nhóc..."
Thiếu nữ đang ngủ ngon lành kia vì tiếng ồn mà cau có tỉnh dậy, hai mắt khó khăn mở ra, mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống rồi vươn vai một cái, bộ dạng vô cùng lười nhác.
"Gì mà ồn ào thế?" – Thu dụi dụi mắt. Hình như cô vẫn không để ý có hai pho tượng đang nhìn mình, đến khi định thần lại thì...
"AAAAAAAAA"
Thu giật mình hét toáng lên, hai người kia vì tiếng hét mà cũng trở lại bình thường.
"Là bọn tôi." – Baji bịt miệng của cô lại. Thì ra con nhóc này đang ngủ...dọa chết anh rồi.
"Azu-chan không cần phải sợ."
"Ra...ra là hai người, làm tôi giật mình."
Cô có sợ gì đâu, tự dưng tỉnh dậy thấy hai người họ ở đây nên có chút bất ngờ, không tự chủ được mà la lên đó chứ.
"Mau nói cho tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì?"
Baji ngồi xuống ghì chặt hai cánh tay của Thu làm cô điếng người, ngơ ngác hết nhìn anh lại nhìn sang người khác. Vừa ngủ dậy...biết gì đâu...
"Chuyện gì...là...chuyện gì???"
Thu toát mồ hôi, đưa mắt sang Thành xin viện trợ nhưng thằng bé chỉ nhún vai như thể chẳng liên quan tới nó.
"Azu-chan không nhớ gì sao?" – Chifuyu nghiêng đầu.
"Có tôi ở đây, không cần phải sợ, đã có chuyện gì xảy ra với mấy nhóc?" – Baji kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, trong lòng hiện giờ nóng như lửa đốt nhưng cũng thấy yên tâm một chút khi cô không bị thương gì cả.
"Hai người đừng hỏi nữa, cô ấy đang mệt, để cô ấy nghỉ ngơi đi."
Thành đi tới đẩy nhẹ hai người sang một bên rồi quàng luôn cái chăn vào người Thu như một cái nem cuộn còn cô chỉ có thể trố mắt nhìn cái thằng cháu trời đánh mà không kịp ú ớ.
Baji nhớ ra, đúng rồi, con nhóc này đang bệnh. Có lẽ anh đã quá sốt sắng mà quên mất. Không nhanh không chậm, anh tiến đến đẩy Thành ra rồi trực tiếp bế Thu lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Hai con mắt của cô sắp bayme ra khỏi tròng rồi.
"Đang bệnh thì nên về phòng nghỉ ngơi."
Nói rồi, Baji bế Thu một mạch lên lầu mặc cho cô đang kịch liệt giãy giụa, miếng la oai oái. Vừa này kiểm tra căn nhà anh cũng thừa biết phòng cô ở đâu rồi.
"NÀY, ANH LÀM CÁI GÌ VẬY, THẢ TÔI XUỐNGG!"
"Tốt nhất nhóc nên hạn chế nói lại đi, giọng khản đặc rồi kìa!"
"MẶC KỆ TÔI, THẢ TÔI XUỐNGGG!"
Thành xoa cằm chẹp miệng nhìn theo cho tới khi bóng lưng của hai người biến mất hẳn. Có điềm...Có điềm...
Chifuyu kế bên vẫn ngây người. Hành động này của Baji-san...quả là táo bạo. Cậu đi theo anh nhiều năm, lần đầu tiên thấy anh quan tâm tới một cô gái như vậy. Lại còn rất dịu dàng đi. Thoáng chốc, Chifuyu còn cảm thấy sự dịu dàng này của Baji còn hơn hẳn sự dịu dàng lúc anh mời cậu ăn peyoung trong lần đầu gặp mặt. Hai thanh niên đứng đó nhìn nhau suy diễn 7749 giả thuyết có thể xảy ra.
"Chết, phải gọi cho Mikey-kun."
------
Trong khi Thu nằm nghỉ ngơi trên phòng thì dưới nhà, Thành đang bị Toman lôi ra hỏi đủ thứ. Thằng bé cũng rất nhiệt tình mà kể cho họ nghe toàn bộ sự việc, tất nhiên là có biến tấu đi. Nó kể rằng, trong lúc chú Long vắng nhà, tự dưng có một đám người tới đây gây sự, Thu và Thương phải đánh lạc hướng để cả bọn chạy thoát. Thằng bé đã lược bỏ sương sương vài chi tiết, cắt ghép để câu chuyện trở nên hợp tính hợp lí nhất, nó cũng nói luôn cho họ nghe hiện giờ Long đang ở bệnh viện vì bị đánh trọng thương, suýt nữa thì ngỏm.
Nghe xong, cả Toman chìm trong im lặng, kẻ tức giận, người trầm tư, ai ai cũng đuổi theo suy nghĩ của mình riêng Thành thì làm ngụm nước cho ngọt giọng cái đã.
"Tại sao chúng lại nhắm tới mấy nhóc này chứ?" – Pachin.
"Có lẽ muốn đe dọa Tatsu." – Mikey lên tiếng.
Nãy giờ có rất nhiều điều này ra trong đầu anh nhưng tất cả đều rất mơ hồ và lộn xộn. Chỉ có một điều anh chắc chắn chúng nhắm tới bọn nhóc với mục đích duy nhất là gây khó dễ cho Tatsu. Tuy Tatsu không phải bất lương như họ nhưng cậu ta ít nhiều cũng có kẻ thù ở đây, điển hình như Osamu chẳng hạn. Mọi người nghe vậy gật gù tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của Mikey.
"Nhóc có nhớ dáng vẻ của mấy tên đó không?" – Draken.
"Dạ...à...ừm...xem nào, một người có hình xăm ở đầu, một người thắt bím hai bên, một người thì đầu xanh đầu vàng đeo kính, người còn lại thì khá cao to, mặt mũi rất dữ dằn." – Thành lục lại trí nhớ miêu tả từng người. May nó không tả là "mồm ngang mũi dọc mắt mọc hai bên" đấy.
"Là Lục Ba La Đơn Đại." – Một giọng nói cất lên từ sau lưng Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro