Request 46 : Iguro
• Trả request cho bạn đây ~
• Cảm ơn nhé ~
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn yêu anh , nhưng anh lại yêu Mitsuri.
T/b mỗi ngày đều phải gượng cười nhìn anh cứ mãi dõi theo chị ấy , ánh mắt dịu dàng của anh luôn đặt trên người chị ấy , thái độ ấm áp lại dịu dàng của anh luôn đối xử với chị ấy và trái tim cùng tình yêu chân thành của anh đều dành cho chị ấy.
Bạn không tốt sao ? Không xinh đẹp sao ? Hay không mạnh mẽ ? Bạn không hiểu , đối với chị ấy , ánh mắt anh rất đỗi dịu dàng , cớ sao đối với bạn , ánh mắt anh lại còn lạnh lẽo hơn nhìn những con quỷ ngoài kia ?
Có phải chăng vì nhiệm vụ hôm đó , nên anh mới ghét bạn ?
Hôm đó , bạn nhận được nhiệm vụ phải đi cùng anh và Mitsuri-san , trước khi đi làm nhiệm vụ , có đi ngang qua một ngôi đền. Bạn nhớ... ngôi đền đó...có một cầu thang rất cao...và vô tình , bạn lại lỡ tay đẩy chị ấy ngã xuống. Và cũng không biết vô tình thế nào, anh quay lại và thấy được. Nhanh chóng đỡ lấy chị ấy trước khi ngã xuống đất , từ đó ,
Phải chi , hôm đó nếu như không vô ý đẩy Mitsuri-san , thì bây giờ có phải đã không phải nhìn ánh mắt hận thù của anh dành cho mình không ?
Nhưng cũng đâu phải tại lần đó nhỉ , không phải anh đều dùng thái độ như thế với mọi người sao ? Bạn luôn an ủi bản thân như thế , luôn mỉm cười vô sỉ theo đuổi anh , luôn tự cho trong mắt anh có bản thân.
-----------------------------------------------------
Cả Sát Quỷ Hội đều biết T/b là một kẻ bám đuôi vô sỉ , mọi lúc đều làm phiền Xà Trụ khiến người ta chán lên ghét xuống , khiến người người khinh bỉ. Lại là tình địch với Mitsuri-san , T/b là Sát Quỷ Nhân , nhưng trong mắt mọi người chẳng khác gì lũ quỷ ngoài kia cả.
Bạn cười khổ , ngay cả khi đi làm nhiệm vụ cùng , bạn vẫn không dám nhìn mặt anh hay Mitsuri-san . Tựa cằm lên đầu gối , bạn thở dài , qua cửa sổ nhìn đôi chim đang ân ái với nhau ngoài kia , bất giác muốn cầm ly trà trên bàn mà ném vào chúng.
Đương nhiên , quạ thân ái của bạn đã đáp xuống giữa đôi chim ấy , mở miệng mà la to rằng có nhiệm vụ. Bạn cầm kiếm đứng dậy , mở cửa rời đi.
-----------------------------------------------------
Nhiệm vụ của bạn diễn ra ở một khu rừng xanh thẫm nào đấy , T/b ngó nhìn xung quanh để tìm chút khí tức của lũ quỷ đã để lại , nghe nói nhiệm vụ lần này sẽ xuất hiện Thượng Huyền.
" Hơi thở của rắn... "
Một tiếng " rầm " thật lớn vang lên , cát bụi phút chốc mù mịt. Nghe được âm thanh quen thuộc , bạn vội chạy đến nơi phát ra âm thanh đó.
Iguro-sama ? Quả nhiên là anh cũng ở đó , bên cạnh là Mitsuri-san , nhìn thấy chị ấy , bạn quả thật " có chút " thất vọng . Nhưng sau đó mới chú ý , trước mặt anh... lại là Thượng Nhị. Hắn ta phẩy quạt , mỉm cười . Tiếp sau đó , mỗi lần phẩy quạt đều mở ra một trận địa toàn băng , quả nhiên là Thượng Nhị , lấy hai trụ cột ở đây vẫn không dễ dàng đánh lại được.
Trong trận chiến , có mấy lần bạn đều lén nhìn sang anh , trong mắt anh mỗi lúc đều chỉ có hình ảnh của Mitsuri-san. Có lúc bạn lại còn ngu ngốc đỡ cho anh những đợt tấn công khuất tầm mắt mà anh không thể thấy được , vết thương trên người mỗi lúc một tăng , nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của anh , trong mắt anh cùng lắm bạn chỉ là một hòn đá cản đường.
Mitsuri luôn đứng trước bạn , giúp bạn chắn những đòn nguy hiểm . Thế nhưng , một tảng băng bay tới buộc bạn phải đưa kiếm lên đỡ , nhưng lực của nó quá mạnh , thanh kiếm của bạn phút chốc bị nó đẩy lùi , lười kiếm lia qua liền vô tình " xẹt " qua lưng Mitsuri-san một nhát , màu máu đỏ thẩm thấm xuyên qua áo tạo nên một mảng rực rỡ chói mắt.
Tiếp đó , một lực thật mạnh khiến lưng bạn va thẳng vào thân cây , một cảm giác đau đớn mạnh mẽ truyền từ lưng , trong miệng hòa tan một chất lỏng mang vị tanh , hộc ra một búng máu , bạn đau đớn nhận lấy đồng tử hai màu tràn đầy hận thù sắt bén như lưỡi dao mà nhìn bạn , anh trong tình trạng thương nặng vẫn cố gắng ôm Mitsuri đi mất , nhanh chóng lướt qua bạn như lướt qua những đồng đội đã tử chiến thường thấy.
Tuyết càng dày , dần dập tắt ánh mặt trời , bạn cắn răng ngồi dậy , cơ thể vô số vết thương ghê rợn tạo thành vệt máu dài kéo lê trên nền tuyết trắng , cơn đau đớn ở lưng và bụng vẫn truyền đến , nhưng trong tim vẫn là đau nhất.
Lúc đó...anh nhìn bạn như kẻ thù , anh ra tay với bạn.... tất cả cũng chỉ vì chị ấy... Mitsuri-san.
Hơi thở dần yếu đi tựa ánh mặt trời trong ngày tuyết.
" Cút đi , đừng tránh đường ta "
" Phiền phức , cút "
" Chỉ cần cô ấy mất một sợi tóc , ngươi sẽ phải bỏ mạng. "
" Ngươi !!! Tránh xa cô ấy ra !!! "
Sau đó là vô số biểu cảm ghê tởm , khinh bỉ , chán ghét, ... của anh hiện lên trong đầu bạn. Nơi ngực trái truyền lên cơn đau đến khó tả , ngã xuống tuyết , bạn co rút , tay bấu chặt ngực trái , đau đến không thể thở được.
Cười khổ , ngẫm nghĩ về từng ngày mà bạn cứ như mấy con côn trùng nhỏ , bám theo anh như bám vào ánh đèn , lúc đó , ngu ngốc đến thế , bây giờ mới hại bản thân thành thế này đây.
Phát ra tiếng cười , lúc xưa mù quáng theo đuổi anh như thế , chỉ nhận được ánh mắt đầy xa lánh của anh. Nhưng có hỏi , bạn cũng sẽ không hối hận , chỉ vô cùng nuối tiết ở chỗ , bạn lại ngu ngốc đến nỗi biến cái khoản cách rộng lớn giữa anh và bản thân trở thành hư không , biến ánh mắt của anh trở thành chán ghét , biến quan hệ từ đồng nghiệp trong Sát Quỷ Hội thành kẻ thù. Biến tình yêu đơn phương đẹp đẽ trở thành tình yêu mù quáng mà bất cứ ai nhìn vào đều sẽ thấy chán ghét.
Haizz~ Chỉ hối hận mỗi chỗ đấy thôi , xoay người lại , mặc cơn đau mà nhìn lên bầu trời đục quánh mây xám rơi xuống màn mưa tuyết trắng
Nếu như bạn mà có chết đi , thì anh có nhớ đến còn nhóc bám theo anh đến phát phiền này không nhỉ ? Nếu mà nhớ được thì thật tốt quá....
Nhớ lại lúc đó , bạn mỉm cười , trong lòng dâng lên từng trận đau đớn.
Đau quá rồi , liệu có thể quên đi nhưng kí ức mang đau thương đó không ?
.....
Sau đó , bạn thức dậy ở một căn phòng xa lạ , tiếng nói bàn tán xung quanh cho bạn biết nơi này là giáo phái thiên đường gì gì đó. Bây giờ đầu óc bạn trống rỗng , mọi thứ như thế nào đều khiến bạn mệt mỏi chẳng muốn quan tâm nữa.
Kí ức chỉ dừng lại ở ngày đông tuyết trắng hôm đó cùng những vết thương đau đến mất cảm giác trên cơ thể. Bạn đưa tay lên những nơi xuất hiện trên người lúc đó đều không thấy , da trắng đến trong suốt , không có bất kì một vết thương hay vết sẹo nào.
Bất chợt , một trận đau đầu vang lên , như từng viên đá ném vào hồ nước động thành làn sóng nhỏ đến xuất hiện bão làm chao đảo sóng nước , ôm đầu , bỗng dưng , từ đâu tràn về hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ , người nó quấn băng trắng cả nửa mặt , haori sọc trắng đen quen thuộc , nhưng cụ thể là như thế nào , bạn vẫn không thấy rõ.
" Cô gái ~ Tỉnh dậy rồi ~ ? "
Ngẩng đầu lên nhìn người vừa mở cừa bước vào , ồ ~ một con cáo thành tinh chẳng ? Hắn ra cầm quạt , môi cong lên thành nụ cười gian xảo khiến người ta vừa nhìn liền muốn đánh.
Thả xuống một cánh tay đầy máu , vẻ mặt hắn hiển nhiên như muốn dâng thức ăn. Bạn nhìn cánh tay lạnh lẽo đó , nhíu mày , không có thèm ăn , cũng không thấy kinh tởm.
" Ồ ~ cô gái này , biến thành quỷ rồi mà vẫn không muốn ăn thịt người sao ? Có thể cho ta biết tên của cô không ? "
" T/b "
-----------------------------------------------------
" Thượng Huyền Nhị đã chết "
Nakime nói , tì bà phát ra một tiếng nhạc , bạn trầm mặc.
Nơi này là Vô Hạn Thành , theo như dự đoán hiện đang diễn ra cuộc đại chiến cuối cùng giữ người và quỷ.
Hôm nay , bạn lại thấy cơ thể có chút lạ.
Trong đầu vẫn luôn vang lên một giọng nói.
Người đó sẽ xuất hiện
----------------------------------------------------
Giữa đống nát đó , kí ức bạn liên tục tràn về
Iguro-sama...
Thật chẳng khác gì khi xưa , anh vẫn cùng chị ấy sóng vai chiến đấu , cả hai vẫn hoàn hảo đến thế.
Nước mắt không biết từ lúc nào mà rơi xuống , mỗi lúc một nhiều mà cứ thế nhiễu cả khung cảnh trước măt.
-----------------------------------------------------
Tham gia trận chiến này , bạn sẽ chính thức trở thành kẻ thù của anh , thế nhưng bạn vẫn mỉm cười tham gia trận chiến. Vì không muốn để bản thân mình ôm thêm đau khổ nữa , vì không muốn bản thân bất giác mà hại Mitsuri-san nữa , cũng vì muốn phá hủy thứ hay cản đường , hay làm phiền anh.
Thanh kiếm quen thuộc của anh , chỉ một đường nhẹ nhàng liền lướt qua cổ bạn.
Lạ nhỉ ? Tại sao bạn lại không cảm thấy đau thế này ?
Khung cảnh cứ thế mà nghiêng xuống , nói đúng hơn chính là đầu bạn rơi xuống đất. Hình ảnh cuối cùng nhìn được chính là bóng lưng của anh, anh đang ôm lấy chị ấy.
Không cần khóc , không cần nước mắt.
Thời gian qua , đã làm phiền hai người rồi.
Nhưng... em cũng hối hận lắm , hối hận vì lúc đầu đã gặp anh , yêu anh. Hối hận vì đã mù quáng trong tình yêu chỉ có mỗi mình em tự dựng nên.
Em lúc nào cũng ước được giống như chị ấy , được cảm nhận ánh mắt dịu dàng cùng thái độ ấm áp của anh , chỉ có điều , em không phải chị ấy , anh cũng không thuộc về em.
" Bản thân ơi , anh ấy không thuộc về mày , tình yêu mà mày tự ảo tường rồi dựng nên cũng tan vỡ rồi , ta buông tay thôi. "
Anh , trong mắt em thật chẳng khác gì vì sao trên bầu trời thật cao kia cả , em mãi mãi cũng không với tới được , mãi mãi cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
----------------------------------------------------
• Mong bạn sẽ thích
• Thật xin lỗi nếu nó không được như mong muốn của bạn
• Cảm ơn lần 2 ~
Thật xin lỗi vì đã trả đơn trễ nhé ~ vì tớ bận thi nên mới chậm trễ , mong bạn thông cảm ~ ♡ và mong bạn thích đơn nhé ~🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro