Shinazugawa Sanemi
Bạn là t/b, là một kiếm sĩ diệt quỷ, và mọi người thường nói rằng những người diệt quỷ sư đều rất ngầu
Nhưng bạn thì lại khác, mặc dù là một diệt quỷ sư hạng Tsuguko - người thừa kế Phong trụ đây, lại là một đứa hết sức lầy và thích cà khịa người khác
Có hôm bạn khịa Sanemi quá mà bị anh ấy cho ngủ ngoài kho luôn ;∆;
Đây là một câu chuyện buồn...
À không, nó chỉ buồn đến gần cuối câu chuyện thôi, vì bạn biết dù Sanemi giận đến thế nào cũng chắc chắn không để cho nữ nhân của mình chịu đựng như thế lâu đâu a~
Mặc dù anh không hay thể hiện tình cảm ra ngoài mặt nhiều, nhưng lại vô cùng ôn nhu và ấm áp
Nếu như t/b muốn anh đi hướng đông, Sanemi chắc chắn không dám đi hướng tây, bạn muốn ăn ohagi, anh sẽ cho bạn một rổ đầy luôn
Nói chung là anh thương bạn lắm, thương nhiều đến nỗi muốn trao tất cả tình yêu của cả thế giới này cho bạn luôn
Thế mà có anh người yêu tốt đến vậy, t/b lại chẳng hề quan tâm một tí gì tới Sanemi và cứ bám theo Rengoku mãi
Và cũng chính do chuyện đó mà Sanemi đã phiền lòng mấy tháng trời rồi
Sanemi đang trầm cảm cucmanh
.
.
.
.
.
"Sanemi-san, em đi một xíu nhé!"
Bạn vừa cười vừa nói vọng đến tai anh, rồi chạy ra khỏi nhà mất hút
Sanemi hẳn thừa biết là bạn sẽ đi với ai rồi...
Nghĩ đến đây, tim anh lại bỗng nhiên nhói lại một chút, t/b của anh đã không còn muốn ở bên anh như trước nữa rồi
Phải rồi, vì sống với một người như anh thì cô ấy có lẽ cũng chịu đủ rồi
Sanemi một lần nữa lại cúi mặt xuống, biết bao nhiêu lần anh nhìn ngắm nụ cười thuần túy đó của cô dưới ánh nắng
Nó thật xinh đẹp lắm, đẹp hơn cả những chiếc chong chóng dưới mây trời trong xanh cùng gió thoảng
Ở bên cạnh Rengoku, t/b của anh trông thật hạnh phúc làm sao
Nhưng điều đó luôn làm anh quằn quại trong đau đớn khi đêm về, mỗi khi t/b cười thầm khi say giấc
Anh đều luôn đau như thế
Mà bạn có biết đâu được
Rồi Sanemi lại nhẹ lấy đôi bàn tay của mình sờ vào khuôn mặt hệt như cái bánh mochi đó
Kẻ kia lại chỉ ngắm nhìn người của mình ngủ, lại tự thầm trách bản thân có lẽ đã không cho t/b được cái hạnh phúc trọn vẹn
"Có lẽ...anh nên cho em sự tự do thì hơn...t/b nhỉ?"
Sanemi đứng trước cửa, anh cười, một nụ cười buồn đến đau lòng
Đến lúc anh phải trả bạn lại cho tình yêu của mình rồi
.
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó
"Nè t/b..."
"Vâng?"
"Em...nghĩ thế nào về Shinazugawa-san vậy?"
"Sanemi-san sao?...Hmmm...có lẽ anh ấy rất dễ nóng giận thật đấy, lại còn thô lỗ và cọc cằn, lúc nào cũng lải nhải bảo em phải làm thế nọ thế kia nữa, nói chung là tệ lắm..."
"..."
"Nhưng anh biết không, anh ấy lại là một người vô cùng dịu dàng và tốt bụng, là một người ôn nhu và ân cần, một người hết sức đáng yêu và cũng thật ngầu...anh ấy...tuyệt lắm...có lẽ cả đời này...được yêu anh ấy chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời em"
Bạn nói, rồi cười hiền dịu, nụ cười còn êm ái hơn cả nguyệt quang
Vì cứ mãi nghĩ đến anh người yêu của mình, trong lòng lại hơi cảm thấy hạnh phúc làm sao
.
.
.
.
.
Tối đó...
Một đêm trăng muộn...
Sanemi ngồi trên nệm Tatami, tay khoanh vào nhau
Đợi khi cánh cửa kia mở ra...anh sẽ nói hết
Và cầu được thì ước thấy, vừa nghĩ đến là trời đã cho cô người yêu của anh mở cửa ra rồi
Sanemi chỉ cúi gầm mặt xuống
"T/b này..."
"Vâng anh?"
"Chúng ta...nên chấm dứt ở đây thì hơn..."
Đến đây, người con trai nóng giận thường ngày trước mặt bạn bỗng nhiên tan biến đi...
Chỉ còn tàn dư lại cái không khí đau buồn và trầm lặng xuất hiện nơi anh
"S-Sanemi-san?...anh....nói vậy là ý gì?"
Bạn vươn mắt hướng tới cái kẻ đang ngồi im kia
"Tôi nói là chúng ta chấm dứt đi!!!"
Anh hét lớn, từ bé đến giờ, Sanemi chưa một lần nào to tiếng như thế với bạn, dù chỉ là một lần cũng không
Sanemi biết rằng bạn cũng sẽ rất đau lòng, nhưng nhanh thôi và bạn sẽ hạnh phúc với người mình yêu sau khi cả hai người kết thúc mối quan hệ này
"Nhưng...tại sao cơ chứ?"
Bạn đang rất đau lòng, phải bạn chắc chắn đang rất đau lòng...tại sao? Bạn không hiểu? Hay là....
.
Sanemi chán bạn mất rồi...
"Em còn giả ngây giả thơ gì tầm này làm gì nữa?! Hừ...thật là...em và tên Rengoku đó đang hẹn hò với nhau...phải chứ?"
Người kia hừ một cái mạnh làm t/b bạn giật bắn mình
Và nghe đến cái câu " Em và tên Rengoku đó đang hẹn hò" thì thật sự bạn suýt thổ huyết luôn
"Cái gì?!! Anh lấy cái tin đồn đó từ ai vậy, Sanemi-san? Em làm gì mà phải đi hẹn hò với Rengoku-san cơ chứ?"
T/b cười muốn trào máu miệng làm cho cái con người kia mặt đỏ y như quả cà chua chín, đáng yêu vô cùng ~
"Thế...chứ tại sao em cứ đi với hắn mãi làm gì? Không hẹn hò thì làm gì?"
Sanemi hỏi, và bạn lại úp mặt xuống, cái nụ cười tươi roi rói một giây trước đã lặn mất không chút dấu vết tàn dư
"...Anh muốn biết thật sao?"
"U-Ừ"
Anh bắt đầu lo lắng khi thấy cái biểu hiện của nữ nhân trước mặt mình rồi tự suy tự diễn rằng có khi nào bạn giấu anh là bạn bị bệnh hiểm nghèo gì đó, hay bạn bị trúng huyết quỷ thuật và đủ thứ bla bla bla
"Tụi em đang chuẩn bị cho sinh nhật anh đó, thằng đần!!!"
Bạn hét và thế là tiêu tùng rồi...bí mật cả đám không cho anh biết nay bật mí hết rồi
T/b đang khóc ròng trong lòng
Và thế là Sanemi đứng hình mất 5s
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nè nè, Sanemi-san anh ghen hả? Anh ghen phải không? Nè nè, anh ghen hả? À rế? Phong trụ cục súc mà cũng có lúc xuống chó thế này sao ta?"
Bạn cười khinh, lấy tay chọt chọt nam nhân trước mặt, thật sự cà khịa anh luôn là những điều bạn thích thú nhất trong cuộc đời mình
Sanemi đè bạn xuống nệm Tatami khi bạn còn chưa kịp thở xong
Vừa mới xuống chó xong là Sanemi lại tiếp tục lên voi lần nữa rồi
Nhưng có vẻ lần này là lên người a ~
"Thế để tôi cho em biết tôi ghen đáng sợ như nào nhé?"
~ (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro