Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Request 35 : Sanemi

• Trả request cho bạn đây~
• Cảm ơn nhé ~
       ------------------------------------------------------------------------------------------
       " Kiếp sau... chúng ta gặp lại... "
       Cô gái khẽ khép mắt lại , tay nhỏ buông xuống , hơi thở cuối cùng nhẹ tựa gió thổi bay đi mất. Máu cùng nước mắt hòa lại , tạo thành một nụ cười đẹp đến thê lương.
       " AAAAAA !!! "
       Bạn bật dậy , gò má đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi , thở dốc , bạn cố gắng trấn tĩnh lại. Giấc mơ này , giấc mơ luôn xuất hiện vào mỗi giấc ngủ của bạn , từ bé đến lớn , luôn xuất hiện vào mỗi đêm , vỗn dĩ , nó diễn ra rất nhiều lần cho đến khi bạn đã quen thuộc , nhưng không biết làm sao , hôm nay nó lại như một ác mộng , khiến bạn đột ngột thoát khỏi giấc ngủ như thế.
      Bước xuống giường , với tay tắt đi chiếc đồng hồ báo thức đang reo ing ỏi. Làn nước mát lạnh khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn hẳn , cất khăn mặt đi , bạn cầm lấy bộ đồng phục của học viện Kimestu.
       Như thường ngày , bạn đến trường , thoát được khỏi cánh cổng được canh giữ nghiêm ngặt bởi Tomioka-sensei và Zenitsu , bạn vui vẻ vào lớp. Nghe mấy đứa cùng lớp bàn rằng , hôm nay lớp bạn có một giáo viên dạy Toán mới , không kìm được tò mò bạn liền nhanh chân lên lớp.
        Tiết đầu tiên , quả như mọi người nói , một giáo viên mới mở cửa lớp bước vào. Trong hàng trăm ánh mắt ngạc nhiên của mọi người , anh trong thả bước đến bục giảng , cũng chẳng giới thiệu làm quen chi cho lắm , anh chỉ viết mỗi tên lên bảng , xong yêu cầu mọi người mở sách toán ra. Anh tên là Shinazugawa Sanemi.
       Shinazugawa Sanemi ?
       Thật là một cái tên quen thuộc , thật khiến bạn không khỏi suy nghĩ vẩn vơ , lén ngước lên nhìn , chạm ngay với ánh mắt đang nhìn xuống từ người đứng trên bục giảng kia. Thời gian trong khoảnh khắc như đóng băng lại.
       " Sanemi... "
       " Kiếp này... chúng ta chia ly.... kiếp sau.... chúng ta gặp lại... "
       " T/B !!!! "
       Khoảnh khắc đoạn hình ảnh trong giấc mơ mỗi đêm hiện lên , đầu bạn đau như búa bổ. Cả hai không hẹn cùng lúc né tránh ánh mắt .
        ------------------------------------------------------------------------------------------
       Các bạn tưởng đây là tình tiết quen thuộc như trong ngôn tình học đường ? Thầy giáo và học trò yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ? Sau đó là vô số cảnh lãng mạng giữa hai người rồi dẫn đến Happy ending ? Ồ không ! Mấy người nghĩ sai rồi , Shinazugawa-sensei vào tiết học cứ giống như sư tử rống , làm bọn học sinh , trong đó có bạn , sợ đến không dám thở. Còn chưa dám nhìn lên đã phải bị dọa cho cúi mặt xuống rồi , tình tiết ngôn tình cái mẹ gì chớ !!!
       Đến khi cảnh cửa phòng học đóng lại , Shinazugawa-sensei đã đi khỏi , cả lớp mới trút ra một hơi thoải mái , bạn mệt mỏi nằm gục xuống bàn , trong tiết học , khi ánh mắt người kia liết qua , để lại cho bạn bao nhiêu hồi ức quen thuộc .
         ----------------------------------------------------------------------------------------
      " T/b , đến phòng giáo viên kìa , Shinazugawa-sensei gọi cậu đấy !!! "
      Nhấc mông khỏi chiếc ghế xinh xắn đi kèm với cái bàn học của mình , bạn mệt mỏi lết thân mình trên hành lang trường .
     Shinazugawa-sensei gọi sao ? Mình có nên đi không ? Mà không đi cũng không được ! Liệu mình có làm sai điều gì không ? Thầy ấy sẽ mắng mình chết mất !!!
      Từng bước chân như từng suy nghĩ diễn ra trong đầu bạn , tay không ngừng run run , má nó , sợ quá đi.
      Đến khi cánh cửa được đẩy ra , Shinazugawa-sensei đang dựa người bên cửa sổ , cánh anh đào làm nổi bật mái tóc trắng nhẹ bay. Tựa như khung cảnh lúc đó , khung cảnh lần đầu tiên gặp người , hoa anh đào cùng người , thật khiến người ta không thể rời mắt.
      " Ngài là Phong trụ của Sát Quỷ Hội ? "
      " Đúng vậy !!! Ngươi có ý kiến gì hả ?!!! Khuôn mặt đấy là như thế nào !!! Ít ra cũng có chút biểu cảm chứ !!! " - Lần đầu tiên gặp mặt , người không chút không tự nhiên la mắng dữ dội.
       Mà... Phong trụ ? Sát Quỷ Hội ? Những cái tên này bạn chưa lần nào nghe qua , vả lại bạn cùng Shinazugawa-sensei vừa mới lần đầu gặp , làm sao lại có những kí ức quen thuộc như thế được chứ.
       " Tính cách của em vẫn chẳng thay đổi "
       Hả ?
       Đang ngẩn người trôi theo dòng kí ức bỗng hiện lên , nghe xong câu nói của anh lại khiến bạn ngẩn người x2
       " Làm sao ? Em như thế lại quên mất bản thân là kế tử của Phong trụ ta đây ?!!! "
       Sanemi tựa lưng vào thành tường cạnh cửa sổ , nhấc mắt nhìn cô gái đang ngơ mặt như tượng đứng kia. Con nhóc kia thế mà lại quên hết tất cả những kí ức giữa ta và nó , thật khiến ta tức điên mà. Nhưng căn bản cũng không trách cô nhóc ấy được , tuy chúng ta đã được chuyển sinh , nhưng giấc mơ về những kí ức của quá khứ mãi vẫn bám theo mỗi đêm. Tuy không lâu sau , anh đã có thể nhớ lại tất cả , nhưng người kia , dù một chút !!! Một chút cũng không nhớ !!!
       Anh như để người khác đã sợ lại sợ hơn , mặt dần một đen lại , thiếu chút nữa là thành cái đít nồi rồi , không khí xung quanh theo những suy nghĩ trong đầu của anh dần chuyển sang chiều hướng xấu , thật là đáng sợ quá a !!!!
      Chớp mắt thấy anh bước đến gần , bạn sợ hãi định lùi lại , nhưng khí tức của anh thật đáng sợ , khiến bạn gần như đóng băng , không di chuyển được. Tưởng chừng bị cái không khí đang dần chuyển sang chiều hướng xấu kia lấn át , không ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
      Hơ ?!!!
      " Ta sẽ chờ , chờ ngày em nhớ ra ta là ai "
       ----------------------------------------------------------------------------------------
       Sau lúc đó , không biết làm sao , buổi tối bạn lại lên cơn sốt , trong cơn mơ man , kí ức khi xưa như dòng thác chảy ào ạt khiến đầu bạn ngày càng đau hơn.
        " Ta sẽ chờ , chờ ngày em nhớ ra ta là ai "
        Câu nói của anh cứ như ma thuật , trong cơn sốt vẫn không ngừng vang lên một cách ấm áp xoa dịu cơn sốt cùng sự đau đầu khi phải tiếp nhận hàng tá kí ức lúc xưa.
       ----------------------------------------------------------------------------------------
       Hôm sau , hôm sau và hôm sau nữa , có vẻ như mỗi quan hệ giữa Shinazugawa-sensei và T/b đã thân thiết hơn hẳn. Thậm chí đám học sinh trong lớp cùng những thành phần người dưng nước lả hay đi ngang qua đều phải ghen tị , bởi thái độ vô cùng tốt của giáo viên môn Toán cùng nữ sinh kia đến quá mức rồi.
       Sensei , thầy có thể đối xử với bọn em như một phần mười thầy đối xử với cậu ấy được không ?
        Nhưng vị giáo viên dạy toán kia nào có nghe được nỗi lòng của học sinh chứ , vẫn chăm chăm đối xử tốt với mỗi T/b thôi.
        ----------------------------------------------------------------------------------------
        Và vào một ngày nọ...

        Là ngày này vào năm ấy...

        Shinazugawa-sensei có hẹn kèm bạn môn toán ở một quán coffe nhỏ.

        Là ngày chúng ta chia ly...

        Bạn tung tăng vui vẻ bước trên phố , bên kia đường chính là quán coffe nhỏ , trong đám đông , bạn liền nhìn ra một cái đầu trắng trắng quen thuộc.

         " T/b !!! Thứ ngu ngốc này , tránh xa ra  !!! Đừng đánh gia cao mạng sống của bản thân !!! Cút ra ngay !!! "
         Mặc kệ anh gào thét , tấm lưng nhỏ nhắn vẫn kiên định như một tấm chắn mạnh mẽ đỡ lấy đòn chém chí mạng kia.
         " T/b !!! "
         Thân ảnh ngả xuống trước sự bất lực của bản thân , nắm tay kia siết chặt lại , dùng sức cùng lực kiệt chạy đến đón lấy mạng sống mỏng manh đang dần trôi theo thời gian.

         " Shinazugawa-sensei !!! "
         Sanemi đang thơ thẩn nhìn dòng người đông đúc , nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn. Cô ấy vẫn như năm xưa , thay vì vẫn trang phục Sát Quỷ Hội , bây giờ lại khoác lên thân chiếc váy bồng bềnh của thời đại này , nhưng con người như xưa vẫn không đổi , vẫn một nụ cười đấy , vẫn một nét đẹp đấy.
       " Cô gái kia , mau tránh ra , chiếc xe tải đang đến kìa !!!! "
       " Áaaaaaaa !!! Cẩn thận !!! "
       " Cô gái !!! Mau tránh ra !!! "
        Cả đám đông nháo nhào thành một mảng , nhưng trước mặt bạn chỉ thấy khuôn mặt sợ hãi cùng hoảng hốt của anh và tiếng còi xe kêu ing ỏi bên tai.
        Không được !!! Nếu bảo vệ bạn ,  anh ấy sẽ lại gặp nguy hiểm như xưa.
        Phản xạ nhanh chóng , bạn cố hết sức đẩy người trước mặt ra xa.
       " RẦM !!!!!! "
       Cô gái nhỏ nằm đấy , mắt nhỏ run run khẽ nhắm , môi hồng vẫn nở nụ cười mãn nguyện , nếu không thấy vũng máu đỏ thậm đang lan ra ngày một rộng ở bên dưới tâm lưng đấy , thì cô ấy cũng chẳng khác gì một thiên thần đang say giấc.
      " T/B !!! "
       Chết tiệt , vẫn như lúc đó , anh vẫn mãi mãi chẳng thể bám víu lấy sinh mệnh nhỏ bé này , không cách nào níu kéo lại được.
        Tại sao lại ngu ngốc như thế hả ?!!!!
        Tại sao cứ phải đâm đầu vào nguy hiểm như vậy ?!!!
        Tại sao lại vì anh mà luôn hi sinh chứ !!!!!
        Từng giọi nước mắt nhỏ rơi xuống gò má hồng hồng , người được coi là ác mộng của học sinh , là người không bao giờ có thể yếu đuối , không bao giờ có thể rơi nước mắt liền vì một người mà khóc như mưa.
        Không... không muốn em đi... không muốn lại mất em lần nữa. Làm ơn... đừng rời xa tôi.
        ----------------------------------------------------------------------------------------
       " Chúng ta sinh ra vốn đã phải hứng chịu số phận sinh ly tử biệt , có duyên không phận , hẹn gặp lại ở kiếp sau vốn dĩ chỉ là lý do để em có thể lại gặp được anh , lại được ngắm anh , lại yêu anh thêm lần nữa... "
         ----------------------------------------------------------------------------------------
       Một người đàn ông trung niên đi thăm mộ của vợ lúc nào cũng thấy một cậu thanh niên ngồi trước bia mộ của một cô gái , bên cạnh lúc nào cũng nghiêng ngả mấy chai rượu rỗng.
      " Này cậu , đã uống nhiều rượu lắm rồi đấy , cậu cứ như thế làm sao cô ấy có thể yên nghỉ được , tôi khuyên cậu nên buông cô ấy ra thôi , cô ấy có lẽ đang nhìn cậu đấy , nên đừng làm cô ấy thêm đau khổ ."
        Các người làm sao biết được , tôi đã buông tay cô ấy hai lần rồi , mỗi lần buông tay đều như qua lại giữa cõi chết , tôi không muốn buông tay cô ấy nữa , tiếc rằng , tay của cô ấy , tôi cũng không thể nắm lại được nữa rồi.
         ----------------------------------------------------------------------------------------

• Mong bạn sẽ thích
• Thật xin lỗi nếu nó không được như mong muốn của bạn
• Cảm ơn lần 2~
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro