Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Request 61 : Yushirou

• Trả request cho bạn đây ~
• Cảm ơn nhé ~
----------------------------------------------------------
            Rất lâu về trước, bạn - Higanbana Ao có một thanh mai trúc mã , cậu ấy tên Yamamoto Yushirou , là một cậu nhóc tuy có chút cọc cằn nhưng rất tốt với bạn. Cả hai đã thân nhau từ đi còn chưa biết nói. Và khi lớn hơn một chút , quan hệ giữa cả hai đứa vẫn luôn rất tốt , chỉ có điều cách nói chuyện với nhau như chỉ dừng lại ở mức người quen , không thân thiết vậy.
              Năm lên 10 , ngày hôm đó , cha mẹ của bạn bỗng dưng biến mất , để lại cô con gái nhỏ phút chốc sụp đổ trong đau thương .Yushirou và bạn sau bao lâu vẫn tìm kiếm bất thành. Cuối cùng, cả hai đứa trẻ cùng nhau sống trong ngôi nhà nhỏ không còn hơi ấm mà cha mẹ để lại.
             Nhưng những năm sau đó , khi đã trưởng thành được một chút thì sóng gió lại ập đến. Căn bệnh của cậu mỗi lúc một nặng buộc cả hai phải lên Tokyo. Đường phố Tokyo lúc đó tuy vẫn chưa hiện đại , nhưng cũng khác hẳn nơi làng quê , đâu đâu cũng xa lạ khiến hai đứa nhỏ mới chỉ mười mấy tuổi bỗng cảm thấy hoảng sợ. Biết tìm bác sĩ ở đâu chứ ?
----------------------------------------------------------
             Còn nhớ tối hôm đó , từng cơn gió lạnh buốt không ngừng thổi , trên người bạn vốn có một chiếc áo khoác , lạnh thật đấy , nên bạn đã khoác lên cho Yushirou mất rồi. Cậu một thân ốm yếu, cứ đến tối là bệnh trở nặng , hiện đang dựa vào vai bạn mà nhắm mắt , hơi thở vô cùng nặng nề. Bạn bên trong sốt ruột bên ngoài lo lắng , nhưng vẫn không thể để cậu ở lại một mình , cũng không có sức cõng cậu theo để cùng đi tìm bác sĩ. Vả lại bây giờ ngoài đường trừ gió lạnh thổi đến phát cóng thì không có lấy một bóng người.
            Bỗng nhiên , mấy người cảnh sát đi tuần tra ngang qua , thấy hai đứa nhỏ nhìn như ăn mày đang ngồi bên vệ đường , định đuổi đi. Thì trước mắt phút chốc tràn ngập những bông hoa vạn sắc rực rỡ. Bọn họ sợ phát khiếp liền chạy đi mất. Sau khi rừng hoa biến mất liền xuất hiện một bóng người. Bạn thấy một người phụ nữ bước đến , nhìn đôi zori màu hồng nhạt dừng lại trước mặt , bạn ngước lên. Cô ấy mang một dáng vẻ thật dịu dàng cùng đôi đồng tử với sắc tím xinh đẹp của loài hoa oải hương , cô ấy lo lắng nhìn cả hai đứa , sau khi phát hiện bệnh tình của Yushirou liền đưa cả bạn và cậu về chữa trị. Mấy ngày sau đó , nhờ cô ấy mà Yushirou đã khỏe hơn hẳn , thật khiến bạn vui mừng.
            Higanbana Ao bạn cũng vì cậu , vì nghĩ có thể bảo vệ cậu một cách chu toàn nhất đã chấp nhận biến thành quỷ. Nhưng lại không như những con quỷ khác , máu của bạn dung hợp thay vì lây nhiễm khiến bạn trở thành bán quỷ. Bạn còn có thể điều khiển cơ thể ở trạng thái quỷ , người hoặc bán quỷ tùy thích.
----------------------------------------------------------
             Vài ngày sau , bạn và cậu đã xin tá túc tại nhà của Tamayo-san. Trong khi đợi cậu thích nghi với trạng thái quỷ hoàn toàn thì bạn cùng Tamayo-san đi khắp nơi chữa bệnh.
              Trong vài lần gặp nguy hiểm , buộc bạn phải giết quỷ , khi đấy bạn mới nhận ra bạn còn chịu được cả những khi bị nichirin đả thương hay mùi hương của loài hoa tử đằng và cả ánh nắng mặt trời. Đôi lúc gặp được Sát Quỷ Nhân , sau khi bị họ chém vài phát thì họ mới nhận ra bạn không phải " người " xấu. Tamayo-san sau khi chứng kiến những chuyện này liền bảo bạn gia nhập Sát Quỷ Hội , nhưng bạn lại từ chối , bản thân chỉ cần hỗ trợ họ chiến đấu là được rồi.
            Hôm đó , bạn nhận được một thanh nichirin , sau khi vào tay bạn liền chuyển đen , ẩn hiện những đóa hoa bỉ ngạn xanh dọc theo lưỡi kiếm. Đây là món quà cảm ơn của một người ở làng thợ rèn sau khi được bạn cứu ra khỏi lũ quỷ. Và thật trùng hợp , nó trùng màu với haori mà bạn hay mặc. Như thế này là có nichirin rồi, khi đi diệt quỷ chẳng sợ Sát Quỷ Nhân chém xong vài phát mới biết là người phe mình nữa nhỉ.
            Bạn dù cầm nichirin vẫn có thể sử dụng được Huyết quỷ thuật. Nếu huyết quỷ thuật của Yushirou là ẩn thân thì huyết quỷ thuật của bạn là dịch chuyển.
              200 năm sau , đã bao lâu hai người các bạn chiến đấu bên cạnh nhau. Khi nhìn thấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình , được ở cùng cô thì trái tim cậu bỗng cảm thấy ấm áp lạ kì, nhưng thứ tình cảm này đã nhanh chóng bị cậu gạt qua một bên.
----------------------------------------------------------
            Cho đến khi nhìn thấy từng người từng người mình yêu quý nhất lần lượt ngã xuống , cậu bỗng chốc nhận ra rằng cậu đã đánh giá thấp thứ tình cảm bị lãng quên kia.
              Vô Hạn Thành kết thúc một cách khó khăn cực khổ cùng nhiều sự hi sinh anh dũng của những bậc anh hùng trong Sát Quỷ Hội.
                Kibutsuji Muzan chết , bạn cũng bị thương nặng , bất động nằm trong đống đổ nát , khả năng phục hồi đã mất , lúc hắn hấp thụ Tamayo-san đã tiện tay rút hết máu quỷ trong người bạn , biến bạn trở thành một phế nhân. Cơn đau thấu xương từ những vết thương sâu hoắm trên cơ thể khiến bạn hít thở một cách khó khăn , chỉ có thể bất động nhíu mày nhìn cậu vội vã chạy đến. Bước chân vội vã từ từ dừng lại , nhưng khuôn mặt của cậu lại hiện lên đầy vẻ hốt hoảng.
Cánh tay run rẩy đỡ sau đầu cô gái nhỏ , lời nói nghẹn lại trong cuống họng , sự bất lực cùng đau đớn cô đọng lại thành giọt nước mắt , tí tách rơi xuống gương mặt nhỏ nhuộm đầy máu.
         " Higanbana Ao , cậu.... đừng bỏ tôi ở lại... có được không ? "
         Lời nói khẽ rót vào tai bạn như một lời van xin nài nỉ. Khoé mắt khẽ cay , bạn nhìn cậu.
         " Yushirou này.... mặc dù có thể buôn tay bất cứ lúc này , sau lúc này... hay một chút nữa.... nhưng tớ muốn cậu biết rằng : tớ yêu cậu , yêu cậu hơn những gì cậu nghĩ , yêu cậu hơn cái khoảng thời gian từ trước đến nay ta đồng hành bên nhau.... " - Khe khẽ cười : " Yushirou , đừng khóc nhé , Higanbana tớ cho dù nhắm mắt , thì tớ vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu".
————————————————————
           Nhiều năm sau....
           Nhìn vầng trăng sáng dịu dàng trên cao , cậu ngẩng người , thơ thẩn theo tiếng gió rít qua từng tán lá. Thở dài.
           " Cậu thở dài cái gì đấy hả ? Khó khăn lắm tớ mới rời giường bệnh được chỉ để nghe cậu thở dài đấy hả ? " - Bạn ngồi xuống bên cạnh cậu , chống cằm nhìn người bên cạnh , sau cái ngày hôm đó thì tính cách thay đổi hẳn , chẳng thèm cọc cằn nữa rồi. Suốt ngày chăm sóc bạn trên giường bệnh liền trở thành một con người hay trầm tư luôn.
             " Higanbana Ao ! "
             Bỗng nhiên bị gọi cả họ và tên khiến bạn giật mình.
              " Cậu nói lại lời hôm đó đi "
              " Lời hôm đó.... lời gì cơ ? "
               Nhìn khuôn mặt muốn nói rồi lại thôi của cậu khiến bạn buồn cười. Muốn trêu cậu , bạn liền nghiêm mặt nói :
               " Thật xin lỗi , tớ không nhớ"
               " CẬU...! Rõ ràng hôm đó cậu nói cậu yêu tớ.... a...!!! " - Phút chốc im bặt.
              Bạn híp mắt cười nhìn người bên cạnh đỏ bừng mặt.
               " Ừ ừ , tớ yêu cậu "

————————————————————

• Mong bạn sẽ thích ~
• Xin lỗi trước nếu nó không được như ý muốn của bạn ~
• Cảm ơn lần 2 ~

Thật xin lỗi thì đã qua một thời gian dài rồi tớ mới quay lại 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro