Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Requets 57 : Muichirou

• Trả request cho bạn đây ~
• Cảm ơn nhé ~
         ---------------------------------------------------------------
       Một tiểu tân binh nhỏ bé lại dám thích một trụ cột. Đó là truyện nực cười đến nhường nào. Nhưng đối với bạn , bạn thật sự... đã lỡ thích một trụ cột rồi.
       Nhưng tất cả vốn chỉ là đơn phương từ một phía. Vị Hà trụ đó , bạn không với tới được, cậu có lẽ cũng sẽ không để ý đến một tiểu tân binh nhỏ bé vừa mới gia nhập. Đồng đội cũng thường khuyên bạn nên từ bỏ tình cảm này đi , nhưng thích cũng đã lỡ thích , há chăng có thể từ bỏ ngày một ngày hai ? T/b vừa nhỏ bé vừa nhút nhát căn bản không dám tỏ tình , ngày ngày cũng chỉ biết đứng xa nhìn bóng dáng đó , gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời , như hình ảnh trong sương mù , có thể nhìn , nhưng không thể chạm đến.
         ---------------------------------------------------------------
        T/b trong nhiệm vụ hôm đó , Thượng Huyền là quá khó để một tân binh như bạn đối đầu , xung quanh , đồng đội đã không còn nhiều người , mùi máu nồng nặc đến khó chịu vươn mãi trong không khí.
         Thượng Huyền trước mặt cúi đầu mỉm cười , nụ cười không mấy thân thiện. Bạn lùi ra sau vài bước , tất cả mọi lối thoát đều không thể sử dụng. Tay nhỏ nắm chặt thanh kiếm đến run rẩy.
             ---------------------------------------------------------------   
         Mặt trăng cao trên kia vẫn dịu dàng chiếu sáng , như không hề thương tiết cho mạng người nhỏ bé nơi đây. Tấm lưng gầy ốm ngã xuống , cơn đau truyền khắp cơ thể. Run rẩy nhìn Thượng Huyền đó đi đến trước mặt , phát ra tiếng cười khanh khách trước thứ chuẩn bị làm thức ăn cho gã.
          Bạn với lấy thanh Nhật Luân Kiếm đã gãy một nữa bên cạnh , cố gắng phòng thủ trong những phút cuối cùng. Cơn đau dai dẳng vẫn cuồn cuộn truyền lên trong cơ thể , miệng tràn ngập vị máu tanh nồng. Đến lúc này , cả chính bản thân bạn cũng đã biết.... mình không còn nhiều thời gian nữa.
          Nhưng... bạn vẫn muốn thấy cậu... một lần... chỉ một lần này thôi...
         ---------------------------------------------------------------
           Một khoảng lâu sau , Sát Quỷ Hội đã cử người đến hỗ trợ. Chỉ tiếc rằng , cánh rừng đó , không còn một bóng người. Dưới chân , cơ thể của những đồng đội đã ngã xuống cùng những mảnh vỡ vụn của Nhật Luân Kiếm.
            Hà trụ đi đầu , đồng tử xanh ngọc vô tình lia đến cơ thể bé nhỏ nằm trong ánh sáng nhè nhẹ của trăng. Kí ức lướt qua lật lại , cậu mới nhớ ra , tân binh này hình như cậu đã gặp mấy lần , mỗi lần gặp cậu đều nhanh nhảu chốn đi mất.
             Nhấc chân bước đến gần , thiếu nữ nằm yên ở đấy , sau lưng một vũng máu ánh đỏ rực rỡ , mí mắt run run mở ra , thấy cậu liền dần dần nở nụ cười , đẹp đến thê lương.
             Cuối cùng đã thấy được cậu rồi...
            " Tokitou-sama... "
            Gió thổi qua mùi máu tanh thoang thoảng , cô gái nhẹ cười , nụ cười vào những giây phút cuối cùng thật khiến người ta dấy lên lòng thương xót. Môi nhợt nhạt phát ra vài chữ , giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh rơi xuống , duy chỉ có nụ cười vẫn dịu dàng lại xinh đẹp.
            " Tokitou-sama , em thích ngài "
            ------------------------------------------------------------------
            Đồng tử xanh ngọc hiện lên vẻ ngạt nhiên , phút chốc lại biến mất. Cô gái tân binh nhỏ trước mặt cậu đã ngủ thật say , có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
            -----------------------------------------------------------------
            Cuối cùng cũng chỉ biết trách bản thân , vào những giây phút đó đã không dũng cảm bước đến , đã không dám lấy hết can đảm để đứng trước mặt người thổ lộ tình cảm chôn giấu sâu trong tim.
             Nhưng sau tất cả , cũng sẽ cảm ơn bản thân... bởi lẽ , vào lúc cuối cùng đó , trước khi hơi thở hoàn toàn biến mất , đã có thể nói với người tình yêu lặng lẽ của ta.

• Mong bạn sẽ thích ~
• Xin lỗi nếu nó không như mong muốn của bạn nhé ~ 🙇
• Và cảm ơn lần 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro