Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Thượng huyền Tam Akaza

Tớ có đôi lời nhắn gửi đến những độc giả thân yêu của mình. Đã hơn hai năm kể từ lần cuối cùng tớ update chương mới nhất cho chiếc fic nhỏ này nhưng thi thoảng vẫn nhận được những thông báo vote của độc giả. Cảm xúc của tớ thực sự rất lẫn lộn, không biết nên nói là vui hay buồn. Tớ đã hoàn thành kì thi một cách khá suôn sẻ, nhưng sau đó lại bị writeblock nghiêm trọng, đến cái mức mà tớ căm ghét tất cả những gì tớ đã và đang viết ra. 

Nhưng cuối cùng cũng có một ngày tớ khao khát được cầm bút viết một lần nữa nên tớ quyết định hoàn thành những chiếc request còn dang dở. Nếu cậu nhận được tác phẩm của tớ thì tớ xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì đã không thể hoàn thành nó sớm hơn.

**********

Có một người...

Trao cho bạn cả ngàn nỗi nhớ nhưng chưa từng nhớ đến bạn...

Cũng là người dạy bạn thế nào là yêu nhưng lại không yêu bạn...

Yêu đơn phương, có lẽ chính là một trong những nỗi đau đẹp đẽ nhất nàng từng nếm trải.

[...]

"Kamado Tanjirou và Thủy trụ Tomioka Giyuu đã nghiền nát Thượng huyền Tam. Hiện tại họ đang mất đi ý thức vì chấn thương và mệt mỏi. Hết!" Tiếng quạ truyền tin vang khắp Pháo Đài Vô Hạn.

Không gian như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tinh thần của các kiếm sĩ bỗng chốc được nâng thêm một bậc.

Họ đã bước gần thêm một bước đến với chiến thắng rồi. Các Thượng huyền Nguyệt quỷ đang lần lượt ngã xuống, một tương lai  tươi sáng những kiếm sĩ ấy đánh đổi bằng xương máu đang dần được mở ra.

[...]

"Không... không thể nào như thế được..." Đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày, giọng nàng lúc này tràn ngập sự hoảng loạn.

"Thượng huyền Tứ, cô ta bị làm sao vậy?" Vị Trụ cột bất ngờ khi thấy tất cả chiêu thức của của Nguyệt quỷ trước mắt đều ngừng lại, "Tất cả các kiếm sĩ chú ý, không được mất cảnh giác."

Nhưng không có bất kì chiêu thức nào được tung ra thêm.

Nàng đứng ở đó, bất động. Hai cánh tay buông thõng, đôi đồng tử màu oải hương tuyệt đẹp co lại, những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi lã chã trên gò má xinh đẹp. Người nàng yêu chẳng còn nữa, nàng cũng mất đi mục đích sống và chiến đấu của chính mình.

"Mọi người lùi lại!" Vị Trụ cột ra lệnh khi nhận thấy cơ thể Thượng huyền Tứ bắt đầu có những biến đổi.

Akaza đã không còn, nàng cũng chẳng biết bản thân tồn tại vì điều gì nữa...

"Akaza, ngài chờ em nhé?"

Em sẽ đến với ngài nhanh thôi...

[...]

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Thượng Huyền Tứ T/b đã lấy được Nhật Luân Kiếm của một Sát Quỷ Nhân mà không ai kịp phản ứng, kể cả vị Trụ cột ưu tú kia.

Ngay lập tức, sự cảnh giác của mọi người đều nâng lên cực điểm. 

Thế nhưng, trước sự ngỡ ngàng của tất cả kiếm sĩ Sát Quỷ Đoàn đang chứng kiến, Thượng huyền Tứ T/b đã lựa chọn tự tách đứt đầu mình ra khỏi cơ thể.

Nhát kiếm lóe lên như tia sáng mặt trời đầu tiên của buổi bình minh, thân thể T/b không còn nguyên vẹn nữa.

"T/b, ngươi..." Vị Trụ cột không dám tin vào mắt mình. Thượng huyền Tứ - kẻ đã ngáng chân Sát Quỷ Đoàn gần hai canh giờ đang bắt đầu bị ánh nắng mặt trời của lưỡi kiếm Nhật Luân thiêu cháy.

Chiếc cổ trắng ngần dần tan biến, vết cháy lan dần lên gương mặt yêu kiều. Đôi mắt màu oải hương biết cười hắn từng khen ngợi giờ chỉ còn một màu tím đục vô hồn. Nhưng nước mắt của nàng vẫn không thể ngừng rơi.

"Akaza..."

Như một tiếng vọng từ một nơi rất xa, âm thanh ấy chỉ loanh quanh trong tâm trí nàng chứ không thể phát ra thành lời. Tên người nàng yêu cả kiếp này, nàng muốn nói cho cả thế giới biết. Thế nhưng nàng sợ điều đó làm phiền đến hắn, nên nàng chỉ có thể giấu ở trong tim.

Hắn có yêu nàng không, đó cũng là câu hỏi nàng đã luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời.

Nếu hắn cũng giữ nàng ở trong tim, tại sao hắn chưa một lần nói ra?

Còn nếu hắn chưa từng đặt trái tim ở nơi nàng thì sự dịu dàng hắn dành cho nàng hàng trăm năm nay là gì?

[...]

Ngược dòng thời gian, ta lục tìm lại những kí ức năm nào...

Lần đầu tiên hai người gặp gỡ, ấy là lúc nàng vừa được Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan đưa lên hàng ngũ Thượng huyền Nguyệt Quỷ với vị trí cao thứ tư, chỉ xếp sau Kokushibou, Douma và hắn, nàng đã lập tức bị ấn tượng bởi ngoại hình ấy. Thượng huyền Tam, người đứng trên nàng một bậc, có cái tên thật đẹp - Akaza. Mái tóc hồng nổi  bật, đôi mắt vàng cam, dáng người vạm vỡ với những vết tích màu lam ngang dọc không khỏi khiến nàng tò mò về nguồn gốc của nó. Nhưng thật đáng tiếc, Thượng huyền Tam Akaza đã mất tất cả kí ức về quá khứ con người sau khi biến đổi thành Quỷ nên thắc mắc của nàng không một ai có thể giải đáp được.

"Có tin tức về hoa bỉ ngạn xanh từ phía Đông. Akaza, T/b, ta giao cho các ngươi đến đó tìm kiếm." Kibutsuji Muzan ra lệnh.

"Tuân lệnh." 

Hàng trăm năm cứ thế êm đềm trôi đi và không biết từ khi nào, trong ánh mắt Thượng huyền Tứ T/b đã luôn dõi theo một bóng hình. Trải qua hàng trăm nhiệm vụ cùng nhau, hắn dường như đã trở thành cả thế giới của nàng. Nàng yêu hắn, yêu từ ngoại hình đến tính cách, yêu ánh mắt, yêu giọng nói, yêu sự dịu dàng hắn dành cho nàng và yêu cả thái độ luôn ngạo nghễ thách thức kẻ mạnh. Như bao kẻ si tình khác, hắn trong mắt không hề có một khuyết điểm nhỏ nào. Nàng yêu hắn và tất cả mọi thứ thuộc về hắn.

Thượng huyền Tam Akaza cho nàng sự dịu dàng mà nàng chưa từng được cảm nhận. Hắn nhìn nàng một cách trìu mến, hắn kiên nhẫn với sự vụng về của nàng, hắn cũng là người sẵn sàng thu dọn những rắc rối nàng vô tình gây ra. 

Hắn đối xử với nàng như vậy, hẳn là nàng cũng đã ít nhiều chạm đến được trái tim hắn rồi...

Có lẽ nàng đã tự khẳng định điều đó vào cái ngày mà hắn nhìn nàng đến ngây dại trong bộ kimono anh đào. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, nàng nhìn thấy tình yêu sáng lên trong ánh mắt hắn, nhìn thấy trong mắt hắn có hình bóng của nàng.

Hẳn là hắn cũng rất yêu nàng nhỉ?

[...]

"Akaza, ngài có  muốn cùng em đi ngắm pháo hoa đêm nay không?" T/b chạm nhẹ vào vai Akaza, dịu dàng mỉm cười, "Em nghe nói dưới thị trấn sẽ có pháo hoa đón năm mới."

"Theo ý em." Akaza khẽ gật đầu, "Cũng tiện đường đi nghe ngóng thông tin về hoa bỉ ngạn xanh cho ngài Muzan."

Hắn vẫn luôn như thế, giữ một sự quan tâm vừa đủ dành cho nàng. 

Đêm muộn dần buông xuống, Thượng huyền Tứ T/b từ tốn bước ra. Bên ngoài, Thượng huyền Tam Akaza đã chờ từ lâu. 

"T/b..." Giây phút ánh trăng trắng bạc ló ra khỏi màn mây mù dày đặc, Akaza mới có thể nhìn thấy T/b một cách rõ ràng.

Nàng đẹp một cách diễm lệ trong bộ kimono thêu hoa anh đào được cắt may tỉ mỉ. Mái tóc trắng dài ngang lưng được búi gọn gàng với chiếc trâm cài hình bông hoa tuyết - biểu tượng sức mạnh Huyết Quỷ Thuật của Thượng huyền Tam Akaza. Vài lọn tóc nhỏ buông lơi trên gò má tạo một cảm giác mềm mại, nữ tính. Đôi mắt màu oải hương long lanh nhìn hắn. 

Đôi mắt ấy như có một linh hồn riêng, biết nói biết cười với riêng mình hắn. Một hình bóng quen thuộc thoáng vụt qua trong tâm trí Thượng huyền Tam Akaza, nhưng gương mặt ấy mờ nhạt đến nỗi hắn không thể nhận ra người con gái ấy là ai.

Nhưng có một sự ấm áp mãi vấn vương trong trái tim hắn...

"Akaza, trên mắt em có dính gì sao?" T/b cất giọng tinh nghịch, "Ngài nhìn em rất lâu rồi đó!"

"Không có gì đâu." Thượng huyền Tam Akaza lập tức thu mắt lại, "Đi thôi."

T/b mỉm cười dịu dàng: "Được rồi, em sẽ không lãng phí thời gian của ngài nữa."

Nàng chạm nhẹ vào bàn tay hắn, và trong vô thức hắn đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Gương mặt nhỏ nhắn bỗng ửng hồng, trái tim nàng vô thức đập thật nhanh và đôi mắt long lanh nhìn hắn. 

Màn pháo hoa rực rỡ ấy là kỉ niệm khắc ghi trong kí ức hàng trăm năm nay của nàng. Hắn trở thành người mà trái tim nàng tôn sùng tuyệt đối, cùng là mục đích sống duy nhất của nàng. 

"Akaza, em yêu ngài..." Trong tiếng pháo hoa nổ sáng rực trời đêm, T/b khẽ thì thầm.

"Em nói gì vậy?" Thượng huyền Tam Akaza quay sang nhìn người con gái đứng cạnh, hơi cau mày hỏi, "Tiếng pháo hơi lớn, ta nghe không rõ lắm."

"Em chỉ cầu mong chúng ta sẽ hoàn thành tốt được nhiệm vụ của ngài Muzan thôi." T/b mỉm cười. 

Nàng vẫn không có đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình. Và, nếu thực sự hắn cũng có tình cảm với nàng thì nàng nên dành lại quyền chủ động bày tỏ cho hắn, phải không?

Màn pháo hoa kết thúc một lúc lâu nhưng Thượng huyền Tam Akaza và Thượng huyền Tứ T/b vẫn nán lại trên cầu. Trong dòng người đông đúc qua lại, chỉ còn hai người đứng đó, yên lặng nhìn nhau thật lâu. Thượng huyền Tam Akaza cảm giác người con gái này có vẻ gì đó rất quen thuộc, dường như đã xuất hiện rất nhiều lần trong kí ức của hắn.

Hắn khẽ chạm vào tay nàng. Một cảm giác lạnh lẽo chạy ngang qua trái tim kéo hắn trở lại thực tại. Người con gái xuất hiện trong những giấc mơ của hắn luôn mang một mùi hương dịu ngọt và bàn tay ấm áp, khác với người đang đứng cạnh hắn ngay lúc này.

Có lẽ, nàng ấy là sự trừng phạt mà hắn phải chịu đựng suốt hàng trăm năm qua khi lựa chọn trở thành Quỷ.

Một cảm giác ấm áp vương vít trái tim hắn, nhưng hắn lại chẳng thể nhớ ra...

Thượng huyền Tam Akaza thu tay lại, hạ giọng nói: "Đến lúc chúng ta phải đi rồi, T/b."

"A..." Giọng nói của Thượng huyền Tứ T/b lộ rõ sự thất vọng vì dường như nàng đã mong chờ ở hắn nhiều hơn thế, "Phải rồi, chúng ta đi thôi. Thực sự xin lỗi vì đã lãng phí thời gian quý báu của ngài."

"Không sao." Thương huyền Tam Akaza vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, "Thực ra... ta cũng rất thích đi xem pháo hoa..."

Và tuyệt hơn là ngắm pháo hoa cùng người mình thương!

Nhưng người hắn thương là ai?

Là nàng...

Hay là người con gái mà nàng vô tình mang rất nhiều nét trùng hợp?

Có lẽ thời khắc nàng gặp lại hắn giữa rừng bỉ ngạn đỏ thẫm chốn Hoàng tuyền, nàng đã tìm được câu trả lời cho bản thân mình.

[...]

Em sẽ đến với ngài nhanh thôi...

Phải, ngay lúc này đây, em đã ở rất gần ngài rồi!

Ngài... dường như có một chút khác lạ?

Mái tóc hồng nổi bật không còn nữa, thay vào đó là một mái tóc đen rất đỗi dịu dàng. Hai chữ "Thượng huyền" và "Tam" như những vết hằn khắc ghi tội ác của hắn với nhân loại lúc này cũng được xóa bỏ. Thì ra, hắn có một đôi mắt màu lam thật đẹp, trong veo như bầu trời mùa hạ đầy nắng. Hắn khoác trên mình một bộ võ phục trắng đơn giản, trái ngược hẳn với phong cách nổi loạn của hắn khi là một con Quỷ. Chỉ có những hình xăm ngang dọc vẫn ở đó như một minh chứng cho quá khứ bi thương đã đẩy hắn đến đường cùng như thế nào.

Nhưng...

Ai đang nằm gọn trong vòng tay hắn thế kia?

Đó là một cô gái nhỏ bé trong chiếc kimono màu hoa anh đào với họa tiết chấm bi. Nàng ấy có đôi mắt to tròn màu oải hương thật đẹp. Và xem kìa, trên mái tóc đen búi gọn gàng của nàng ấy, chiếc kẹp tóc nhỏ hình ba bông tuyết thật đáng yêu biết bao.

"Koyuki, xin em hãy thứ lỗi cho anh vì đã không thể bảo vệ được em. Xin em hãy thứ lỗi cho anh vì không thể hoàn thành lời hứa đưa em đi xem pháo hoa khi em đã khỏe hơn. Xin em hãy thứ lỗi cho anh, vì tất cả..." 

"Em không trách  anh đâu, Hakuji. Nhưng hãy hứa với em là, nếu có kiếp sau thì anh sẽ đến tìm em để hoàn thành những điều đó nhé?"

"Nhất định là như vậy, nhất định là nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ là cặp phu thê hạnh phúc nhất trên đời!"

Thì ra...

 Tên của hắn là Hakuji chứ không phải Thượng huyền Tam Akaza.

Hắn khen đôi mắt nàng thật đẹp vì nó cũng mang màu oải hương giống như Koyuki.

Và đau đớn hơn cả, tất cả những sự dịu dàng mà hắn dành cho T/b hàng trăm năm qua, suy cho cùng cũng chỉ bắt nguồn từ việc hắn có thể tìm thấy chút hình bóng của Koyuki trong nàng.

Trái tim của hắn chưa từng đặt ở nơi T/b, bởi vì nó đã luôn nằm ở vị hôn thê đã mất hàng trăm năm trước của hắn - Koyuki.

Nếu có kiếp sau, hắn sẽ đến tìm Koyuki của hắn. Vậy còn nàng thì sao?

Nếu có kiếp sau, hắn sẽ dành cả cuộc đời của mình để chăm sóc và bảo vệ Koyuki của hắn. Vậy thì ai sẽ là người chở che và quan tâm đến nàng?

Rồi ai sẽ nắm tay nàng và cùng nàng xem pháo hoa thêm một lần nữa?

Nàng ứa nước mắt, nhìn hắn đầy ghen tị. Ít nhất trong những giây phút cuối đời, vẫn có người chấp nhận bỏ qua tội lỗi của hắn và ôm hắn vào lòng.

Còn nàng thì ở nơi đây, cô độc...

T/b đã chọn trở thành Quỷ để có thể trả thù những kẻ đã bắt nạt mình. 

Nàng đã trở nên xấu xí đến nhường này sao?

Nàng đã trở nên ghê tớm đến mức không ai có thể dung thứ cho nàng sao?

Không, lí do thực sự là không một ai để tâm đến nàng. Bởi nếu nàng không bị bỏ mặc trong sự giày vò kinh khủng của những kẻ bắt nạt đó, có lẽ nàng vẫn luôn là một thiếu nữ thuần khiết, dịu hiền của những ngày xa xăm ấy.

Hắn là người đầu tiên quan tâm đến nàng, nhưng cũng là người khiến nàng đau đớn hơn hết thảy...

[...]

T/b đau đớn gục xuống giữa cánh đồng bỉ ngạn đỏ như máu. Những hàng lệ nối đuôi nhau tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp. Trong một khoảnh khắc, nàng bỗng mong rằng những con Quỷ như nàng và hắn vĩnh viễn không thể có kiếp sau.

Có lẽ vì quá yêu mà ngọn lửa thù hận bắt đầu nhen nhóm trong T/b. Nàng hận hắn vì đã luôn quan tâm, chăm sóc cho nàng, hận hắn vì đã hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ nàng và hận hơn hết thảy vì hắn đã vô tình gieo một mầm hạt tương tư vào trong trái tim nàng rồi vun trồng nó nở thành một bông hoa thật đẹp, để rồi ngày hôm nay tự tay hắn nhổ bông hoa đó đi, kéo theo cả một vết thương lớn không thể chữa lành.

Nhưng nếu T/b hận hắn một phần thì oán giận chính bản thân nàng cả trăm lần. Người vô tình vẽ hoa mà nàng đã đa tình ngỡ đó là mùa xuân đã về. Nàng đã ôm quá nhiều hi vọng vào một tình cảm chưa từng được ai thừa nhận, đã giữ quá nhiều huyễn tưởng về sự dịu dàng hắn dành cho nàng, để rồi giấc mộng tan vỡ thành trăm nghìn mảnh như ngày hôm nay.

Nhưng mà...

Hắn cũng là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với nàng mà?

Nàng không nên ích kỉ như thế, phải không?

T/b nhắm mắt, nước mắt không ngừng ứa ra, mặn chát. Ngọn lửa địa ngục bỏng rát như muốn thiêu cháy nàng cùng với tất cả tội lỗi trong quá khứ.

Đau đớn đến tan nát tâm can nhưng nàng vẫn cầu chúc cho hắn sẽ luôn hạnh phúc.

Hạnh phúc bên cạnh người đã luôn yêu hắn và được hắn yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro