Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stt:0, Sanemi.

     Mở đầu dành cho tui.

     -----

     Nanami mở mắt, cô đang ở trong căn phòng tối. Ở đây không hề có ánh sáng, bao trùm xung quanh căn phòng chỉ có một màu đen. Cô chớp chớp nhẹ đôi mắt màu biển của mình, đôi mắt cô vô hồn đến lạ.

     Cô ở đây bao lâu rồi? Cô cũng chẳng biết nữa, chỉ biết đã rất lâu rồi. Lâu đễn nỗi đủ để người vui vẻ, lúc nào cũng đầy hạnh phúc như cô trở nên vô hồn. Lâu đủ để cô quên mất bản thân mình là ai. Cô bây giờ chỉ nhớ cô là người của Sanemi, mạng sống của cô là của Sanemi đại nhân. Cô không có quyền cãi lại ngài ấy - đó là tội chết, cô không có quyền từ chối ngài ấy - đó là trọng tội sẽ bị chặt tay , cô không có quyền bỏ trốn - đó là tội nặng sẽ bị chặt chân.

     Sanemi mở cửa bước vào phòng. Căn phòng nay hắn trước nay chưa từng quan tâm ,nhưng từ khi có cô ở đây việc hắn lui tới căn phòng này là việc bình thường. Cứ vào sáng sớm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về hắn luôn tìm đến đây.

     Hắn biết, hắn biết rõ việc hắn nhốt cô ở đây là sai, nhưng hắn ghét lắm, ghét cái cách cô luôn cười với những kẻ khác, ghét cái cách cô đối tốt với đám người kia, ghét cái cách cô thân thiết với kẻ khác.

     Ánh mắt cô chỉ được nhìn hắn, đôi tay cô chỉ được chạm vào hắn, đôi chân kia chỉ được bước về phía hắn, nụ cười kia chỉ được hiện lên vì hắn, cô, cuộc đời cô, mạng sống của cô là của hắn. Cả đời cô chỉ được nhìn thấy hắn, không được nhìn kẻ khác.

     Sanemi bước đến bên cạnh Nanami, hắn đưa tay nâng cằm cô, cô nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn, nở nụ cười không hề có chút niềm vui nào. Hắn đưa tay lần từ má xuống cằm rồi nâng cằm của cô lên. Cô không phản ứng gì nhìn hắn, hai tay dang ra như muốn ôm. Hắn cuối người, một tay ôm ngang eo cô, một tay nâng cằm cô đưa môi hôn lấy cô.

     Lúc đầu chỉ là lướt qua nhẹ nhàng, nhưng sau đó nó trở nên thô bạo hơn. Hắn nhẹ nhàng cạy môi và răng của cô ra đưa lưỡi vào trong, hắn đưa lưỡi vào trong miệng cô mà khuấy đảo. Cô không phản ứng gì, không cản lại cũng không làm theo, chỉ đơn giản là để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

     Sau khi hôn xong cô vòng tay qua ôm hắn. Áp sát khuôn mặt xinh đẹp của mình vào lòng ngực hắn. Cô không nói, hắn cũng không, cả hai cứ như vậy đến khi hắn lên tiếng.

     - Nanami, ta yêu em.

     - Em cũng yêu ngài. - Cô nói khuôn mặt không chút thay đổi.

     - Em có hận ta không?

     - Em yêu ngài.- Cô lặp lại câu mói một cách vô nghĩa. Hận, cô hận chứ nhưng cô yêu hắn nhiều hơn. Cô yêu hắn nên cô mới ở đây ở bên hắn. Cô yêu hắn nên mới bỏ mặc việc hắn đối xử với cô như nào. Cô yêu hắn nên mới không tố cáo hắn trước mọi người. Cô yêu hắn đến điên rồi.

     Hắn, hắn cũng yêu cô đến điên rồi. Yêu cô đến điên nên mới nhốt cô ở đây, giấu cô làm của riêng. Hắn không biết nên làm thế nào cho đúng. Hắn sợ mất cô, hắn sợ cô bỏ hắn, hắn sợ mọi thứ nên mới làm như vậy.

     Chung quy cũng vì yêu mà hận, hận mà vẫn yêu.

_______
     Lieu_Nhat_Nhoa lại làm phiền cô giúp tôi rồi, nhờ cô cả tại cho tới thời điểm này chỉ có cô giúp tui thui. Cám ơn cô trước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro