Tử đằng
Hê lô các nàng, tui trở lại rồi đây ~
Hôm nay trời mưa mưa lành lạnh, hàng xóm nhà tui f0 hết rồi mà nhà tui vẫn f1. Tâm trạng không tốt vì phải học onl (Quan trọng là ở nhà riết rồi cục mỡ nó dày lên) :< Bữa nay tặng mọi người một chương ngược nha ~
Xưa nay viết ngọt mãi quen tay, lần đầu viết ngược chắc chắn sẽ ngược tới bến :))
Và nhân vật vinh dự đón nhận trái đắng này chính là....
Là....
Đoán đi nào :33
--------------------------------------------------
"Cuộc đời con người thật ngắn ngủi nhỉ?"
Em nói thế, và đưa tay chống cằm với vẻ suy tư. Vươn những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nâng lên một bông sen tuyết trắng, em khẽ cắm nó vào chiếc bình sứ nhỏ. Ta cũng với lấy một bông, nhưng chẳng thể nào bắt chước được dáng vẻ mềm mại như nước đó.
"Đúng là rất ngắn ngủi"
Con người là một loài sinh vật đáng thương. Không thể bất tử, không thể bứt phá những giới hạn của bản thân, càng không thể chống lại trò đùa nghiệt ngã của số mệnh.
Ta đã từng nghĩ như thế, và bây giờ cũng vẫn nghĩ như thế.
Nhưng nụ cười ấm áp của em lại như muốn vả bôm bốp vào định kiến đó.
"Tuy ngắn ngủi, nhưng ngày nào cũng được bên cạnh ngài thì sự ngắn ngủi đó thật đáng trân trọng"
Em thường hay cười và nói như thế. Ta cũng cười cười đáp theo. Nhưng ta lại không hiểu. Chỉ có vài chục năm sống trên đời, cái gì cũng không kịp làm, không được nhìn thấy thế giới xung quanh thay đổi, chết đi rồi cũng thành xương trắng, vậy có gì vui.
Ta chưa bao giờ hiểu em, cũng như các tín đồ khác.
Không hiểu vì sao họ khóc, cũng chẳng hiểu vì sao họ cười.
"Đúng rồi Douma-sama, tử đằng đã nở rồi đó, ngài đi ngắm cùng em nhé?"
Em đưa đôi mắt trong trẻo trưng vẻ khẩn cầu. Em đã chừng nào tuổi đầu rồi chứ, còn bày ra dáng vẻ như con nít lên ba vậy. Tuy trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại rất đáng yêu.
"Được thôi" Ta không thích hoa tử đằng, nhưng sẽ không bao giờ từ chối em.
.
Em đứng đó, dưới gốc cây tử đằng, cánh hoa tím biếc nhẹ lướt như khiêu vũ xung quanh. Trông em đẹp như một thiên thần vậy.
Một thiên thần mà ta vĩnh viễn không thể chạm tới.
.
Em từ khi sinh ra, không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Cuộc sống của một đứa bé mồ côi, đã giày vò tới mức nào khi bị dòng đời xô đẩy tới chốn lầu xanh. Trong căn phố xinh đẹp phồn hoa tràn ngập mùi dơ bẩn, ta gặp mặt em dưới danh nghĩa là vị khách đầu tiên. Em đã khiến ta bất ngờ với sự kiên cường sống sót đó.
Rồi cứ như vậy, ta đưa em về. Giữa chúng ta dần hình thành một mối quan hệ mập mờ không rõ.
.
Ta không tin có thiên đàng, cũng chẳng tin có địa ngục. Nhưng em chính là một minh chứng sống hùng hồn cho một thiên đàng tồn tại ngay giữa chốn trần gian này. Ta không có cảm xúc, cũng chẳng có trái tim, không thể hiểu được cái gì gọi là ái tình. Em cũng vậy, Kotoha cũng vậy, các tín đồ cũng vậy, ta đến cùng cũng chỉ là chơi đùa.
Nhưng trong tĩnh mạch ta lại có cái gì đó sôi sục.
Ta không biết. Ta không hiểu. Ta không quan tâm. Nhân loại vĩnh viễn chỉ là thức ăn của quỷ.
.
Em vẫy tay gọi ta, ta không ngần ngại liền đi tới.
Gió thổi nhè nhẹ. Một cánh hoa nhẹ như lông hồng rơi trên mái tóc em. Ta liền đưa tay nhặt xuống.
Không nghĩ tới, em lại nhón chân lên, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước đặt lên mặt ta một nụ hôn.
"....T....T/b...?"
Ta thấy đôi má em đỏ bừng như hai trái cà chua chín. Em ngượng ngùng bưng mặt chạy đi, để lại ta vẫn ngơ ngác chưa thích ứng kịp. Một cỗ cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng ta. Một loại cảm giác hồi hộp trước nay ta chưa từng trải qua. Không phải cảm giác thích thú khi nhìn máu tươi tuôn trào ra từ cổ một nữ nhân, cũng không phải cảm giác hưng phấn khi được Muzan-sama triệu tập đến.
Một tư vị hoàn toàn lạ lẫm.
.
Những hôm sau đó ta vẫn trằn trọc suy nghĩ mãi. Không lẽ đó là tình yêu mà các tín đồ của ta thường hay nhắc tới? Ta đã tìm tới Daki để xin tư vấn, nhưng nàng ta lại đi sang phía Đông làm nhiệm vụ mất rồi. Akaza với Kokushibou thì đuổi ta thẳng thừng. Ta nên làm gì bây giờ? Có nên tới tìm Muzan-sama không nhỉ?
Mà thôi, chắc ngài ấy sẽ bẻ cổ ta mất.
.
Ta cứ như vậy mà chôn cái cảm xúc kì lạ ấy vào tận sâu đáy lòng.
Ta không có tim, nhưng lại có cảm giác như trong lồng ngực đang đập điên loạn vậy.
.
.
.
"T/b, tử đằng lại nở rồi."
"Đẹp lắm đó, T/b"
"Giờ đây ta lại thích tử đằng rồi, không còn thấy khó chịu với nó như trước nữa"
"Em có biết vì sao không?"
"Bởi vì nó rất ấm áp"
"Bởi vì nó khiến lồng ngực ta lại đập rộn ràng"
"Bởi vì nó khiến ta nhớ đến nụ cười của em"
"Bởi vì nó là tình yêu bất diệt"
"Với ta, em là đóa tử đằng đẹp nhất"
"T/b..."
.
.
.
Tình cảm của ta bắt đầu với hoa tử đằng.
Nó dần lớn lên theo từng mùa tử đằng nở rộ.
Mà kết thúc....cũng là với độc tử đằng.
.
.
.
Cuộc đời con người thật ngắn ngủi.
Ngắn đến mức, đến khi kịp nhận ra tình cảm của nhau, đã chỉ còn là một nắm tro tàn.
------------------------------------
Tôi thấy Đậu giáo chủ nghiệp nặng quá, nên hôm nay quyết định ngược một trận, coi như trả bớt nghiệp :33
Lần đầu viết ngược a ~ Xin hãy thông cảm nếu nó quá vô vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro