Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Request 31 : Sanemi

      • Trả request cho bạn đây
      • Cảm ơn nhé ~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Phong trụ là một người nổi tiếng xấu tính nhất trong Sát Quỷ Hội , đối với ai cùng đều rất hung dữ , từ tân binh đền thành viên lâu năm thấy anh liền như chuột thấy mèo, sợ hãi lủi mất . Và để trừng phạt tính cách cục súc của anh chàng , ông trời đã ban xuống một tiểu khắc tinh.
      Cô nhóc đó tên là T/b , tính cách hồn nhiên lại ngây thơ , túm lại rất dễ thương , nhưng vốn là vũ khí để ông trời chống lại Sanemi , cô bé ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo , hết chọc ghẹo lại đến cà khịa anh.
      Mấy ngày đầu, Sanemi đã tức đến mức hận không thể chém bạn như chém quỷ kìa , mặt anh lúc nào cũng hầm hầm sắc tối , anh là định đem thủ cấp của bạn ném ra cho sói ăn ? Nhưng cô bé ngây thơ T/b này chính là điển hình của loại người : " Điếc không sợ súng " , cứ như thiêu thân lao vào lửa , mỗi ngày đều chơi đùa trước miệng cọp.
      Các thành viên trong hội đều sợ thay bạn , mỗi lần sắc mặt Sanemi thay đổi là họ đều giật thót , chỉ sợ cô bé kia thật sự bị đem đi chém như chém quỷ. Nhưng mà sự thật khác xa những gì mà họ tưởng tượng hay nhìn thấy. Sanemi đã học được cách chịu đựng tiểu khắc tinh này rồi. Thấy con bé cũng không còn nổi cáu nữa , những trò đùa thường ngày cũng dần trở thành thói quen. Ngược lại , mỗi khi con nhóc đó đi làm nhiệm vụ amh đều thấy rất trống vắng. Hai người cũng chẳng cảm nhận được thái độ của mình theo từng ngày mà thay đổi , dần thân thiết hơn với đối phương. Nhưng người ngoài cuộc như đồng đội hay cấp dưới , đều không hẹn mà cùng nhau cảm thấy : họ bị cẩu lương vả bôm bốp vào mặt rồi đây này.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày hôm đó , Sanemi bỗng dưng dở tính trở con , cứ gặng hỏi bạn hôm nay là ngày gì. Bạn dở khóc dở cười , xem Phong trụ cao cao quý quý đại danh xấu tính của mấy người này , chẳng khác gì con nít. Bạn biết , hôm nay chính là sinh nhật của anh , nhưng để trêu anh một chút , bạn liền giả mặt ngây thơ bảo quên rồi , mặt ai đó vừa tức giận vừa tủi thân lắm cơ , không tin nỗi Phong trụ lại có thêm một bộ mặt như thế này nữa , đúng là trên thế giới không có gì là không thể diễn ra mà.   
     Sau đó , bạn vui vẻ đi làm nhiệm vụ , lúc quay về , bạn còn cố tình mua ohagi rồi vui vẻ ăn trước mặt anh để trêu nữa. Và thế là , người ta xù lông rồi , tức giận nhưng vẫn nhịn không mắng chửi , anh ghiến răng bỏ đi mất.
    Đến tối , thời cơ đã đến , thấy anh đi ngang qua bạn liền nhảy ra , hét lo chúc mừng sinh nhật , trên tay còn là đĩa ohagi do chính tay bạn làm nữa. Người kia ngây ra một lúc , sau đó mặt bắt đầu giãn nở , anh mỉm cười. Vốn dĩ không có không khí khói lửa như thường ngày , chỉ có không khí thanh mát dưới đêm trăng yên tĩnh dịu dàng , bạn phải nói , nếu như không có những vết sẹo đáng sợ kia , nụ cười này phải đẹp đến chừng nào kia chứ.
    Sanemi nhìn đĩa bánh , lại nhìn cô gái đứng trước mặt. Anh chỉ nghĩ , sự ấm áp của anh chỉ dừng lại ở trước cái ngày mà anh tự tay giết đi mẹ.... nhìn thấy cả gia đình tan vỡ.... nhìn thấy từng người thân trong gia đình đều lần lượt ra đi , duy nhất chỉ còn mỗi đứa em trai , thế nhưng thắng nhóc đó lại liều mạng chạy vào Sát Quỷ Hội , vì muốn bảo vệ nên anh luôn tức giận , luôn mắng chửi và thậm chí sẵng sàng đả thương nó chỉ để nó an toàn. Thế nhưng sau tất cả , tiểu khắc tinh này là người khiến anh cảm thấy ấm áp nhất.
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
      Sau ngày hôm đấy , cả Sát Quỷ Hội lại càng phải ngạc nhiên hơn , Phong trụ đại nhân từ lúc nào đã bỏ đi cái tính cục súc ban đầu rồi ? Nhìn cái mặt anh lúc này thật chẳng khác nào bị hoán đổi với Tanjirou. Thế nhưng bọn họ đã sai lầm , anh chỉ khi có T/b ở đấy mới sử dụng cái bản mặt đấy , còn đối với bọn họ , anh vẫn đối xử như trước kia . Được rồi ! Đúng là kêu trời kêu đất vẫn không ai thấu.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Hôm nay có một nhiệm vụ , cả hai phải rời đi từ sớm. Đến ngày hôm sau , khi hoàn thành nhiệm vụ vừa vặn đúng lúc hoàng hôn. Sanemi nhìn cô gái đang vô tư ngâm nga bên cạnh , ánh hoàng hôn càng tô điểm khiến cho người này trở nên đẹp hơn. Amh cúi xuống , dưới hoàng hôn rực rỡ , áp môi mình lên môi cô gái nhỏ.
       Bị tấn công bất ngờ , bạn ngu người , nhìn thấy người tấn công , não liền dừng hoạt động , cuối cùng , chưa đầy một giây mặt đã phủ một lớp đỏ ửng.
       Sanemi như một con thú nhấm nháp con mồi trước khi bản thân sử lý sạch sẽ , buông đôi môi đỏ mọng , anh chuyển mục tiêu xuống chiếc cổ trắng mịn , mỗi lần đi qua liền để lại những vệt hồng hồng nho nhỏ.
       T/b mím môi đỏ mặt , bối rối trước tình huống khiến người ta xấu hổ như thế này , suy nghĩ giống như một cuộn len , bị mèo con mang đi quấn khắp nơi đến rối tung thành một mảng , chả suy nghĩ được cái gì cả.
       " Ta yêu em "
        Trong khoẳng khắc bối rối xấu hổ như thế con người này lại còn đổ thêm dầu vào lửa , bạn tiếp tục ngu người , não vốn chuẩn bị hoạt động lại liền bị một câu nói của người kia tiếp tục định trệ , mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn , sắp vượt qua cả sắc hoàng hôn rồi.
        Y.... yêu ? Hể ?!!!!!!!!!
        L....làm sao bây giờ ???
        Run run tay chạm vào ai kia , liền bị ôm chặt cứng. Bạn mỉm cười ôm lại , dịu dàng nói.
        " Ừm,... yêu anh "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Mong bạn sẽ thích
• Xin lỗi trước nêu nó không được như mong muốn của bạn
• Cảm ơn lần 2~     
       
 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro