
CHƯƠNG 16
"Thời tiết này làm gì cũng thích, nhưng thích nhất là không làm gì."
#Sưu_tầm
------
"A...đ-đau...đây...đây là đâu vậy?"
Long mơ mơ màng màng tình dậy, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu nhăn mặt, lòng thầm khẳng định đây chắc là bệnh viện rồi. Nhưng...ai đã đưa anh vào đây?
"Tỉnh rồi hả?"
Vừa lúc Long đang cố gắng ngồi dậy thì cũng là lúc đám Thu mở cửa bước vào.
"Là mấy đứa...đưa anh tới đây?" – Long ngập ngừng.
"Thu cõng anh tới đây." – Thương.
"Hả? Thu cõng anh tới đây á?" – Long há hốc mồm vô tình động vào vết thương ở khóe miệng khiến anh lập tức rên rỉ.
"May em tới kịp, cứu anh một mạng đấy!" – Thu nhún vai.
Như sực nhớ ra điều gì, Long vội vã ôm lấy hai cánh tay của cô mà lay lay.
"Phải rồi, mấy đứa không sao chứ, có đứa nào bị thương gì không??"
"Người bị thương duy nhất là anh đó." – Thanh chỉ vào Long.
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Long, cả bọn mới bắt đầu thuật lại mọi chuyện, từ chuyện xảy ra ở nhà tới chuyện đi tìm anh.
Sau khi gây mê rồi bỏ mặc bọn giang hồ nằm vất vưởng ở nhà, họ nhanh chóng cuốn gói đi tìm Long. Đang đi thì Thu ngửi thấy thoang thoảng mùi máu. Không phải máu quỷ, là máu người...cô cũng an tâm phần nào nhưng cũng nên đi xem có chuyện gì, kêu cả đám ở yên vị trí rồi một mình cô chạy đi. Kết quả là...thấy Long đang trong tình trạng bị một tên cao kều lạ hoắc bóp cổ, thế quái nào...mùi máu này lại là của anh trai mình. Thu vội vã dùng tốc độ nhanh nhất phi tới cứu Long, cô đã cứa vào tay của gã một nhát bằng con dao găm mà cô luôn mang bên mình để gã buông ra rồi tận dụng thời gian ngắn ngủi của cơn gió mình tạo ra mà đem Long đi. Tất cả đều được cô thực hiện một cách nhanh gọn.
Long nghe xong lại càng thêm lo lắng và tức giận. Thật không ngờ chúng lại định bắt người thân của anh để đe dọa, buộc anh phải gia nhập bang. Thật bỉ ổi...Cũng may mấy đứa chúng nó không sao...nếu chúng có mệnh hệ gì, anh sẽ hối hận cả đời mất. Cơ mà...pha xử lí của tụi nó đi vào lòng đất quá.
Lại quay sang nhìn Thu, con bé đang bệnh mà gặp đủ thứ chuyện, còn cõng anh tới bệnh viện nữa. Dù từng là kiếm sĩ mạnh tới đâu thì con bé cũng vẫn chỉ là một con người bình thường, không thể không biết mệt. Anh không phải xem thường em gái mình, anh chỉ đang lo lắng cho con bé. Trong mắt anh, Thu luôn là đứa em gái bé bỏng anh muốn chở che. Vậy mà...không những không được bảo vệ được cô lại còn liên lụy tới cả đám...Người làm anh trai như anh thấy mình thật vô dụng.
"Sao anh bị người kia đánh tới mức này?" – Thu đưa cho Long cốc nước rồi ngồi xuống cạnh anh.
"Haizzz, hắn muốn anh gia nhập bang của hắn, nhưng anh từ chối."
"Cái gì?? Muốn người ta gia nhập mà đánh vậy á? Người này bị khùng hả?" – Thành kêu lên bất mãn.
"Yên lặng nghe chú ấy nói tiếp nào." – Thư.
Long bắt đầu kể cho cả bọn nghe về Lục Ba La Đơn Đại. Đại diện là Terano South hay South vô song, đồng thời chính là người đã đánh anh ra nông nỗi này. Mấy người hôm nay tới nhà gây khó dễ là cấp dưới của hắn. Lục Ba La Đơn Đại hiện đang là một trong ba bang mạnh nhất bên cạnh Toman và Phạm. Trong khi Toman hoạt động mạnh ở quận Shibuya với tổng trưởng là Mikey vô địch thì Phạm - băng đảng bí ẩn mạnh nhất hoạt động ở quận Shinjuku với thủ lĩnh là Kawaragi Senju và cuối cùng là Lục Ba La Đơn Đại, thế lực lớn nhất hoạt động ở quận Minato.
Long cũng kể cho họ nghe chuyện Mikey muốn anh tham gia vào Toman nhưng anh cũng từ chối vì anh chỉ muốn làm những điều mà mình thích. Hay nói thẳng ra là anh không muốn trở thành bất lương, nếu bố anh biết được thì ông sẽ nghĩ sao chứ. Long lại càng không muốn ông thêm lo lắng về mình nữa.
Tất cả yên lặng nghe không sót một từ, rồi ngẫm lại, không biết họ sang đây du lịch hay để gây thù nữa. Chắc cả đám chê mình sống lâu quá rồi.
"Em không biết nên vui hay nên buồn cho anh nữa." – Thương lắc đầu.
"Chú Long đắt khách nhỉ?" – Thành.
"Chú xem thế nào xin cho con một chân vào Toman điii." – Thư nài nỉ.
"Toman không nhận con gái." – Long bất lực. Cái lũ này không có khái niệm nguy hiểm hả...Sự lạc quan này anh cũng phải nghiêng mình kính nể rồi.
"Đêm nay chúng ta ở đâu?" – Thanh.
"Thì vẫn ở đó chứ ở đâu, sửa lại cái cửa là được." – Thu.
"Ngộ nhỡ bọn họ lại tới tìm thì sao?" – Thư. Biết sợ rồi hả con.
"Ể, mấy tên kia không biết ra sao rồi nhỉ?" – Thương đang ăn chuối mà sực nhớ.
"Kệ đi, tên thủ lĩnh mãi không thấy cấp dưới về kiểu gì chả cho người đi tìm, mà tìm tới tận nhà xem ra là đã tìm hiểu hoặc theo dõi Long rồi đấy." – Thu mệt mỏi tựa lưng ra ghế.
"Vậy chúng ta càng không nên về đó sao?" – Thư.
"Đêm nay cứ ở lại bệnh viện trước đã, có gì mai tính sau."
------
Ràooo... Ràooo...
Trời lại đổ mưa. Dự báo thời tiết nói mưa sẽ kéo dài một tuần.
"Chán quá đi, định đi thăm Azu-chan mà trời lại mưa." – Mikey chán nản nằm dài ra bàn.
"Thăm?? Azu-chan bị sao vậy?" – Chifuyu và Kazutora đồng thanh. Baji bên cạnh cũng bất ngờ, tuy không hỏi nhưng vẫn có thể nhận ra sự lo lắng trên gương mặt của anh. Ba người bọn họ vừa mới tới đây vài phút trước. Shinichiro-kun thì đi đâu mất, giao quán lại cho đám Mikey.
"Con bé bị bệnh." – Draken.
"Có nặng không?"
"Tatsu-kun bảo chỉ là cảm vặt thôi nhưng bọn tao vẫn muốn tới thăm." – Mikey.
"Tatsu-kun tới đây à?" – Chifuyu.
"Ừ, tới hồi sáng, đống đồ ăn này là nó mang sang đấy, bảo là quà từ Việt Nam." – Inupee.
"Ăn thử đi, nó bảo mang cho tụi mày nữa đấy." – Draken khoanh tay cười.
"Oa!!!"
Kazutora và Chifuyu nhanh chóng nếm thử nhưng trái lại, Baji đứng dậy, với tay lấy cái mũ bảo hiểm rồi hướng về phía con xe của mình.
"Baji-san, anh đi đâu thế?"
"Ra đây một chút."
"Hả? Trời đang mưa đấy!"
"Không sao!"
Chifuyu và Kazutora đưa mắt nhìn nhau. Baji nay bị làm sao thế, mà không phải mỗi hôm nay, dạo này nó cứ như người mất hồn vậy. Rủ hai người họ tới đây mà ngồi chưa ấm mông đã đi mất tăm. Draken thì vẫn trông theo cho tới khi bóng dáng của Baji biến mất hẳn trong làn mưa. Mikey không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi nhâm nhi chiếc bánh, anh đã nhận thấy thái độ của Baji thay đổi từ lúc nghe tới bệnh tình của Azu-chan. Không lẽ...
------
"Hả?"
"Shin, sao thế?" – Takeomi tự dưng thấy thằng bạn giật mình liền hỏi. Wakasa và Benkei cũng theo đó mà nhìn.
"À, tự dưng có cái xe lướt qua, thấy quen quen, hình như là của Keisuke." – Shinichiro chỉ tay về phía tấm cửa kính trong suốt cười cười. Chắc rằng cái dáng vẻ vừa nãy là của Keisuke. Sao thằng bé lại đi dưới trời mưa thế nhỉ??
"Nói tới đâu rồi..."
"Thật là, để tâm vào chứ." – Wakasa lấy tay khuấy cốc cà phê, chân vắt chéo, bộ dạng trông vô cùng lười biếng.
"Lục Ba La Đơn Đại, hình như chúng kéo tới đây rồi." – Benkei nói một cách chậm rãi.
"Thế à?"
"Có vẻ như lần này South muốn nhắm vào cả Toman lẫn Phạm." – Takeomi.
Shinichiro không nói gì chỉ cười cười với tay lấy cốc cà phê, anh có nghe qua về Lục Ba La Đơn Đại nhưng kể từ lúc giải tán Hắc Long thì chuyện bang nhóm anh đã không còn hứng thú nữa. Chuyện của những người trẻ cứ để họ tự giải quyết đi. Dù thế nào anh cũng tin tưởng Manjiro, tin tưởng đứa em trai của mình.
Tất cả không bàn luận gì nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi nhâm nhi cà phê. Hừm...thưởng thức thứ đồ uống này vào ngày mưa...cảm giác cũng không tệ.
------
Baji đang phóng xe vun vút trên đường mặc cho những hạt mưa xối xả vào mặt mình. Nét mặt đanh lại, tay nắm chặt phanh ga. Anh không biết mình đang định đi đâu nữa. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như thế này. Chỉ là không chịu được cái sự bồn chồn khi nghe thấy con nhóc kia bị bệnh. Là lo lắng chăng...Baji, mày đang nghĩ cái gì vậy?
Trong lúc mải đấu tranh tư tưởng thì Baji nhận ra mình đã đứng trước cổng nhà Long từ bao giờ. Đôi đồng tử mở to kinh ngạc khi nhìn thấy toàn bộ hiện trường có vẻ thảm khốc trước mặt. Chuyện quái gì thế này...Baji vội vã xuống xe, cảnh tượng trước mắt khiến anh như không tin vào mắt mình. Cánh cổng một bên thì đã hỏng, một bên thì xiêu vẹo, mấy cái chậu hoa nát tươm. Nhìn vào nhà, cửa chính cũng bị đá văng đi.
Baji run rẩy bước từng bước vào trong, đồ đạc nằm ngổn ngang, đổ vỡ lộn xộn...dường như nơi đây vừa mới xảy ra một trận ẩu đả.
"Chết tiệt!"
Anh vội lên tầng hai để kiểm tra. Chẳng có một ai ở nhà cả, sự lo lắng trong lòng lại càng tăng thêm gấp bội. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn Tatsu đâu rồi? Không phải họ đã gặp chuyện gì chứ?
Cố trấn an bản thân, Baji vội lấy điện thoại ra gọi cho Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro