CHƯƠNG 15
"Khi gặp vấn đề không thể giải quyết, chúng ta có thể giải quyết kẻ đưa ra vấn đề"
#Sưu_tầm
------
Trong khi Thu đang còng lưng gánh team ở phía trước thì ở đằng sau, bọn kia lại nói chuyện vô cùng rôm rả. Sợ thì có sợ nhưng tính nhiều chuyện nó ăn vào máu rồi.
"Lão Long nhà mình thế mà ghê phết, gây thù chuốc oán kiểu gì mà để bọn chúng tìm tới tận nhà thế này." - Thương.
"Hay là dân chuyên đâm thuê chém mướn tới đây đòi nợ?" - Thành.
"Ây da, nếu là dân đâm thuê chém mướn thật thì tiếc ghê, đẹp trai thế kia cơ mà, đúng là phí của giời!" - Thư lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
"Êu...êu...người kia là đàn ông hay đàn bà vậy?" - Thanh dùng giọng điệu nghi ngờ nhân sinh để hỏi, mắt vẫn không ngừng nhìn tên cao cao, gầy gầy, tóc được thắt bím hai bên.
Thu đứng chắn phía trước nghe được cũng lười biếng liếc qua nhìn người mà Thanh vừa hỏi. Một từ thôi...Đẹp. Hắn có vẻ đẹp gì đó rất lạ mắt, cũng rất cuốn hút, phải chăng, đây chính là vẻ đẹp của phi giới tính. Là con trai thì chắc chắn sẽ là một soái ca làm bao trái tim thiếu nữ say đắm, còn nếu là con gái thì...chậc...lại quá xinh đẹp tuyệt vời đi. Một đứa con gái xịn 100% như cô đây cũng lấy làm ghen tị đấy.
Đột nhiên, sự chú ý của ta đã va phải chiếc baton trên tay chàng. Sự xinh đẹp vì thế mà giảm đi đôi phần.
"Bắt bọn chúng lại!"
Một trong bốn tên quay lại đằng sau ra lệnh. Mẹ kiếp, nãy giờ mấy tên này đứng chắn hết ở cửa nên không biết chúng có đem theo người.
"Mai tao mua vé về Việt Nam." - Thương cười ra nước mắt. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì, tự dưng đâu ra mấy tên trời ơi đất hỡi đạp bay cửa rồi đùng đùng xông vào đòi bắt người. Có gì thì ngồi nói chuyện đang hoàng với nhau, việc gì mà phải động tay động chân vậy. Hình như câu "bắt bọn chúng lại" là câu họ nghe nhiều nhất từ lúc sang đây thì phải.
"Chị Thu, tính sao??" - Thanh trưng cầu ý kiến của "chỉ huy".
"Đánh!" - Thu trả lời ngắn gọn xúc tích y hệt các bô lão trả lời câu hỏi "nên đánh hay nên hòa" của vua Trần trong Hội nghị Diên Hồng.
E là lần này, cả bọn không thể làm ngơ như lần trước được nữa rồi.
Thu lao về phía đám người kia nhanh như một cơn gió nhưng khựng lại khi thấy một tên có hình xăm trên đầu giương súng ra, chĩa thẳng vào người cô...chơi trò gì mất dạy vậy cha.
"Đứng im, động đậy là tao bắn."
Lời đe dọa của hắn hình như chẳng lọt vào tai của Thu, cô bay tới với tốc độ ánh sáng rồi giơ chân đá khẩu súng văng ra xa, tiện thể cũng tặng cho hắn một cước khiến hắn chỉ kịp "hự" lên một tiếng rồi gục xuống.
Ba tên còn lại nhìn Thu với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chuyện này... chính là nằm ngoài dự đoán của họ.
Đám người bọn Thương cũng bắt đầu xông lên đánh với mấy tên thuộc hạ, để bốn kẻ đầu đàn lại cho "chỉ huy". Việc gì khó đã có Thu lo, họ làm việc dễ trước đã.
Kì thực, Thu không hề muốn đánh với mấy người này chút nào, nhưng hôm nay không đánh không được rồi. Phương châm của Thu từ trước tới nay đó là nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì phải đánh. Có điều...bọn cô không hề quen biết những tên giang hồ này, sao lại muốn bắt họ??
"Bất ngờ thật đấy, chúng mày trông vậy mà cũng có chút tài nhỉ~" - tên thắt bím mỉm cười thích thú.
"Xem ra chúng ta đã quá coi thường bọn nhóc này rồi." - Một tên đeo kính, đầu vàng xanh cất giọng giễu cợt. Không nghĩ họ lại phải dùng tới vũ lực nhanh đến thế, lại là còn dùng với một đám ranh con.
Thu lao về phía họ. Có vẻ là anh em vì cô nghe loáng thoáng được người đeo kính gọi thắt bím là "anh hai".
"Con nhóc này..."
Tên cao to nhất hội nãy giờ chẳng hành động gì mà chỉ đứng yên quan sát. Ánh mắt thâm sâu dán chặt lên con bé tóc dài đang bay tới đá văng cây baton rồi lụi vào bụng đồng đội của hắn một cú đấm mạnh mẽ, động tác vô cùng dứt khoát, không một chút dư thừa. Hai tên trong nháy mắt đã bị hạ gục. Tốc độ này khiến hắn thoáng có chút kinh ngạc.
Bên đây, Thương và ba đứa nhóc đang cật lực đánh với đám thuộc hạ. Thu đang xử lý bọn cầm đầu thì họ phải giúp cô một tay hạ đám lính, không để chúng ngáng chân cô. Nhưng mà đánh nhau là phụ, tấu hài mới là chuyện chính.
"Thanh, nhanh lênnn!" - Thương đang ghì chặt một tên rồi ra hiệu cho Thanh mau chóng tiến tới mà đánh chetme hắn đi. Hãy cho mấy tên này biết thế nào là tức nước thì vỡ mồm.
"Yaaaa, em tới đâyyyy!" - Thanh hùng hổ phi tới, tay thủ sẵn nắm đấm nhưng chạy được ba bước thì vấp ngã, nằm chổng vó.
"Conmemay, ăn hại vừa thôi!" - Thương.
Thành thấy Thanh ngã vội chạy tới tiếp ứng, đang tính đấm vào mặt cái tên kia thì không hiểu sao hắn thoát ra đươc, hậu quả là Thương ăn trọn cú đấm thấu trời từ thằng cháu.
"Cái thằng kiaaa, mày thấy quân số phe ta đông quá nên triệt bớt hả???"
Thương ôm mặt kêu lên đau đớn. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như...
"Hì hì, con xin lỗi, mà cũng tại chú, không giữ chắc vào." - Thành gãi đầu cười xòa, chuyện xui rủi chắc con muốn chú ơi, não tàn Thanh vẫn còn đang nằm dưới đất trông vậy cũng cười góp vui.
"Hơi thở của sự giận dữ, thức thứ nhất- quét rác." - Thư đang cầm cái chổi, thủ thế y như đang cầm kiếm katana, miệng lẩm bẩm chiêu thức rồi xông vào táng rất nhiệt tình, táng được mấy cái thì tên kia cũng nằm bất động, cái chổi cũng gãy luôn.
------
"Con bé này là cái thứ gì vậy..."
Tên tóc vàng xanh lồm cồm bò dậy nhưng nào có thể...Thu tiến tới đá cho hắn một phát khiến hắn bay ra đập vào cái tủ cạnh đấy. Bình hoa trên tủ theo đó mà rơi xuống vỡ toang.
"Rindouuuu!!"
Tên thắt bím hét lên thu hút sự chú ý của tất cả.
"Chúng ta không quen biết, không thù không oán, vì sao lại muốn bắt chúng tôi?" - Thu ngồi xổm xuống trước mặt của Ran- người vừa nãy mới hét lên, dùng tông giọng trầm nhất để hỏi.
Gã cao to kia không nhịn được lúc này mới lao vào chi viện. Gã tấn công cô từ phía sau, chuẩn bị giáng một đòn đầy bạo lực xuống thân hình mảnh mai nhỏ bé trước mặt. Thu vẫn chẳng quay lại nhìn...nhưng vẫn thoăn thoát né được, tên kia vì đấm hụt mà mất thăng bằng suýt ngã xuống. Ngẩng mặt lên nhìn thì không thấy con nhãi kia nữa.
"Cẩn thận, đằng sau!?" - Ran hét lên khi nhận thấy Thu đang cầm cây baton của mình chuẩn bị táng vào đầu của Mocchi - cái gã đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia. Tuy nhiên, tốc độ của Thu khá nhanh nên dù được thông báo nhưng gã Mocchi vẫn ăn trọn cú đánh vào đầu. Máu bắt đầu rỉ ra...
"Chẹp, có vũ khí đúng là thắng dễ dàng hẳn, hey, anh thắt bím, cho tôi cây baton này nhé?"
Thu cầm cây baton lên xem xét, đồng thời cất giọng bỡn cợt nhìn đám người đang nằm sõng soài trên nền nhà. Hổ không ra oai các ngươi lại tưởng là mèo bệnh à.
"Chậc..." - Mocchi cắn răng.
"Cô Thu ngầu quá đi!" - Thư chạy lại chỗ cô rồi vỗ tay, không tiếc lời khen ngợi. Cả đám cũng vừa xử lý xong bọn thuộc hạ. May là chúng không nhiều, chỉ tầm mười tên.
"Không sao chứ?" - Thu giật mình khi thấy đồng bọn của mình có phần te tua. Tất cả lắc đầu xua tay, bị đấm vài cái cũng đau đấy những vẫn chịu được.
"Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?" - Thanh nhìn mấy tên bị Thu đánh đến nỗi không đứng dậy được mà rùng mình. Ra tay ít có ác.
"Thư, lên phòng lấy cho cô cái cái lọ xịt thuốc mê xuống đây, nhanh lên!" - Thu. Cứ đánh nhau thế này cũng không phải là cách. Những tên giang hồ này không phải dạng tầm thường, đánh lâu cô sợ là bọn nhóc sẽ gặp nguy hiểm mất.
Thư hiểu ý ngay lập tức, lật đật chạy đi lấy.
Năm người hiện giờ đang đứng chống hông nhìn những con người đã được Thu đưa vào giấc nồng.
"Không ngờ mày lại tàng trữ thứ này đấy!" - Thương cầm lọ xịt thuốc mê lên ngắm nghía. Có thứ hay ho này mà không thèm chia sẻ cho anh em gì cả.
"Tính sao với họ đây?" - Thành.
"Để mặc bọn họ ở đây, ta tạm lánh đi đã, đi tìm Long trước." - Thu nhún vai.
------
Hộc...hộc...
Long đang nằm trên đất, khó khăn hít từng ngụm khí, máu từ mũi, miệng chảy ra làm khuôn mặt trở nên nhá nhem, đôi mắt nặng nhọc cố căng hết cỡ để nhìn mọi thứ.
"Gia nhập Lục Ba La hoặc là mày chết ở đây."
Terano South - đại diện của Lục Ba La Đơn Đại cất lời đe dọa. Hắn chính là người đã đánh Long tới bộ dạng thê thảm này. Terano South...hắn quả thực rất mạnh.
"K...không bao giờ!" - Long thều thào.
Thấy anh trả lời mà chẳng thèm suy nghĩ nửa giây, South cũng không hề tức giận ngược lại vô cùng phấn khích, hắn túm cổ lôi anh lên rồi đấm vào mặt anh.
Kakuchou đứng cách đó không xa nhìn cảnh tượng này mà không khỏi thở dài. Nghĩ lại trước đây, bản thân mình cũng được South "mời" gia nhập Lục Ba La Đơn Đại bằng cách này. Lúc đó, hắn cũng bị đánh cho thành một bộ dạng thê thảm hệt như Tatsu bây giờ. Nhưng mà...dù đi theo South thì trong lòng hắn vẫn chỉ có một vị vua duy nhất, đó là Kurokawa Izana. Từ sau biến cố vùng Kanto, Izana dường như biến mất, hai ngươi đã không còn gặp lại nhau nữa.
"Được gia nhập Lục Ba La Đơn Đại là vinh hạnh của mày đấy, biết điều đi!"
South cười hả hê trước thành quả của mình, hắn vẫn cứ liên tiếp giáng vào người Long những cú đấm đầy bạo lực.
"Tao...tao không cần!"
Long chẳng còn một chút sức lực nào, khó khăn nói ra vài từ. Không ổn...anh bắt đầu thấy mọi thứ mờ ảo rồi. Trước khi mất đi ý thức, Long vẫn kịp nghe South nói.
"Mày không quan tâm tới người nhà của mày sao? Tao đã cử người đi chăm sóc chúng rồi đấy!"
"Mày..."
"Sao hả? Nếu muốn chúng toàn mạng thì biết điều đi, tao cũng không có tính kiên nhẫn đâu."
Trái ngược với những gì mà South suy nghĩ trong đầu, Long chỉ nhếch môi cười khinh bỉ. Ban đầu nghe hắn nói vậy anh cũng có chút lo lắng, nhưng mà nhớ ra, có con bé Thu ở đấy thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, nó sẽ bảo vệ mọi người. Anh biết con nhóc nhà anh mạnh lắm, cho dù nó có đang bị bệnh đi chăng nữa.
South nhíu mày nhìn điệu bộ khinh khỉnh của Long mà khó hiểu. Hắn tức giận bóp cổ anh bằng một tay, miệng vẫn nở nụ cười chết chóc khiến ai nhìn vào đều cảm thấy lạnh sống lưng.
"South, nó sẽ chết đấy!" - Kakuchou lên tiếng nhắc nhở.
Bất chợt, một con gió mạnh nổi lên đem theo cát bụi cùng lá cây bay mù mịt che mất tầm nhìn. South và Kakuchou không nhịn được phải lấy tay che mắt lại.
Cơn gió này...không hề bình thường chút nào.
"Xoẹt...hự!"
Bụi cát từ từ tan biến, Kakuchou lúc này mới có thể mở mắt ra nhìn. Đập vào mắt hắn là South ngồi gục dưới đất, ôm lấy cái tay đang chảy máu.
Còn Tatsu...không thấy đâu nữa.
"South, mày..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro