Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Muichiro•Chờ em-

Lưu ý: Truyện có chứa spoiler, cân nhắc trước khi xem!
Lại là reader nam nhé mọi người, lần này cậu làm Vân trụ (mây trụ).
SE❤️

Năm tôi mười bốn tuổi, em mười một tuổi. Nghe nói gia đình em bị quỷ giết hại, em là người sống sót cuối cùng và được chúa công cưu mang.
Em gia nhập vào sát quỷ đoàn, em lao đầu vào luyện tập.

Năm tôi mười lăm tuổi, em mười hai tuổi. Em đã trở nên rất mạnh, được Chúa công tín nhiệm. Tôi vẫn là một tên tân binh quèn.
Em và tôi có vài lần đi chung nhiệm vụ, lúc đó tôi vui lắm.

Năm tôi tròn mười sáu, em mới mười ba. Tôi đã cố hết sức để bắt kịp em. Tôi và em bắt đầu làm nhiệm vụ với nhau nhiều hơn, nó cứ như mơ vậy.
Em ít nói, nhưng việc đó không quan trọng. Ở với em tôi cảm thấy cực kì thoải mái, khi chúng ta nói chuyện chắc mình tôi mở miệng là đủ.

Cuối năm tôi mười sáu, em mười ba. Chúa công đã cho hai ta lên làm trụ cột.

Năm đó tôi ở tuổi mười bảy, em thì mười bốn. Em cởi mở hơn với tôi, em cười nhìn thực sự rất đẹp. Tôi càng thêm mến con người em.
Một lần đi làm nhiệm vụ, tôi có hỏi cưới em...
Lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ.

-Muichiro này.

Tôi gọi tên em, em quay đầu ngước lên nhìn, làm hai bên má tôi ửng hồng, tôi lấy hết can đảm (và liêm sỉ) mà tiếp tục.

-Năm em tròn mười tám...tôi rước em về làm dinh...được không?

Em nghiêng đầu, hai con ngươi màu ngọc bích mang nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn qua là biết em không hiểu ý tôi rồi! Tôi quay mặt, lấy tay bịt miệng. Không thể tin được những gì mình vừa nói, biểu cảm và hành động sau đó của em còn làm tôi xấu hổ hơn.
Mặt tôi bây giờ chả khác trái gì trái cà chua

Em bấu lấy haori của tôi, tôi vẫn xấu hổ, mặt đỏ thẹn thùng hướng mắt về phía em, thấy em gật gật đầu.

Em vừa gật đầu.

Tôi mở tròn mắt, đây là...hiện thực sao? Tôi mỉm cười lấy tay ôm má em.

-Mười tám tuổi nhé Muichiro! Em mười tám anh sẽ rước em về!

Em không nói gì, cười cười cố gạt tay tôi ra.




























-Muichiro!!!

Nhưng đâu còn được nữa...

Trận chiến cuối cùng, em chạm trán Thượng huyền nhất. Em đã cố gắng hết sức mình, là lỗi của tôi khi không bảo vệ được em...lỗi của tôi vô dụng.
Em đi rồi...đi mất rồi.

Năm đó tôi mười tám, em vẫn mười bốn. Tôi ngồi trước phủ, chờ cậu bé lạnh lùng trước kia trở về.

Chờ em trở về.













Muichiro có bị OOC thì rất xin lỗi ạ! Chương sau chắc sẽ là HE đó mọi người ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro