Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Kamado Tanjirou

Warning: khác cốt truyện, toàn bộ khung cảnh, tình huống là tôi tự nghĩ ra. Không liên quan đến mạch truyện chính.

SE

Fact: Tình yêu là mật ngọt chết người, ai cũng biết, nhưng chẳng ai từ chối nó.

--------------------------

Cô là thân kẻ hầu trong hoàng cung, làm việc trong hoàng cung chắc gần nửa đời người. Cuộc sống hoàng cung xa hoa và nhồn nhịp kẻ hầu người hạ, có người đi, kẻ ở lại. Người làm lâu nhất chắc chỉ có cô và bác quản gia, bác bếp trưởng, còn lại đều chẳng chịu được cảm giác mệt nhọc khi phải đích thân phục vụ cho cả cung điện nguy nga này.

Nhưng cô ở lại hoàng cung lâu đến vậy thì lý do chỉ có hoàng tử trong cung đình. Chàng ta đẹp mã ngời ngời. Suốt ngày chỉ cắm mặt vào trong những cuốn sổ sách. Thân là người hầu cận tín nhất, cô đã là người phục vụ riêng cho hoàng tử này vào những năm đầu làm việc rồi. Và tất nhiên chẳng khó gì mà chàng hoàng tử kia nhen nhóm một chút lửa tình vào lòng cô hầu gái nọ. Tình cảm cứ lớn dần lên. Nhưng hoàng tử vẫn là hoàng tử, vẫn cắm đầu vào sách vở.

Đến hôm nọ, hoàng tử lại lên cơn sốt. Cô hầu chẳng có vẻ mặt gì, nhưng ai nhìn cũng biết cô đang lo lắng đến nhường nào. Chạy tất bật chỉ để chăm sóc chàng hoàng tử kia. 

Tình cờ làm sao, vào ngày của một tuần sau, cô công chúa kiều diễm của đất nước láng giềng ghé thăm chàng hoàng tử. Chàng ta vừa mở mắt, cứ ngỡ người trước mặt mình là tiên, cứ ngỡ là nàng ta chăm sóc mình. Chàng trai ấy vui mừng ra mặt. Công chúa ở lại để chăm lo cho hoàng tử thêm 1 tuần nữa, nhưng cứ hết một tuần, hoàng tử kia lại cứ níu giữ cô công chúa kia ở lại. 

Chẳng mấy chốc một tháng trôi qua, hai người lại nảy sinh những cảm giác khó tả khi gặp đối phương. Chàng hoàng tử nọ bày tỏ với công chúa những điều thầm giấu trong lòng. Chàng ta chẳng ngờ được là nàng ta cũng yêu mình. Hai người chuẩn bị tiến đến hạnh phúc. Cười cười nói nói trước cô hầu gái, cứ như vết cắt sâu thẳm vào trái tim cô, từng đường đau nhói, rỉ máu chút một.

Nhưng ông trời cũng chẳng cho ai tất cả. Đúng lúc hai con người chuẩn bị bước đến hôn nhân, đau thương bắt đầu ập đến. Ngày đẹp trời hôm ấy, địch tràn vào tấn công, cả hoàng cung chẳng trở tay kịp, vua và hoàng hậu cùng các hoàng tử và công chúa khác bị giết chết. Chỉ còn những người hầu cùng hoàng tử và công chúa còn trốn thoát được.

Cả ba người trốn đến một căn hầm nhỏ, trước là nơi trốn tìm của cả gia đình, nay lại tràn ngập nỗi đau thương, tiếng khóc bi thảm của những linh hồn nơi xa kia, hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát của cậu con trai cả nọ.

Địch đã tràn đến, ắt thấy hoàng tử sắp bị bắn trúng bởi mũi tên độc. Cô hầu kia chạy đến, đỡ cho chàng ta một mũi tên chí mạng, may sao mà mũi tên chỉ bắn vào tay trái của cô.

            - Hoàng tử Kamado, mau chạy đi, ở đây cứ để cho thần!_dùng chút sức lực ít ỏi để kêu hoàng tử mau chạy đi.

            - Nhưng cô thì s-!!_chưa kịp nói hết câu, cô công chúa kia đã kéo tay chàng chạy đi.

___________

Chạy được một lúc, chàng ta quay lại hỏi gắt

            - Tại sao em lại kéo ta đi, chúng ta phải ở lại và bảo vệ cô ấy chứ, dù sao cô ấy cũng đã phục vụ ta được hơn thập kỉ rồi, sao lại bỏ rơi cô ấy?!!

            - Chàng hết yêu em rồi sao, rõ-rõ ràng là con ả vừa xấu xí vừa quê mùa đó kêu chúng ta chạy đi cơ mà, kệ ả đi!!! Chàng quan tâm ả làm gì, em thì sao chàng?!!_cô ta mặc cho đang ở giữa biển lửa và khói vẫn còn hỏi vậy cho được.

Đang nói giữa chừng, địch lại kéo đến. Cô công chúa kia chẳng nói gì thêm, liền xách váy chạy đi. Bỏ lại hoàng tử đứng trơ trọi giữa vòng vây quân địch. Bầu trời tối dần lại, hoàng tử bất tỉnh.

Khi mở mắt ra, trước mặt chàng hoàng tử kia là một bức tường màu trắng pha xanh nhẹ. Giật mình tỉnh dậy. Kẻ hầu ngồi kế bên liền rót nước và đỡ hoàng tử nằm xuống giường. Chàng ta gấp gáp hỏi: 

           - Công chúa đầu rồi? nàng ấy ổn chứ? có bị thương tích gì không?

           - Dạ thưa, công chúa đã về nước an toàn, mong hoàng tử đừng lo lắng. Bây giờ hoàng tử đã mất một bên mắt rồi, mong hoàng tử hãy cố gắng vượt qua thời thế khó khăn lúc này.

Chàng ta thở hắt ra một hơi, cuối cùng công chúa cũng bình an, cũng bớt lo lắng một chút hơn hồi nãy. nhưng chợt nhớ ra gì đó, chàng hoàng tử lại ngồi bật dậy.

           - Thế còn người hầu của ta, t/b ấy, cô ấy có ổn không?

           - Dạ, lúc tìm thấy, cô ấy đang trong tình trạng bất tỉnh vì nhiễm phải độc hiếm. Hiện đang nguy kịch trong phòng mổ. vì độc hiếm, còn ở đó đã được hơn 1 tiếng, nên chắc có cứu được cũng không còn sống được lâu nữa.

Cả đêm nằm ngủ, hoàng tử kia cứ suy nghĩ mãi về những điều mà chàng ta băn khoăn, tại sao lúc ấy, công chúa lại bỏ mình lại và chạy đi như thế? 

_______

Hôm sau, công chúa đến thăm bệnh nhưng thái độ lại thờ ơ vô cùng. Cuối cùng có vẻ đã không chịu nổi nữa, nàng ta nói.

           - Bây giờ thứ mất một mắt và cả gia sản như nhà ngươi chẳng còn xứng với ta nữa, đừng mong ngóng rằng ta sẽ quay lại, đồ bẩn thỉu.

Cô ta thốt ra câu nói đó trước khi rời đi

Chàng hoàng tử kia giờ mới hiểu, ra là là cô ta chỉ đang yêu chàng ta vì tài sản, chẳng có tình nghĩa gì. Nhớ lại cô hầu gái đã bị mình lạnh nhạt suốt bao năm, hối hận vô cùng.

Nghĩ tới, chàng ta chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, tiến đến phòng của cô hầu nọ. Bấy giờ đã phẫu thuật xong. Nhưng cô chỉ có thể sống được 1 ngày nữa. Cô tỉnh lại, suy ngẫm về những điều bác sĩ vừa nói, chợt nhận ra bản thân sẽ chẳng còn cơ hội nào để được phục vụ hoàng tử của mình nữa. Cảm thấy tiêng tiếc, nhưng chết thì phải chết thôi, chẳng có gì cả.

Lúc này, chàng hoàng tử quyền quý kia chạy vào đến giường bệnh, cô đang ngồi trên giường, mắt hướng về cửa sổ, mái tóc tím pha nâu cam chảy dài xuống eo, đôi mắt xanh ngọc từ từ quay lại. Đôi miệng lại cung kính nói

             - Hoàng tử Kamado, ngài có phận sự gì mà phải cất công tìm đến đây ạ, ngài còn phải dưỡng thương cơ mà?_vừa nói vừa nở nụ cười nhàn nhạt, mang theo sự hiểu chuyện đến đau lòng.

Câu nói nghe nhẹ nhàng như lông vũ lại đè nặng như đá ngầm lên từng hơi thở nhịp nhàng của cô gái.

Tại sao đến cuối cùng, cô hầu gái kia vẫn hiểu chuyện đến thế, tại sao lại lo lắng cho ta trong khi vết thương của cô ấy còn nghiêm trọng hơn cả ta?

           - Tại sao?? Tại sao?!! Tại sao em không trách cứ ta, tại sao lại hiểu chuyện đến thế, em biết em chỉ còn một ngày để sống nữa không hả??!!_những giọt nước mắt hối hận rơi xuống trên đôi gò má của người con trai kia, gào khóc hỏi han cô gái nọ.

           - Thần biết chứ, thần biết chỉ còn một ngày để thần được ngắm nhìn thế giới, được hít thở, nhưng thần thấy chỉ cần vậy là đủ rồi. Cuộc đời thần đã cố gắng rất nhiều, thần không hối hận và nuối tiếc khi bỏ ra công sức đó. Cảm ơn ngài đã lo lắng cho thần, thần thật sự rất vui.

           - Ta xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không quan tâm đến em, quan tâm đến cảm xúc của em!! Ta xin lỗi em!!_mái đầu đỏ tía đâm gục xuống bên cạnh giường bệnh, nước mắt trào ra không ngừng

           - Không, người xin lỗi phải là thần vì thần chẳng thể phục vụ cho ngài được nữa. À thần quên mất, thần yêu ngài rất nhiều, thưa hoàng tử Kamado, thần rất vui vì được phục vụ ngài trong 15 năm qua..._nói đến nữa chừng, cô ho sặc sụa, phun ra một ngụm máu, chàng ta liền đi gọi bác sĩ, ngồi ngoài phòng bệnh, chàng ta lo lắng không yên.

___________

Bước ra ngoài, bác sĩ thở dài và lắc đầu. Chàng hoàng tử kia đứng đó như trời trồng, như không thể tin vào hiện thực trước mắt mình. Đôi mắt đỏ đậm giãn to hết cỡ, chân tay run rẩy hỏi lại bác sĩ

          - Không...không...không thể nào, bác sĩ đang đùa ta đúng không, cô-cô ấy làm sao..._từng câu chữ lắp bắp thốt ra từ miệng của chàng trai, mang theo sự hoang mang lẫn nỗi sợ hãi trước cái lắc đầu của vị bác sĩ 

Hoàng tử cao quý của đất nước nọ-Kamado Tanjiro,  vẫn chẳng thể ngờ được..

Vừa đây, cô gái ấy ngỏ lời yêu, cô đã vội chia lìa.

___________

Nhiều năm sau, chàng trai nọ đứng trước mộ của một cô gái, thầm mỉm cười nhẹ

            - T/b à, yêu em nhiều lắm!

___________

Nàng ta đến vào ngày gió lạnh

Nơi chàng nằm trên giường bệnh mệt nhọc

Nàng ta chăm sóc, đùa cợt, chế giễu chàng

Cớ sao chàng vẫn đắm chìm vào tình yêu

Ta ở đây đồng hành cùng chàng bao năm tháng

Tại vì sao vẫn chẳng bằng người dưng

Lòng ta yêu chàng như biển cả

Sẳn sàng đỡ mũi tên độc để cứu chàng

Dù độc tố có thiêu cháy cơ thể

Vẫn chẳng thể đau bằng tình yêu

Thứ tình yêu sâu đậm với chàng

Nhưng khi ta rời xa trần thế

Chàng mới nhìn ta lấy một lần..?

(1696 word)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro