
8. Rengoku Kyoujurou
Do học hành bận rộn nên mình trả đơn chậm quá! Thành thực xin lỗi!!!
Mong bạn thích nó và tiếp tục ủng hộ!
***********
Bạn là T/b – một trong những đóa hoa xinh đẹp nhất của Sát Quỷ Đoàn. T/b chính là kế tử của Viêm trụ Rengoku Kyoujurou, đồng thời là bạn thanh mai trúc mã với anh.
Nhưng đó chỉ là những gì mọi người thường biết ở T/b thôi. Thực ra, cô nàng kế tử của Viêm trụ còn có một bí mật ít người hay biết. T/b đã đem lòng thầm thương trộm nhớ vị Trụ cột nổi tiếng quá mức năng động của Sát Quỷ Đoàn – Viêm trụ Rengoku Kyoujurou.
Tình cảm của T/b dành cho Rengoku Kyoujurou, không đơn giản là nhất thời ái mộ như nhiều cô gái khác. T/b đã thích người đó từ rất lâu, trước cả khi cô trở thành một thành viên của Sát Quỷ Đoàn.
Cũng giống như kế tử trước đây của anh – hiện là Luyến trụ Kanroji Mitsuri, T/b không hề có một mối thù oán cá nhân nào với loài Quỷ. Nếu như Luyến trụ Kanroji Mitsuri gia nhập Sát Quỷ Đoàn vì muốn tìm một vị hôn phu thì T/b trở thành một Kiếm sĩ diệt Quỷ chính là để có cơ hội sát cánh bên chàng trai cô rất mực yêu thương. Dù biết công việc này vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào nhưng T/b chẳng hề ngần ngại. Cô chỉ muốn được ở bên cạnh Rengoku Kyoujurou – người đã một lần và mãi mãi cứu rỗi T/b khỏi bóng tối.
Ngược dòng thời gian quay về khoảng mười ba năm trước, ta sẽ đi tìm hiểu lí do gì khiến T/b cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả để ở bên Rengoku Kyoujurou.
[...]
"Đồ xấu xí!"
"Đôi mắt màu đỏ của mày thật kinh tởm!"
"Cút đi, đồ quái vật."
"Đừng có đến gần bọn tao."
...
Đứa bé gái chừng năm, sáu tuổi đang bị đám trẻ con trong xóm xua đuổi một cách thậm tệ. Mặc cho đôi mắt long lanh của đứa bé kia đã ngấn lệ, những viên sỏi đá vẫn tới tấp bay về phía em với những lời lẽ vô cùng nặng nề.
Cô bé đó chính là T/b của mười ba năm về trước.
"Mấy người mới chính là đồ xấu xí." Một giọng nói đầy bất mãn vang lên "Tại sao mấy người lại cậy đông ăn hiếp yếu?"
Một cậu bé chừng bảy, tám tuổi đứng che chắn trước mặt T/b. Mái tóc vàng như hòa vào trong nắng, không khó để nhận ra đó chính là Rengoku Kyoujurou – con trai lớn của Viêm trụ Sát Quỷ Đoàn Rengoku Shinjurou.
Đám trẻ con đó lập tức tản đi ngay. Chúng không dám gây sự vì thừa biết Rengoku Kyoujurou mạnh như thế nào, tuy cậu chẳng bao giờ gây lộn hay đánh nhau với ai.
"Cậu không sao chứ?" Rengoku Kyoujurou quay lại nhìn cô bé đang đứng sau lưng mình
Sau cái nhìn ngây ngốc, T/b chẳng nói chẳng rằng, lập tức ngồi thụp xuống khóc nức nở. Rengoku Kyoujurou trở nên lúng túng. Cậu chỉ hỏi thăm thôi mà, sao cô bé ấy lại khóc chứ? Người khác nhìn vào hẳn sẽ hiểu lầm là cậu bắt nạt người ta, mà lỡ truyền tới tai mẹ cậu là Rengoku Ruka thì bà chắc chắn sẽ rất buồn. Phải mau mau tìm cách dỗ cô bé ấy nín thôi!
"Cho cậu khoai lang nướng này, đừng khóc nữa." Rengoku Kyoujurou chìa củ khoai còn nóng hổi ra trước mặt cô bé "Tôi không bắt nạt cậu đâu, thật đấy! Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!"
T/b lập tức nín bặt, chìa tay nhận củ khoai. Nhưng cô bé không ăn, chỉ len lén ngước mắt lên nhìn Rengoku Kyoujurou. Rengoku Kyoujurou lúc này đã bớt hoảng hốt, nhưng nét mặt vẫn còn vẻ lo lắng.
"Tại sao cậu lại khóc?" Rengoku Kyoujurou hỏi
"Em tưởng... em tưởng... anh sẽ đánh em." T/b lắp bắp
Rengoku Kyoujurou ngớ người. Trông mặt cậu có vẻ là chuẩn bị đánh cô bé ấy lắm hả?
"Không đâu." Rengoku Kyoujurou giải thích "Mẹ anh nói những người sinh ra được trời ban cho sức khỏe mạnh mẽ thì phải có trách nhiệm bảo vệ những người yếu hơn mình. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em."
"Nhưng... em là quái vật xấu xí..." T/b ngập ngừng
"Sao cơ? Em xấu xí ở chỗ nào chứ?" Rengoku Kyoujurou khó hiểu
"Mắt em có màu đỏ." T/b nói, giọng nghẹn ngào như sắp khóc
Rengoku Kyoujurou nghiêng đầu nhìn, sau đó bật cười: "Mắt em cũng giống mắt mẹ anh, đều là những đốm lửa nhỏ dịu dàng ấm áp. Làm sao có thể xấu xí được?"
"Nó không xấu xí ư?" T/b mắt ngấn lệ hỏi
"Đương nhiên là không rồi. Màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn mà." Rengoku Kyoujurou tươi cười "Em chắc chắn là một người tốt, luôn mang lại những điều tuyệt vời cho mọi người xung quanh."
Đó là lần đầu tiên có người khen đôi mắt màu đỏ của T/b là điều may mắn. Chỉ một câu nói dịu dàng, một nụ cười rạng rỡ ấy thôi, bao nhiêu vết thương mặc cảm trong trái tim T/b đều được chữa lành.
Cha mẹ từng động viên T/b, nhưng không thể khiến cô ngừng tự tin về ngoại hình của mình. Bời ngoài họ ra, không một ai coi đôi mắt đỏ của T/b là bình thường cả.
Ngoại trừ Rengoku Kyoujurou. Và sau này còn có cả Chúa công Ubuyashiki Kagaya và những người đồng đội khác ở Sát Quỷ Đoàn.
[...]
T/b sau khi được Trùng trụ Kochou Shinobu băng bó thương tích xong, bắt đầu bày biện chỗ khoai lang nướng lấy được lúc về ngang qua Viêm phủ.
Rengoku Kyoujurou là một Trụ cột vô cùng thân thiện và dễ mến nên không khó để xin một thứ gì từ anh. Nhưng có thể lấy nhiều đến mức này thì có lẽ chính là đặc quyền của cô kế tử T/b.
"A, T/b, lâu lắm mới gặp lại em." Luyến trụ Kanroji Mitsuri ôm chầm lấy T/b, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích "Chị nhớ em quá!"
"Em cũng nhớ chị lắm." T/b cười "Em có mang thật nhiều khoai lang nướng của anh Rengoku cho chị này."
"Cảm ơn T/b nhiều nha." Luyến trụ Kanroji Mitsuri cười "T/b và Shinobu cùng ăn đi."
T/b nhìn Luyến trụ Kanroji Mitsuri, trong lòng thầm nghĩ: "Xinh đẹp và đáng yêu như chị Mitsuri, chỉ có kẻ ngốc mới không muốn lấy thôi."
"T/b, chuyện của cậu với anh Rengoku thế nào rồi?" Kochou Shinobu vừa bóc một củ khoai, vừa thong thả hỏi
"Hai người có tiến triển gì tốt không?" Kanroji Mitsuri tiếp lời
"Ừm..." T/b ngập ngừng "Em định sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ bày tỏ tất cả với anh ấy."
"Em sẽ cùng anh Rengoku đi điều tra những vụ mất tích trên tàu hỏa hả?" Kanroji Mitsuri hỏi
"Vâng." T/b gật đầu
"Tại sao cậu không làm luôn bây giờ?" Kochou Shinobu hỏi
"Kyoujurou hiện giờ chắc chắn rất lo lắng về vụ mất tích, không có thời gian suy xét những thứ khác đâu." T/b mỉm cười "Để sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ tốt hơn."
"Vậy thì chúc em thành công." Kanroji Mitsuri ôm cả T/b và Kochou Shinobu "Mọi người đều phải an toàn hết nhé, nếu không chị sẽ buồn lắm đấy!"
"Tất nhiên rồi!" Kochou Shinobu đáp lời
"Em chắc chắn sẽ bình an trở về mà. Lúc đó em sẽ đến Luyến phủ, ăn hết sạch bánh mochi của chị." T/b trêu chọc
"Cho em hết, cho em hết, chỉ cần em bình yên. Vì chị yêu T/b hơn những cái bánh ấy mà!" Kanroji Mitsuri gật đầu lia lịa đồng ý
Kanroji Mitsuri chính là người con gái dễ thương nhất mà T/b từng biết. T/b thậm chí còn thề rằng sẽ đánh nhừ tử những kẻ nào dám chế giễu màu tóc hoa anh đào của Luyến trụ là quái dị, xấu xí.
Không một ai được nói xấu Kanroji Mitsuri và Kochou Shinobu, cũng giống như không một ai được làm tổn thương Rengoku Kyoujurou vậy!
[...]
Chuyến tàu Vô Tận, giấc mơ triền miên không hồi kết.
Ngàn vạn cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc đến tuyệt vọng khiến con người chìm đắm vào mê man.
Thế nhưng, có những kẻ đủ tỉnh táo để thoát khỏi cạm bẫy đó!
Tưởng chừng tất cả mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cơn ác mộng vẫn tiếp diễn.
"Hơi thở của Lửa - Thức thứ hai: Thăng Viêm Thiên."
"Gươm sắc đấy." Giọng nói của kẻ vừa xuất hiện đầy vẻ cợt nhả
Tốc độ tái sinh của hắn quá nhanh. Áp lực và Quỷ khí ngùn ngụt, không khó để Rengoku Kyoujurou đoán được hắn là một Thượng huyền.
"T/b, trông chừng cậu nhóc Kamado giúp anh." Rengoku Kyoujurou khẽ dặn dò
"Vâng." T/b gật đầu, lòng không khỏi lo lắng
"Ta không hiểu tại sao ngươi lại nhắm vào người bị thương trước." Rengoku Kyoujurou nghiêm giọng
"Ta chỉ nghĩ nó sẽ cản trở cuộc nói chuyện giữa ta với ngươi thôi." Hắn vẫn không hề tỏ ra nghiêm túc
"Giữa ta và ngươi có chuyện gì để nói?" Rengoku Kyoujurou hỏi "Mới gặp lần đầu nhưng ta đã thấy ghét ngươi rồi."
Hắn vẫn tươi cười: "Ra thế. Ta cũng ghét những kẻ yếu lắm. Mỗi khi lỡ để lọt vào mắt là ta lại rùng mình."
"Có vẻ như tiêu chuẩn đánh giá của ta và ngươi khác nhau nhỉ."
"Vậy sao. Thế thì ta có một đề xuất tuyệt vời cho ngươi đây." Hắn bình thản "Ngươi có muốn trở thành Quỷ không?"
"Không." Rengoku Kyoujurou dứt khoát
"Nhìn ngươi cũng mạnh đấy. Là một Trụ cột à?" Hắn hơi nheo mắt "Ngươi đã rèn luyện đấu khí của mình gần chạm với ngưỡng cảnh giới cao nhất."
"Ta là Viêm trụ Rengoku Kyoujurou."
"Tên ta là Akaza." Hắn xưng danh "Kyoujurou, để ta nói cho ngươi biết tại sao ngươi không thể đạt được sức mạnh tối thượng. Bởi vì ngươi là con người. Rồi ngươi sẽ già và chết. Trở thành Quỷ đi, Kyoujurou. Nếu làm thế, ngươi có thể rèn luyện thêm một trăm năm, hai trăm năm và trở nên mạnh hơn nữa."
T/b siết chặt thanh kiếm. Áp lực này quá lớn, quả nhiên Thượng huyền Nguyệt Quỷ có khác!
"Già yếu và chết đi chính là vẻ đẹp của kiếp phù du đời người. Chính vì có tuổi thọ hữu hạn, chúng ta mới thấy cuộc đời đẹp đẽ và đáng trân quý. "Mạnh mẽ" không phải là một từ chỉ dùng để đo sức mạnh về thể chất. Cậu nhóc này không hề yếu. Đừng xúc phạm cậu ấy." Rengoku Kyoujurou gằn giọng "Ta nhắc lại lần nữa, tiêu chuẩn đánh giá của ta và ngươi khác nhau. Dù lí do là gì, ta cũng sẽ không trở thành Quỷ."
"Vậy ư?" Akaza nheo mắt "Triển khai thuật thức: Phá hoại sát – La châm! Nếu không muốn thành Quỷ thì ta chỉ còn cách lấy mạng ngươi thôi."
"Hơi thở của Lửa – Thức thứ nhất: Bất Tri Hỏa!"
Rengoku Kyoujurou và Akaza lao vào đánh nhau dữ dội. Những người bên ngoài hiếm có thể theo kịp tốc độ đó.
Akaza lớn tiếng: "Từ trước đến giờ, ta chưa từng giết Viêm trụ nào hết. Cũng chưa có kẻ nào chấp nhận lời đề nghị của ta. Tại sao thế? Cùng là người rèn luyện trên con đường võ thuật, ta không tài nào hiểu nổi! Chỉ những kẻ được chọn mới có ân huệ trở thành Quỷ. Vậy mà một kẻ sở hữu tài năng tuyệt vời như ngươi lại lựa chọn trở nên xấu xí và suy yếu. Không đời nào ta chấp nhận! Hãy chết đi, Kyoujurou! Trong khi ngươi còn trẻ và sung sức! Phá hoại sát – Không thức!"
"Thức thứ tư: Thịnh Viêm Hải Triều."
Rengoku Kyoujurou lập tức nhận biết được tình hình, áp sát để tấn công.
"Tốc độ phản ứng tuyệt vời... Và kiếm pháp điêu luyện này rồi sẽ mai một thôi, Kyoujurou! Ngươi không thấy tiếc sao?" Akaza khen ngợi
"Đã là người thì đó là kết cục tất yếu! Ấy chính là tự nhiên!" Thoáng thấy Kamado Tanjirou cử động, Rengoku Kyoujurou nhắc nhở "Đừng cử động! Vết thương rách ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"
"Đừng quan tâm tới những kẻ vô dụng nữa, Kyoujurou! Tung ra hết sức đi! Tập trung vào ta đây này!" Akaza phấn khích
Một loạt chiêu thức được tung ra. Bụi bay mịt mờ khiến người xung quanh chẳng thể thấy rõ sự việc!
"Đừng chết, Kyoujurou." Giọng của Akaza đột nhiên trở nên nghiêm túc
Rengoku Kyoujurou đã bị thương rất nặng.
"Dù ngươi có liều mình chiến đấu cũng vô ích thôi, Kyoujurou. Những nhát chém tuyệt vời của ngươi lên thân thể ta đã hoàn toàn được hồi phục. Còn ngươi thì sao? Mắt trái dập nát, xương sườn bị gãy, nội tạng tổn thương. Ngươi hết cứu nổi rồi. Nhưng nếu trở thành Quỷ, những vết thương kia sẽ lành lặn trong chốc lát. Với Quỷ, đó chỉ là những vết xước chẳng đáng kể. Dù giãy giụa gì đi nữa, con người sẽ chẳng bao giờ thắng nổi Quỷ đâu." Akaza nói một hơi dài
Thế nhưng, Rengoku Kyoujurou không có ý định bỏ cuộc. Ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy!
"Dẫu thế nào ta vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và sẽ không để ai ở đây phải bỏ mạng hết!" Rengoku Kyoujurou khẳng định "Hơi thở của Lửa – Bí kĩ..."
Akaza thoáng run run: "Đấu khí tuyệt đẹp... Dù bị thương nặng nhưng vẫn giữ được ý chí và tinh thần... Quả nhiên ngươi vẫn nên trở thành Quỷ, Kyoujurou! Để chiến đấu với ta mãi mãi! Triển khai thuật thức."
"Thức thứ chín: Luyện Ngục!"
"Phá hoại sát – Diệt thức!"
Bụi bay mịt mù. Người bên ngoài không thể nhìn thấy, nhưng kẻ trong cuộc đã rõ.
Mái tóc đen phất phơ, tà haori trắng tung bay trong gió. Thân ảnh quen thuộc của kế tử Viêm trụ - T/b.
"T/b..." Rengoku Kyoujurou sửng sốt
Akaza cũng không khỏi ngạc nhiên. Thế nhưng, phương đông đã hừng lên những tia sáng đầu tiên của ngày mới.
Hắn không thể không rời đi.
Kamado Tanjirou sau giây ngơ ngẩn, giận dữ đứng dậy ném thanh gươm về phía Akaza: "Đứng lại, đồ hèn!"
Nhưng không trúng được hắn. Akaza biến mất quá nhanh, đến nỗi Rengoku Kyoujurou chỉ một giây lơ là cũng không thể bắt kịp.
T/b nằm trên mặt đất, thế nhưng bàn tay vẫn nắm chặt Nhật Luân Kiếm. Đôi mắt long lanh như hồng ngọc lúc này trở nên vô hồn, đờ đẫn.
"T/b." Rengoku Kyoujurou quỳ xuống bên cạnh "Trận chiến kết thúc rồi!"
T/b lúc này mới buông tay khỏi thanh Nhật Luân Kiếm. Hơi thở mỗi lúc một dồn dập, máu vẫn không ngừng chảy. Nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn gắng gượng di chuyển, nắm lấy bàn tay to lớn của Viêm trụ Rengoku Kyoujurou.
Tay T/b lạnh ngắt, không còn một chút hơi ấm.
"Kyoujurou..." Tiếng nói nhỏ như gió thoảng qua
"Anh đây." Rengoku Kyoujurou đặt thanh kiếm xuống, ôm T/b dậy
Nước mắt nơi khóe mi T/b bỗng trào ra. Đây là lần cuối cô được anh ôm như vậy, phải không?
"Kyoujurou... Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh... sau khi nhiệm vụ được hoàn thành..." T/b thổn thức thành từng tiếng "Kyoujurou... em yêu anh... rất yêu anh... yêu anh từ khi chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ..."
"T/b..."
"Em vốn định sau khi hoàn thành nhiệm vụ... sẽ nói với anh... Nhưng có lẽ... đã muộn quá rồi..." T/b khóc nức nở "Em xin lỗi... xin lỗi anh thật nhiều... Kyoujurou à..."
Kamado Tanjirou, Agatsuma Zenitsu và Hashibira Inosuke cũng bước đến xung quanh. T/b mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng ấm.
"Tanjirou, chị tin em và Nezuko. Cả Zenitsu và Inosuke, hai nhóc nhất định phải trở thành những Kiếm sĩ mạnh mẽ." T/b cố gắng nói một hơi dài "Còn Kyoujurou... anh nhất định sẽ trở thành Trụ cột tuyệt vời của Sát Quỷ Đoàn..."
Bàn tay níu lấy vạt áo Rengoku Kyoujurou cũng dần buông lỏng: "Còn em... có lẽ chỉ bước được đến đây thôi... Cảm ơn anh... vì tất cả... người con trai mà em yêu - Rengoku Kyoujurou..."
Rạng sáng hôm ấy, một Kiếm sĩ đã hi sinh. Đó là một nữ Kiếm sĩ tài giỏi, cũng là kế tử của Viêm trụ.
Sự bàng hoàng mà từng chú quạ đen mang đến khiến nhiều người chết lặng.
Người thiếu nữ với mái tóc anh đào không thể tin vào tai mình nữa.
"T/b... Em đã hứa sẽ bình an trở về, sẽ đến Luyến phủ ăn hết bánh của chị... Nhưng tại sao, tại sao em không quay về?"
Cô gái nhỏ với tà haori cánh bướm lặng lẽ cúi đầu. Nụ cười xinh đẹp thoáng vụt tắt trên gương mặt.
"Chị gái... T/b... Cả hai người đều tốt bụng... Tại sao lại ra đi chứ?"
[...]
Cuối xuân, gió thì thầm lời hát trên những tán cây.
Người con trai với mái tóc màu lửa đứng trước bia mộ còn mới, lặng lẽ cúi đầu.
"T/b... Anh đã luôn yêu một người con gái. Từ trước đến nay, chưa từng thay đổi."
"Em biết không, người đó chính là em... Nhưng lời nói này của anh đến muộn quá, phải không?"
"Xin lỗi em, T/b... Nếu như anh có thể bảo vệ được em, mọi chuyện có lẽ đã khác ngày hôm nay."
Không gian lặng thinh. Lời nói ấy vang đi thật xa. Giọt nước mắt cũng lã chã rơi.
Muộn màng...
[...]
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là những gì chúng ta không giữ được!
Chỉ mong gửi gió mang lời thương đến bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro