STT 15: Kyoujurou
HinaruTan của cậu. Mình đăng luôn cho hết đợt này lun.
____________________
T/b đang ngồi ở hiên nhà, và trong lòng y là một cô bé tóc cam đang ăn bánh gạo. Các người hỏi vì sao lại có một cô nhóc ở đây hả, y cũng bó tay.
Chả là hôm nay y đang huấn luyện cho ba cậu nhóc học trò của mình, thì từ đâu trong bụi rậm một nhóc con chui ra. Y hỏi thì nhóc chỉ cười cười trả lời rằng mình đi lạc. Sợ nhóc đói nên y đưa cho nhóc một miếng cơm nắm, nào ngờ nhóc cứ bám theo y. Chẳng nở bỏ rơi, hay la mắng, y chỉ có thể để nhóc đi theo. Dù sao thì chung quanh đây, bốn bề là rừng, nào ai biết được có người sống mà tìm đến.
T/b vốn đã ẩn cư bao nhiêu năm, học trò của ông chỉ là những đứa trẻ còn sống sót sau khi ông tiêu diệt quỷ. Y cứ lặng lẽ ở đây mà dạy cho chúng nó, đến thời gian thì y sẽ để chúng đi tham gia bài kiểm tra cuối cùng. Y thường xuyên thay đổi nơi sống đến nỗi, kể cả học trò của y cũng chẳng biết y ở đâu.
Đặt cục cam trên người xuống hiên, y bước đến vung kiếm gỗ khẽ vào tay cậu nhóc trước mặt. Vung kiếm đánh vào gối thằng nhóc kế bên, làm ba nhóc sợ hãi khóc thét trong lòng. Y là như vậy, vô cùng nghiêm khắc. Y khá ít nói, gần như trong luyện tập sẽ chẳng phát ra âm thanh gì. Tuy vậy y vẫn rất quan tâm máy nhóc này.
Đang tập chung, y chẳng để ý cái cục đầu cam đã ở bên cạnh từ lúc nào. Y nghiêng người qua làm nhóc ấy ngã nhào, hai viên ngọc ửng đỏ, rưng rưng. Má đỏ lên, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy. Hình như đầu y đập vào đầu nhóc rồi, y thấy nhóc ôm đầu khóc kìa. Bối rối vì chưa bao giờ dỗ con nít khóc, y lên tiếng nạt:
- Nín mau, không thì hôm nay đừng mong ở lại đây! - Y lên tiếng nạt mong rằng nhóc sẽ nín khóc, nhưng có lẽ phản tác dụng rồi, nhóc này khóc càng ta hơn.
- Con nghĩ người nên dỗ em ấy. - Đồ đệ lớn nhất của y lên tiếng.
- Được...được rồi, các ngươi đi vào trong đi. - Lần đầu tiên bị bối rối trước mặt đám nhóc này, thẹn quá hóa giận, y nạt đuổi đám nhóc vào trong.
Đuổi được đám đồ đệ vào trong, y quay sang thấy cô nhóc nhỏ ấy đang vừa khóc vừa ôm chân y. Đưa tay bế nhóc vào lòng đưa tay vuốt lưng mà dỗ:
- Được rồi, ta xin lỗi, ta sai được chưa Kyou...à
- Kyoujurou....hu..hu
- Được rồi, Kyoujurou, ta xin lỗi...
- Chưa ....chưa được
- Hả? vậy ta phải làm sao?
- Mẹ...mẹ bảo khi...xin lỗi...phải hun...xin lỗi..nữa ..huhu
T/b ngớ người. Hắn nghe cô nhóc nhỏ nói mà cười cười, chẳng biết tại sao. Hôn lên má cho đúng ý nhóc. Sau đó ôm nhóc vào trong nhà. Mai y sẽ tìm lại nhà cho nhóc sau. Giờ cứ ở đây đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro