1. Trà
Hôm nay mở watt ra tự nhiên thấy có người đặt đơn mới nên mới sực nhớ đến cái hố này....ôi tội nghiệp đứa con của tôi đã bị lãng quên bấy lâu nay :((
-------------------------------------
Ngài trụ cột lần đầu biết tới mùi vị của tình yêu, đáng tiếc thay lại chẳng khác gì một cốc trà đắng ngắt.
Một buổi sáng tươi đẹp như bao buổi sáng, nàng H/t t/b lại nhận được một nhiệm vụ mới. Lần này là ở trên một ngôi làng nhỏ ven sông, có rất nhiều người mất tích ở đó. Vì nghe đâu có sự xuất hiện của một Hạ huyền quỷ, nên một trụ cột được cắt theo cho an toàn. Bạn rất hào hứng khi biết được điều đó, và rất mong rằng vị trụ cột ''thần thánh'' đó là Mitsuri, vì chị ấy rất thân thiện và dễ gần, lại còn từng cho bạn biết bao nhiêu là đồ ăn nữa. Ui, thật mong chờ quá đi mất!
Đến gốc cây tử đằng được cho là điểm hẹn, bạn có hơi ngạc nhiên, đôi mắt trong trẻo chớp chớp khiến hàng mi dài lay động. Ánh mắt t/b mang theo chút thất vọng , rồi lại chuyển sang ngạc nhiên vì đó không phải là Luyến trụ xinh đẹp, mà thay vào đó là một người cũng đẹp không kém, nhưng tính cách thì hoàn toàn ngược lại: Thủy trụ Tomioka Giyuu.
"Aa, Tomioka- san..."
T/b ngượng ngùng lẩm bẩm, đôi gò má phúng phính đã đỏ lựng từ lúc nào. Mọi người thường nói Thủy trụ rất lạnh lùng, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm lãnh đạm cứng ngắc ngàn năm không đổi, hơn nữa còn luôn giữ khoảng cách với người khác. Nhưng kỳ lạ là đối với t/b, anh lại không hề bài xích như vậy, ngược lại còn mong được đến gần bạn hơn nữa, chỉ vì một lý do rất đơn giản: anh yêu bạn.
Có lẽ điều này hơi vô lý, nhưng nó là sự thật. Giyuu không biết từ khi nào và cũng chẳng biết tại sao, sự xuất hiện của bạn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh. Anh nhận ra tim mình cứ đập liên hồi mỗi khi ở gần bạn, và hơi thở dường như bị rồi loạn khi mọi tế bào trong cơ thể cứ như không chịu đi theo nhịp điệu vốn có của nó, chỉ vì quả tim kia cứ co bóp bơm máu ra vào liên tục. Cô bé 14 tuổi ngày nào hay khóc nhè với khuôn mặt non choẹt luôn kẹm nhem vì than bùn, còn run rẩy trước các trụ cột như một chú nai nhỏ tội nghiệp, giờ đây đã lột xác trở thành một nữ kiếm sĩ hết sức xinh đẹp và dễ thương. Anh yêu sự ngây thơ thuần khiết trong đôi mắt trong vắt đó, nó như một tia ánh sáng nhỏ nhoi trong đống bùn lầy nhơ nhuốc của thế giới mà chẳng thể nào bị mờ đục. Và cả nụ cười tươi rói còn hơn cả mặt trời kia nữa, nó đã sưởi ấm cho trái tim luôn tự dày vò, day dứt của anh. T/b là một cô gái khá nhút nhát nhưng rất đáng yêu, và sự đáng yêu đó đã đốn gục trái tim của biết bao tân binh khác trong đội, ngay đến cả Sanemi cục súc là vậy mà cũng trở nên dịu dàng bất thường mỗi khi nhận lấy bịch ohagi bạn tự tay làm mang đến tận phủ của ảnh.
Giyuu thấy t/b thì gật đầu chào, vẫn khuôn mặt đó nhưng hành động lại có chút ngượng ngùng. Điều đó không qua nổi đôi mắt tinh tường của cô gái nhỏ. Từ rất lâu rồi, giác quan thứ sáu của phụ nữ đã mách bảo t/b rằng "Tomioka yêu mày đấy!". Nhưng bạn vẫn không dám chấp nhận, chỉ vì cái tính cách nhút nhát từ nhỏ đã từng bị mẹ mắng rất nhiều lần. Gia đình bạn bị quỷ tấn công, bố, mẹ, anh trai đều lần lượt trở thành những món đồ ăn ngon cho thứ sinh vật đáng sợ kia. Và thật may mắn làm sao, khi những móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị cắm sâu vào cổ họng bạn như một màn trình diễn phi dao của gánh xiếc, thì Giyuu từ đâu chạy đến chém một nhát thật ngọt kết liễu cuộc đời con quỷ, cứu thoát cho một cô bé lúc đó chỉ mới 14 tuổi. Khi ấy, hình bóng một kiếm sĩ trẻ tuổi bị nhòe đi vì những giọt nước mắt, đã khắc sâu trong tâm trí bạn, khiến bạn không bao giờ quên được. Đối với bạn, anh là ân nhân, là người đã vớt vát cho cái mạng quèn này, mang nó trở về từ bên bờ sông Sanzu. Nói thật thì bạn cũng có thiện cảm với Giyuu đấy, nhưng anh yêu bạn ư? Có chết bạn cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới điều này.
"Ui da!" Bạn bất ngờ khuỵu xuống, hai tay ôm bụng kêu lên đau đớn
"Em sao thế!?'' Thấy sự lạ, Giyuu vội chạy lại, lo lắng hỏi han, tính đỡ bạn dậy nhưng bàn tay lại bị đẩy ra một cách phũ phàng
"À...em....em hơi đau bụng..." Khuôn mặt bạn trở nên trắng bệch, mồ hôi đổ đầy trán.
"........''
"Không sao, nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi"
Giyuu đáp gọn lỏn rồi quay lưng rời đi, giọng nói bỗng lạnh tanh dường như chẳng còn cảm xúc nữa. Đây là lần thứ mấy bạn cố gắng kiếm cớ để tránh né anh rồi nhỉ? Diễn xuất tốt thật đấy! Khóe môi khẽ cong lên, Giyuu cười, một nụ cười chua xót cho sự cố chấp của mình. Cứ như một đứa trẻ không được mẹ mua cho món đồ chơi ưa thích mà vẫn cố gắng nán lại bên cửa hàng, nhìn qua tấm cửa kính trong suốt thứ mà mình chẳng thể chạm tới được. Cái cảm giác đó, thật đau khổ biết chừng nào.
Ngài trụ cột lần đầu biết tới mùi vị của tình yêu, đáng tiếc thay lại chẳng khác gì một cốc trà đắng ngắt.
Yêu đơn phương, quả là thứ tình cảm hoàn mỹ say đắm, nhưng cũng lại là khổ sở nhất thế gian. Vừa đấm vừa xoa, cứ như một thứ độc dược ngọt ngào, từ từ gặm mòn cơ thể, làm tan nát trái tim. Chỉ đáng buồn là cho dù tim có cố gắng đập nhanh đến mấy để chống lại thứ độc đó thì bộ não lại càng không được tỉnh táo, khiến cho bản thân Giyuu giờ đây đáng thương tới mức nào, anh cũng chẳng thể nhận ra.
Đôi mắt xanh sẫm trở nên sâu hun hút như đại dương vô tận, bạn đã không thể nhìn thấy sự thất vọng tràn trề sâu thẳm bên trong. Nỗi buồn cứ như một cơn thủy triều, dâng lên cuồn cuộn như muốn đập cho nát bấy trái tim đơn phương tội nghiệp của tràng trai trẻ, dùng lượng muối có trong nước biển chà xát vào đó đến rỉ máu.
Đau lắm!
T/b đâu hề hay biết chính sự nhút nhát ngại ngùng của mình đã khiến cho vị Thủy trụ khổ sở đến mức nào. Đã bao lần anh tự hỏi, bạn nhận định tình cảm giữa hai người là thế nào? Là ân nhân? Là anh trai? Hay chỉ đơn thuần là một đại trụ có địa vị trong Sát Quỷ Đoàn? Anh rất muốn hỏi bạn, nhưng lại có cái gì đó cứ chặn họng anh lại, không dám mở lời. Cứ như một vở kịch tự biên tự diễn, cho dù cơ hội có đến ngay trước mắt nhưng Giyuu lại không dám nắm băt, chỉ lặng thinh chôn vùi cảm xúc một cách vụng về đáng thương đầy tiếc nuối.
Nếu bạn đã chẳng thích thì thôi, anh đi một mình.
......
Hôm đó, tại ngôi làng nhỏ ven sông, người ta nghe có tiếng gào thét thảm thiết của một con quỷ Hạ huyền bị hành xác không thương tiếc. Nó bị cắt ra từng khúc, rồi sáng hôm sau lần lượt bị đbạn nướng dưới ánh mặt trời.
Bình thường Giyuu sẽ chẳng rỗi hơi làm thế đâu, nhưng hôm nay xui cho con quỷ là tâm trạng anh không được tốt, hơn nữa cứ nghĩ về cảnh gia đình t/b bị một sinh vật như vậy sát hại lại làm anh tức lộn ruột, thành ra nó phải đón nhận một cái kết không mấy tốt đẹp.
---------------------------------------
Req của @himeko_hikari nè
Xin lỗi cậu nếu vì nó nhảm :(( Nội dung đơn hơi dài nên au sẽ chia thành 2 chương nhé :)))
Chương này tui ngược Giyuu quằn quại :)) Thấy hơi tội ảnh nên thôi để chương sau bù vậy, lần tới cho ngọt rụng răng luôn :)))
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro