Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Requets 45 : Rengoku

• Trả reuqets cho bạn đây ~
• Cảm ơn nhé~
         ----------------------------------------------------------------------------
    T/b sau trận chiến ở Chuyến tàu vô tận , vì đỡ giúp đòn chí mạng của Thượng Tam mà bị thương nặng , mấy tuần nay vẫn đang ở trạng thái hôn mê ở Trang viên Hồ Điệp. Sự hi sinh bản thân của bạn đã cứu được vị trụ cột nào đấy mỗi ngày đều xách cái mặt rực rỡ ấy đến thăm bệnh.
      Bạn vốn là lâm vào tình trạng hôn mê , nhưng vẫn có thể nghe thấy được mọi thứ xung quanh , và vị này.. chính là nói chuyện vô cùng nhiều , Rengoku-san , anh là đang nói chuyện với người bất tỉnh đấy , anh không thấy chán à ? Không sợ mình bị tự kỉ sao ?
      Nhưng vốn dĩ , có một câu anh nói khiến lòng bạn bỗng chùng xuống , anh nói anh chưa đủ mạnh mẽ , anh nói nếu anh có thể mạnh hơn , vào lúc đó , sẽ không phải để bạn đỡ lấy đòn chí mạng kia , sẽ không thể bạn lâm vào tình trạng như hiện tại. Anh khi nói câu này , không khí xung quanh cũng trở nên trầm xuống , bạn không biết lúc ấy anh như thế nào , có lẽ là rất buồn a ?
     -----------------------------------------------------
       Hôm nay trời trong gió mát , sớm nhẹ trong không khí đã thoang thoảng mùi thảo dược , T/b mở mắt , chậm rãi nhìn xung quanh , chậm rãi thích ứng với ánh nắng ấm áp từ của sổ , chậm rãi thích ứng với cơ thể lâu ngày không hoạt động. Bỗng dưng , lại cảm thấy tay thật nặng , nhìn sang , liền thấy anh tựa lưng vào ghế mà nhắm mắt , mặc dù đã ngủ nhưng vẫn nhíu mày , một bộ dáng vẻ ăn ngủ không ngon , nhưng tay lại vẫn nắm chặt lấy tay bạn.
        Nhìn anh một lúc , bạn lại nhớ đến câu nói lúc đó. Anh không phải không mạnh mẽ , anh trong trận đấu đó cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Nhìn miếng vải màu đen nằm lặng lẽ trên mắt trái của anh , bạn lại thấy đau lòng. Đang định đưa tay chạm đến miếng vải đen kia thì anh bỗng tỉnh dậy , lúc đầu ngơ ngác nhìn bạn , lúc sau như phát hiện ra điều gì đó , nhanh chóng bay ra khỏi phòng , bây giờ người ngơ ngác mới chính là bạn đây.
     -----------------------------------------------------
        Shinobu sang được anh ấy gọi sang đây để kiểm tra cho bạn , vết thương đã sớm kết vảy , may mắn ,  lúc hứng trọn cú đấm đó , vì ở cự li xa trên chưa xuyên qua bụng. Shinobu kiểm tra xong , mỉm cười căn dặn vài thứ rồi nhanh chóng rời khỏi. Rengoku-san vừa vui vẻ nhìn bạn , cũng vừa cảm nhận được trước mặt chắc chắn rằng bạn đã tỉnh dậy dù có chút không chân thực.
         Nhìn dáng vẻ hoa nở xung quanh của anh , bạn mỉm cười , cuối cùng , vị này sấn tới , vui vẻ nói chuyện đủ kiểu , hai mắt sáng lấp lánh như ôm được bảo vật về rồi.
       -----------------------------------------------------
        T/b vừa tỉnh dậy xong , Rengoku-san phải nhận nhiệm vụ chăm sóc thật tốt cho bạn. Vừa ôm chén cháo từ phòng bếp của trang viên Hồ Điệp ra liền nhìn thấy một khung cảnh rất đặc sắc , T/b cùng Tanjirou đang nói cười thật - vui - vẻ - với - nhau. Mỉm cười rạng rỡ như thường ngày anh bước đến , ngồi xuống bên cạnh T/b , đưa chén cháo sang lại đưa mắt nhìn Tanjirou như có ý gì đấy.
         Bạn đang vui vẻ ăn cháo , bỗng nghe bên cạnh như phát ra mùi giấm ? Quay qua cũng chỉ thấy khuôn mặt tươi cười của anh.
       -----------------------------------------------------
         Mấy tháng sau đó , tình trạng hai bạn nhỏ này có thái độ vô cùng thân thiết với nhau vẫn diễn ra , Rengoku dù có tốt bụng đến mấy vẫn không khoanh tay đứng nhìn được.
         " T/b , có phải vết thương trên người em đã khỏi rồi không ? "
         Bạn ngơ ngác nhìn anh , vẫn chưa tiếp thu được câu hỏi. Bỗng dưng , phát hiện ra , câu hỏi đó có vấn đề.
        " Chưa khỏi , chưa khỏi " chưa khỏi thật mà. Nhìn anh liền thấy vẻ mặt không tin. " chẳng nhẽ em phải vén áo lên cho anh xem à "
        Vừa nói xong , tầm mắt liền bị thay đổi , bị anh ôm ngang nhấc bổng lên.
        " Để tôi xem vết thương của em như thế nào rồi " - Nói xong thẳng thắn ôm người đi thẳng về phủ.
         Bạn ngơ ngác. Gượm đã ! Anh tính làm gì a ?!!!
        -----------------------------------------------------
         Cửa gỗ thật mạnh mở ra , thả người vẫn còn đang ngơ ngác xuống tấm futon mềm mại bên dưới , anh mỉm cười , nụ cười vẫn như thường ngày , bây giờ lại có thêm một chút gì đó... đáng sợ.
         Bạn rụt rè nhìn anh...k...khoan đã....vị này là đang ghen ?
         " Anh... là đang ghen sao ? "
          Không nói thì không sao , vừa nói xong liền bị tấn công.
          " Tôi ghen đấy , không phải vì em sao ? "
         -----------------------------------------------------
          Mấy ngày sau....
         " T/b-chan , vết thương của em tại sao lại nứt ra rồi hả ? "- Shinobu-san quấn lại đống băng gạc hỗn độn thấm đẫm màu máu trên tay , nhíu mày nhìn bạn.
         Bỗng dưng , chị " ồ " lên một tiếng.
         " Mấy hôm trước có thấy Rengoku-san mang em về phủ mất rồi , hôm nay em xuất hiện với hình dáng như thế này ,  không phải... hai người đã..... " - Shinobu-san càng nói , nụ cười càng trở nên nham hiểm , xem ra chị tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra rồi.
         " Chị đừng có nghĩ linh tinh !!! " - Theo phản xạ bạn giật thót , tay vội vàng đưa lên che đi mấy vết đỏ hồng trên cổ , một lòng muốn ngăn cái ý nghĩ xấu xa gì đấy đang cắm rễ trong đầu chị gái đang ngồi trước mặt.
         " A~ xấu hổ rồi ~ xấu hổ rồi ~ " - Chị che miệng , ánh mắt linh hoạt híp lại , nhìn đến mức khiến bạn mặt đỏ đến tận mang tai. Bạn cuối cùng cũng bị chị ấy hỏi đến ngượng , ôm mặt chạy đi mất.
           -----------------------------------------------------
         Shinobu sau khi nhìn bóng lưng của em gái nhỏ khuất dáng , liền thấy Rengoku-san tìm tới. Chị lại híp mắt cười.
         " Tôi không có bắt nạt em ấy a ~ "

• Mong bạn sẽ thích
• Thật xin lỗi nếu nó không được như mong muốn của bạn
• Cảm ơn lần 2 ~
  Thật xin lỗi vì đã trả đơn trễ nhé ~ vì tớ bận thi nên mới chậm trễ , mong bạn thông cảm ~ ♡ và mong bạn thích đơn nhé ~🙇
     
        
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro