3. Shinazugawa Sanemi
Xin phép được trả request ạ!
Tuy nó hơi dài nhưng hi vọng bạn thích nó! Cảm ơn đã ủng hộ Dương!
**********
Bạn là T/b, một kiếm sĩ diệt Quỷ đẳng giáp của Sát Quỷ Đoàn. Bạn sử dụng Hơi thở của Gió, thành tích cũng sắp đủ để trở thành một Trụ cột.
Tuy tính cách hướng nội, có phần ít nói và trầm lặng, bạn vẫn được biết đến nhiều trong Sát Quỷ Đoàn nhờ tài năng cũng như ngoại hình khá nổi bật. Mái tóc đen với đôi mắt màu tím nhạt giống như sắc oải hương, đồng phục Sát Quỷ Đoàn với chiếc haori đỏ, thật không khó để nhận ra T/b.
Bạn cũng là người yêu của Phong trụ hiện tại – Shinazugawa Sanemi. Hai người lần đầu gặp nhau trong một tình huống khá đặc biệt, khiến bạn không ít phần xấu hổ mỗi khi nhớ đến.
Phong trụ Shinazugawa Sanemi là một người thô lỗ, điều đó bất kì thành viên nào của Sát Quỷ Đoàn cũng biết. Nhưng anh ấy còn có một mặt dịu dàng mà hiếm người thấy được. T/b lần đầu biết được điều này là lúc Shinazugawa Sanemi nhận chăm sóc cô từ chỗ Trùng trụ Kochou Shinobu. Lần đó, trong khi làm nhiệm vụ, T/b đã vô tình trúng một loại Huyết Quỷ Thuật vô cùng kì lạ. Nó khiến cả cơ thể lẫn tâm trí cô trở thành một đứa trẻ bảy, tám tuổi.
T/b đã được một người cộng sự đưa đến Điệp phủ của Trùng trụ Kochou Shinobu để kiểm tra. Nhưng cô ấy đột ngột có việc bận, đành phải giao T/b cho một Trụ cột khác trông nom. Và người mà Kochou Shinobu chọn lại chính là Phong trụ Shinazugawa Sanemi.
Lí do mà Kochou Shinobu chọn anh, à, mà thực ra chẳng có lí do gì cả! Chỉ là vị Trùng trụ nào đó nhân lúc Phong trụ ghé qua Điệp phủ trị thương mà giao luôn đứa bé đó cho anh ta đem về Phong phủ trông nom giùm.
Cái gật đầu của Shinazugawa Sanemi khiến cho những bệnh nhân ở đó không khỏi ngạc nhiên. Trùng trụ Kochou Shinobu cũng vô cùng bất ngờ vì không nghĩ anh ta sẽ đồng ý dễ dàng như vậy.
Trở thành một đứa trẻ, đương nhiên T/b đã ngay lập tức bị vẻ ngoài của vị Phong trụ kia dọa sợ. Thân hình cao lớn với mái tóc bạch kim, đôi mắt đen có vẻ dữ dằn và những vết sẹo lớn nhỏ trên mặt cũng như cánh tay và lồng ngực. Nếu anh không mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đó là một kẻ xấu!
" T/b à, chị có việc đột xuất nên không thể chăm sóc em được." Trùng trụ Kochou Shinobu cúi xuống đứa trẻ đang ngồi yên trong một góc phòng "Thế này nhé, anh Shinazugawa sẽ trông nom em một thời gian. Giải quyết xong việc chị sẽ giúp em trở lại như cũ."
T/b đưa mắt nhìn vị Phong trụ cao lớn đứng phía sau Kochou Shinobu, gương mặt lộ vẻ sợ sệt, rồi khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn.
"Ngoan nào." Kochou Shinobu vươn tay xoa đầu T/b "Shinazugawa là người tốt, em không phải sợ đâu."
T/b hết nhìn vị Phong trụ kia, sau đó lại nhìn Trùng trụ. Cuối cùng cũng gật gật đầu đồng ý.
"Được rồi, vậy phiền anh Shinazugawa chăm sóc T/b một thời gian nhé!" Trùng trụ Kochou Shinobu mỉm cười "Xong việc tôi sẽ tới Phong phủ đón T/b về."
"Ừ." Shinazugawa Sanemi khẽ gật đầu
"Vậy tôi đi trước đây." Kochou Shinobu nói "Cảm ơn anh nhé, Shinazugawa."
Trùng trụ Kochou Shinobu đi được một lúc, Phong trụ Shinazugawa Sanemi cũng đứng dậy chuẩn bị ra về. Liếc nhìn đứa trẻ ngồi trong góc phòng, Shinazugawa Sanemi lên tiếng.
"Này nhóc, có tự đi được không?"
T/b cúi gằm mặt, không đáp. Shinazugawa Sanemi thấy vậy, bực bội bước lại gần.
"Khỉ thật, nó ngủ rồi à?"
Shinazugawa Sanemi không có ý định gọi T/b dậy, trực tiếp nhấc bổng cô lên. Anh ta không muốn lãng phí thời gian nên cõng T/b trên lưng, nhanh chóng di chuyển về Phong phủ.
Phong phủ cực kì yên tĩnh. Shinazugawa Sanemi để T/b tiếp tục nằm ngủ trong phòng.
Vì bị trúng Huyết Quỷ Thuật khiến cơ thể trở thành một đứa trẻ tám tuổi, bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn và chiếc áo haori đỏ tươi trở nên rộng thùng thình đối với T/b. Thanh Nhật Luân Kiếm cũng không thể đeo bên thắt lưng nữa.
Shinazugawa Sanemi nhìn Nhật Luân Kiếm của T/b, lòng thoáng tò mò. Trước đây anh cũng từng gặp T/b vài lần tại Tổng Hành Dinh, nhưng chỉ là lướt qua thật nhanh, chưa từng trò chuyện lấy một câu. Ấn tượng của Shinazugawa Sanemi về T/b cũng chẳng có gì đặc biệt so với các kiếm sĩ khác. Thế nên, anh cũng không hề biết cô sử dụng kĩ thuật Hơi thở nào.
Shinazugawa Sanemi vươn tay nhấc thanh kiếm lên, nhẹ nhàng rút lưỡi kiếm ra khỏi bao. Một sắc lục tao nhã quen thuộc, giống như thứ màu sắc trên Nhật Luân Kiếm của anh vậy.
Thì ra T/b cũng giống như Shinazugawa Sanemi, là kiếm sĩ sử dụng Hơi thở của Gió.
"Anh hai... anh hai... Cứu em với..." Tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của Phong phủ. Shinazugawa Sanemi nhìn đứa trẻ đang nằm, trán lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng gọi hai tiếng "anh hai" trong vô thức.
"Anh hai... Không... anh hai không được chết... Anh hai sẽ không chết mà... Anh hai sẽ không bỏ em mà... đúng không?" Tiếng nói mỗi lúc một nhỏ, nhưng Shinazugawa Sanemi vẫn có thể nghe thấy rõ
Phong trụ đặt bàn tay thô ráp lên vai T/b, nhẹ nhàng vỗ về.
"Không sao cả... Mọi chuyện đã qua rồi!" Shinazugawa Sanemi thì thầm, không rõ là với T/b hay là với chính bản thân hắn
T/b choàng mở mắt, lập tức ngồi bật dậy. Sau đó lại òa khóc khiến Shinazugawa Sanemi không khỏi có chút bối rối. Đúng là Phong trụ rất hung dữ và cục cằn, nhưng căn bản anh không thể la mắng một đứa trẻ con, đặc biệt là khi đứa trẻ đó đang khóc.
Bởi hình ảnh đó luôn khiến anh nhớ tới quá khứ đau thương của mình. Shinazugawa Sanemi sinh ra là con trưởng trong một gia đình có nhiều con, anh luôn tự cho rằng mình phải có trách nhiệm che chở cho các em của mình, đặc biệt là khi có một người cha như thế.
"T/b, đừng khóc nữa... Em có muốn ăn ohagi không?" Shinazugawa Sanemi dịu giọng dỗ dành "Em đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Dùng đồ ăn để dỗ trẻ con nín khóc thường rất có hiệu quả. Và trường hợp của T/b cũng không ngoại lệ. Vị Phong trụ bình thường hung dữ kia đã có thể dùng ohagi khiến cho T/b nín khóc.
Bình thường Shinazugawa Sanemi không muốn chia sẻ ohagi cho ai, nhưng hôm nay, đứa trẻ này là ngoại lệ.
Nhìn T/b cầm chiếc ohagi trên tay, cắn từng miếng nhỏ một, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, Shinazugawa Sanemi không khỏi có chút mềm lòng, đưa tay ra xoa đầu cô bé.
"Em mơ thấy chuyện gì đáng sợ sao?" Phong trụ khẽ hỏi
"Anh hai em..." T/b vừa cắn miếng bánh vừa khe khẽ nói, cố không để nước mắt tuôn trào "Em thấy anh hai em bị Quỷ giết."
Shinazugawa Sanemi đương nhiên hiểu được cảm giác này. Anh cũng đã từng phải chứng kiến cảnh người mẹ đáng thương của mình hóa Quỷ và giết chết tất cả các em rồi!
"Tất cả là tại T/b..." Giọng của T/b mỗi lúc một nhỏ dần "Nếu không có T/b, anh hai chắc chắn sẽ không bị Quỷ giết chết."
Shinazugawa Sanemi cảm nhận được sự dằn vặt trong câu nói ấy. Anh im lặng, không đáp lời.
Chính anh cũng đã cảm thấy vô cùng đau đớn khi phải xuống tay giết chết người mẹ đã hóa Quỷ của mình. Sống trong dằn vặt bản thân, cảm giác đó tệ hại đến mức nào, Shinazugawa Sanemi chắc chắn đã hiểu quá rõ.
Nhưng anh cũng biết, nói những điều đó cho một T/b trong hình hài và tâm trí của đứa trẻ tám tuổi, thật khó để cô có thể hiểu được. Đành phải chờ đến khi T/b trở lại bình thường mới được.
"Ăn xong rồi thì cứ tùy ý nghịch ngợm. Đừng ra ngoài Phong phủ là được." Shinazugawa Sanemi xoa đầu T/b "Ta cần nghỉ ngơi một lát."
Đứa trẻ khe khẽ gật đầu, tỏ ý vâng lời.
"Nếu thấy có gì lạ thì phải nói với ta ngay, nghe không?" Shinazugawa Sanemi tiếp tục
T/b vẫn chỉ gật đầu.
Shinazugawa Sanemi chậc lưỡi, sau đó đứng dậy đi vào phòng. T/b len lén đưa mắt nhìn bóng người cao lớn với chiếc haori trắng thêu chữ "Sát" khuất dần.
Phong phủ không giống như Điệp phủ. Shinazugawa Sanemi không có kế tử, cũng không nhận nuôi đứa trẻ nào như Trùng trụ Kochou Shinobu. Vậy nên T/b không thể chơi cùng ai cả!
Đột nhiên, tầm mắt của T/b bị một chiếc chong chóng giấy thu hút. Thứ đó thú vị thật. Mỗi khi có một cơn gió thổi qua, nó lại quay quay, trông rất thích mắt.
T/b bước lại gần, đưa tay với lấy chiếc chong chóng. Đứa trẻ ngồi ngoài hiên, phồng má thổi cho chiếc chong chóng quay khi trời lặng gió.
Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, đè nặng lên mi mắt. T/b nằm xuống sàn, tay vẫn cầm chiếc chong chóng, yên lặng nhắm mắt. Từ lúc bị biến thành trẻ con đến giờ, T/b rất hay cảm thấy buồn ngủ.
[...]
Hoàng hôn, ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời. T/b khẽ nhăn mặt, đưa tay lên dụi mắt.
A, trên tay vẫn là chiếc chong chóng này! T/b ngồi dậy, đặt chiếc chong chóng sang bên cạnh.
Biến thành trẻ con phiền phức thật đấy! T/b nhớ mang máng cô đã được đưa đến Điệp phủ của Trùng trụ Kochou Shinobu, nhưng hiện giờ cô đang ở đâu vậy?
Ngoài hiên, một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim đang ngồi ăn ohagi. T/b thoáng nghĩ, đó không phải là Phong trụ Shinazugawa Sanemi sao?
"Cô trở lại bình thường rồi à?" Anh ta không cần quay đầu lại vẫn có thể biết được T/b đã tỉnh
"A... vâng... Làm phiền ngài Phong trụ rồi..." T/b không thể không lúng túng
Những hình ảnh khi biến thành đứa trẻ chầm chậm hiện về trong kí ức của T/b. Đúng rồi, Trùng trụ đã nhờ Phong trụ chăm nom T/b, sau đó thì T/b đã ngủ quên mất, khiến Phong trụ phải mang cô về Phong phủ. Sau đó thì...
Chết tiệt, tại sao lúc đó mình lại khóc chứ?
"T/b, cô có một người anh trai hả?" Shinazugawa Sanemi hỏi
"A... vâng, đúng là như thế." T/b gật đầu "Nhưng anh ấy đã chết rồi."
Đúng vậy, anh trai T/b đã chết để bảo vệ cô. Chiếc haori đỏ tươi này chính là di vật của anh ấy. T/b đã luôn mặc nó mặc dù bản thân không hề ưa thích gam màu này.
Lần đó, nhờ có anh trai che chở, T/b đã sống sót cho đến khi một kiếm sĩ diệt Quỷ xuất hiện. Nhưng ông ấy chỉ có thể cứu sống cô, còn anh trai thì đã quá muộn rồi!
T/b đã trở thành một kiếm sĩ diệt Quỷ nhờ sự dìu dắt của người đó. Cô mang trong lòng nỗi oán hận sâu sắc với loài Quỷ và sự dằn vặt bản thân về cái chết của anh trai.
"Đừng trách bản thân mình nữa." Shinazugawa Sanemi nói
T/b cay đắng mỉm cười: "Có thể không trách sao? Nếu không vì bảo vệ tôi, anh ấy đã không chết."
Shinazugawa Sanemi cắn một miếng ohagi, sau đó chậm rãi đáp lời: "Tôi cũng là một người anh. Và tôi biết rõ, nếu như không bảo vệ được những đứa em của mình, nỗi dằn vặt đó sẽ còn kinh khủng hơn cả cái chết."
"Tôi lại càng không muốn bất kì đứa em nào phải đau lòng nếu tôi chết. Nếu nó đau lòng, nếu nó bảo đáng lẽ bản thân nên chết đi, chẳng khác nào đang xúc phạm đến những điều tôi đã làm cho nó cả." Shinazugawa Sanemi tiếp tục "Và tôi tin bất kì người anh nào cũng sẽ nghĩ giống tôi thôi."
T/b nhìn Shinazugawa Sanemi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Nếu anh trai T/b cũng nghĩ như vậy, hóa ra tất cả những dằn vặt T/b giữ trong lòng bấy lâu nay khiến anh ấy thêm đau khổ ư?
"Ngài Shinazugawa..." T/b ngập ngừng, sau đó cúi đầu "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài."
"Ừ."
Dưới ánh tà dương, lần đầu tiên khúc mắc trong lòng T/b được gỡ bỏ. Cô sẽ không tự dằn vặt bản thân về cái chết của anh trai, nhưng cô vẫn sẽ tiếp tục trở thành một kiếm sĩ diệt Quỷ để không có ai phải chịu hoàn cảnh giống như mình nữa.
Và cũng dưới ánh tà dương, lần đầu tiên T/b thấy được bộ mặt dịu dàng của Phong trụ nổi tiếng thô lỗ trong Sát Quỷ Đoàn.
[...]
Cũng đã vài tháng kể từ cái ngày T/b bị trúng Huyết Quỷ Thuật. T/b bây giờ đã được Phong trụ chọn làm kế tử, đồng thời trở thành người yêu của anh. Shinazugawa Sanemi giúp T/b trở nên mạnh hơn về mặt thể chất, cũng là người đồng cảm với cô về những nỗi đau trong quá khứ.
Nhưng T/b biết được, nỗi đau của Shinazugawa Sanemi còn lớn hơn cô rất nhiều. Quá khứ của anh bi thương đến cùng cực. Và cô cũng muốn cùng anh chia sẻ nỗi đau ấy.
"Sanemi này, em thấy đôi khi Huyết Quỷ Thuật cũng có một chút tác dụng có ích đấy chứ!" T/b nhìn vị Phong trụ đang mải miết chém những hình nhân tập luyện ngoài sân, nhỏ giọng lên tiếng
"Đừng có nói mấy điều vớ vẩn." Shinazugawa Sanemi gắt gỏng. Huyết Quỷ Thuật mà có tác dụng có ích ư?
"Không phải sao?" T/b mỉm cười "Nếu không nhờ Huyết Quỷ Thuật khiến em trở thành đứa trẻ tám tuổi, em sẽ không bao giờ để cho ai biết em tự dằn vặt bản thân kinh khủng đến mức nào vì cái chết của anh trai. Hơn nữa, em cũng sẽ chẳng có cơ hội nói chuyện với vị Phong trụ nào đó như bây giờ!"
"Ừ thì cứ cho là có ích đi." Shinazugawa Sanemi gắt gỏng tra Nhật Luân Kiếm vào vỏ
"Thôi nào, đừng giận nữa." T/b bưng đĩa bánh ra trước mặt anh "Ohagi của anh này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro