Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Request 47 : Muichirou

•  Trả request cho bạn đây ~
•  Cảm ơn nhé ~
            ------------------------------------------------------
         T/b , tiểu kế tử của Hà trụ , trước khi vào Sát Quỷ Hội đã được Hà trụ cứu khi suýt bị giết bởi bọn quỷ. Sau này , vừa vào Sát Quỷ Hội , chắc vì tiềm năng nào đấy , được Hà trụ chọn làm kế tử.
        Bạn vốn là một người trầm tính , cùng với Hà trụ Muichirou liền trở thành bộ đôi " ngàn năm không muốn nói một lời " , bầu không khí xung quanh cả hai lúc nào cũng yên tĩnh , thanh bình.
        T/b vốn có tài nấu ăn rất ngon ,bởi vậy nên Muichirou mới bạn làm kế tử chăng ? Bạn hiện đang học cách nấu furofuki. Mấy ngày nay , Muichirou mỗi lúc đi làm nhiệm vụ về , tuy vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc như thường ngày , nhưng hình như lại có vẻ cáu gắt hơn , là do áp lực công việc mệt mỏi quá chăng ?
         Như thường ngày , bạn để một đĩa furofuki trước mặt cậu , yên tĩnh ngồi bên cạnh nhấm nháp li trà nóng. Muichirou có vẽ như mặt mày giãn ra một chút , không khí cáu gắt xung quanh cậu cũng không còn nữa , vui vẻ ăn đĩa furofuki của bạn. Thậm chí còn không kiệm lời mở miệng khen bạn tay nghề đã tiến bộ rồi.
          Lúc đó , nhìn cậu như thế , bạn cũng vui vẻ theo , quyết tâm mỗi ngày phải luyện tập để làm cho món furofuki này một ngon hơn , và bỡi lẽ , bạn muốn thấy nụ cười của cậu , muốn thấy cậu mỗi lúc thoải mái thư giãn , vì như thế , không khí xung quanh chắc chắn sẽ trở nên yên bình , trở nên dễ chịu , lại còn khiến bạn thấy vui vẻ hơn.
            ------------------------------------------------------
           Nhưng đến khi món furofuki đó trở nên hoàn hảo , cũng đến lúc quan hệ giữa bạn và cậu tốt đẹp hơn, thì bạn xảy ra vấn đề , thì vào hôm đó , nhiệm vụ đấy đã khiến hai cánh tay của bạn bị thương rất nặng , thậm chí có thể còn không có khả năng hồi phục.
            Bi quan mất một lúc lâu , Shinobu-san đã tìm vô số lời an ủi nhưng vẫn không khiến bạn bớt bi quan. Năng lực của bạn khi trở thành Sát Quỷ Nhân đã rất hạn hẹp , cho đến bây giờ , bạn vẫn không hiểu tại sao cậu lại chọn bạn làm kế tử , và từ đó , bạn vẫn luôn cho rằng đó là nhờ tài nấu ăn này. Bây giờ , đến kiếm còn có khả năng không cầm được nữa , có thể sẽ không nấu ăn được nữa liền khiến bạn mỗi lúc một tuyệt vọng.
           " T/b "
           Bạn ngẩng đầu , nước mắt cũng cố gắng kìm lại , nhưng hốc mắt vẫn cứ đỏ lên. Muichirou đến rồi , bạn không muốn cậu nhìn thấy bạn trong tình trạng thảm hại thế này, kế tử đã không còn có thể cầm kiếm nữa , có thể không bị chán ghét sao ? Có thể không bị vứt bỏ sao ?
            Muichirou một chữ vẫn không nói , lặng lẽ đến cạnh giường bạn , sau đó lặng lẽ ngồi xuống. Bầu không khí hiện tại bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề , nước mắt cố gắng kìm nén của bạn lại lã chả rơi xuống. Môi đã cắn lại để kìm âm thanh phát ra , nhưng vẫn để lại trong không gian yên tĩnh nhưng tiếng khóc nhỏ , vô cùng đáng thương.
           Muichirou ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ bối rồi hiếm thấy , không biết làm sao để an ủi người trước mặt nước mắt tuôn như mưa. Nhìn người khóc , lòng bỗng chốc nhói đau , cũng chỉ biết đưa tay ngăn những giọt nước mắt liên tục rơi xuống , không biết tìm lời gì để nói , cũng không biết an ủi thế nào , Muichirou vô cùng bối rối nhìn bạn mỗi lúc khóc càng đáng thương.
           Cuối cùng , hai tay đặt lên hai bên má của cô gái nhỏ , nụ hôn nhẹ rơi xuống trán. Bạn ngơ ngác nhìn cậu cứ thế mà hôn xuống , nước mắt cũng không có rơi nữa , quay mắt và mũi đã ửng đỏ , nhưng hai bên má lại càng đỏ thêm.
          Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của bạn , đã thấy không còn khóc nữa mới trút ra một hơi nhẹ. Thở dài nhìn bạn lau nước mắt.
           " Làm sao thế ? Sao lại khóc thành ra thế nào rồi ? "
           Người ta nói , không ai quan tâm thì sẽ kiên cường không khóc , nhưng chỉ cần một lời quan tâm lo lắng thì nước mắt bỗng chốc sẽ tuôn ra không kìm lại được , những thứ đau đớn cố che giấu lâu nay vẫn sẽ theo nước mắt mà ra hết. T/b từ xưa đến nay vốn là một con người trầm tính , gia đình đã mất đi , bạn vốn đã không còn ai trước mắt để bản thân có thể khóc , có thể giải bày tâm trạng , có thể chút hết nỗi buồn, cho đến khi gặp cậu.
            T/b ngây thơ lúc đó mới biết , trên đời này , không phải chỉ có mỗi một mình mình đau khổ. Nhìn người chỉ mười bốn tuổi đã trải qua bao nhiêu gian khó của cuộc đời , nhưng vẫn không biểu hiện bất kì một cảm xúc nào , vui vẻ , hay đau khổ ,.... đều không có. Vì thế khi được nhận làm kế tử , bản thân chỉ muốn làm người kia vui lên , muốn nhìn xem , dù chỉ một chút cảm xúc vui vẻ trên khuôn mặt cậu cũng được.
           Bây giờ , vì một ánh nhìn của cậu , vì một câu quan tâm của cậu liền khóc đến không quan tâm trời đất.
            Bạn sợ.... sợ sẽ bị cậu chán ghét... sợ sẽ bị cậu vứt bỏ... bởi lẽ trên thế giới này , mục tiêu sống của T/b cũng chỉ có một mình cậu , nhưng bây giờ T/b đã trở nên vô dụng , ở cạnh cậu chẳng khác gì một vật cản , nên mới bắt đầu sợ hãi.
            Muichirou nghe xong , bất giác mỉm cười , đưa tay lên xoa đầu cô nhóc nhỏ bi quan đến quá lố trước mặt.
            " Sợ gì chứ ? Nếu trở thành phế nhân rồi thì vẫn có tôi nuôi , tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em "
            ------------------------------------------------------

• Mong bạn sẽ thích
• Tớ thật hết ý tưởng rồi nên chỉ viết được đến đây thôi , xin lỗi nếu nó không như mong muốn của cậu nhé
• Cảm ơn lần 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro