Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Request 20 : Rengoku

       • Trả request cho bạn đây
       • Cảm ơn nhé ♡
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       " Kyoujurou-sama !!! "
       Giới thiệu với mọi người - T/b , cô gái đang chạy đến đấy , là nữ sát quỷ nhân nhỏ tuổi cũng chính là bạn đây , tính cách vui vẻ lại tốt bụng , xinh đẹp lại đảm đang , và v...v.... , tóm lại là mẫu người con gái hoàn hảo đấy nhé.
       Nhưng hiếm khi có cô gái tốt như vậy ,  lại bị Viêm trụ của chúng ta giành mất rồi , mọi người cảm thấy vô cùng nuối tiếc . Vị hôn thê của Rengoku Kyoujurou - bạn chỉ biết cười gượng cho qua , bạn thật sự không biết trước được tương lai mà , muốn biểu tình có phải nên lên trời không.
       T/b có lẽ là cứu tinh của mọi người đấy ( trong một vài khoảnh khắc nào đó thôi ), có bạn thì những bài tập luyện của Rengoku mà các thành viên phải luyện tập đều nhẹ nhàng hơn hẳn , có khi có thể nghỉ ngơi vài phút ăn mấy món điểm tâm nhỏ bạn làm nữa , nó thật sự ngon lắm luôn . Chỉ hiềm khi bạn đi khỏi , tập thể đều cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo vẩn quanh , khi quay lại chỉ thấy nụ cười rực rỡ như mặt trời của Viêm trụ -sama , và rồi họ ngơ ngác đi tập luyện , chỉ là những bài tập luyện lúc này so với lúc nãy là khác xa , lúc này chẳng khác gì địa ngục cả , kêu trời trời không thấu , kêu đất đất không nghe , thế nên mọi người chỉ còn cách ngậm ngùi cố gắng luyện tập , trong lòng chỉ thầm cầu mong bạn quay lại lần nữa.
      Những sự tích này đến tai bạn , cau mày định quay sang anh hỏi , chỉ thấy nụ cười ngây thơ trên mặt anh , bạn bất lực , có thể mắng sao ? Mắng xong cảm thấy tội lỗi lan khắp người đấy có biết không ?! Chỉ đành để mọi người chịu thiệt thòi rồi , xin lỗi quá.
     Không cố ý đâu nhé , cả đám thành viên đều muốn nói , Viêm trụ khi có T/b bên cạnh thì như mấy bé Shiba ấy , ngoan ngoãn đến phát sợ , thậm chí còn để cho T/b xoa đầu nữa , mặt đầy hưởng thụ luôn , thế mà chỉ khi ai khác chạm vào T/b hay đứng trong khoảng cách một mét liền như con sư tử xù lông muốn cắn người , chỉ hiềm cái mong muốn cắn người đó lúc nào cũng được thế hiện qua nụ cười rực rỡ kia.
      -----------------------------------------------------------------------------------------------
     Những tia nắng ấm áp màu vàng nhạt chiếu xuyên qua lá cây xuống mặt đất , vươn trên vai thiếu nữ đang cười đùa nói chuyện tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp. Hôm nay , bạn cùng Rengoku đi làm nhiệm vụ , vừa về liền gặp Tanjirou , thế là cả hai dừng lại nói chuyện với cậu ấy. Cô gái nhỏ nói chuyện vui vẻ đến quên mất người bên cạnh , đôi lúc lại còn " lỡ miệng " thả thính nữa , làm mặt Tanjirou cứ chốc chốc lại đỏ lên . Nụ cười của ai đấy từ ấm áp rực rỡ , lâu dần chuyển thành lạnh lẽo mang đầy sát khí.
     Tanjirou ngửi được mùi ghen của ai kia , sát khí tỏa ra lạnh đến run người bèn chào tạm biệt rồi chạy đi mất . Bạn mỉm cười ngơ ngác nhìn bóng lưng sọc caro xanh đen kia chạy đi mất , đã vậy còn nhanh như gió nữa chứ , trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang lớn.
     Bỗng dưng eo bị một lực rất mạnh ôm lấy , tầm nhìn trước mắt bị lay chuyển , lúc định hình lại vì đã ở trên vai ai kia rồi. Nhướn mày nhìn , còn người này , lại uống phải giấm rồi ? Không phải chứ , bạn chỉ lỡ miệng nói vài câu thả thính thôi mà , đâu có ý gì chứ.
      " Kyoujurou , thả em xuống ! "
      " Không phải chỉ là một hình phạt " rất nhẹ " thôi sao , em sợ cái gì thế " - Regoku mỉm cười , trong lời nói còn cố ý nhấn mạnh từ " rất nhẹ " .
        Có thể sợ được không ? Sợ từ " rất nhẹ " đó đấy.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Hôm sau , Kanroji cùng Shinobu rủ bạn đi ăn dango sau khi làm nhiệm vụ , đi được một lúc , Kanroji không nhịn được tò mò hỏi.
       " T/b-chan , sao hôm nay nhìn em có vẻ mệt mỏi thế , là do nhiệm vụ quá khó sao ? "
       Bạn ngơ ngác một lúc , suy ngẫm lại câu hỏi mới trả lời
       " Đâu có , vẫn bình thường mà " - Khuôn mặt đầy ngây thơ.
        Shinobu bên cạnh che miệng cười gian , lời nói như muốn ám chỉ cái gì đó.
        " T/b , mấy vết đỏ trên cổ em có phải do lúc nhiệm vụ bị côn trùng cắn không ? Ở chỗ chị có thuốc , lúc nào em cần thì có thể đến lấy nhé "
        Côn trùng cắn ? Không phải ! Trọng điểm không phải ở chỗ côn trùng cắn mà là mấy vết đỏ trên cổ , cộng với dáng vẻ mệt mỏi này... Kanroji như biết được điều gì đó , chị liền đưa tay lên che miệng cười. Hóa ra đây là lý do lúc sớm , Rengoku-san có vẻ vui như vậy.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hỏi nhỏ :
    - Có ai đoán được Kanroji-san đang cười vì chuyện gì không a ?

     • Mong bạn sẽ thích
     • Xin lỗi nếu nó không như mong muốn của bạn nhé
     • Cảm ơn lần 2~
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro