Chapter 5: Kibutsuji Muzan
Request của sakurako1212
Title: Thức ăn
Warning: Có yếu tố incest - Brocon. Thỉnh chú ý!
***
Bạn là anh em song sinh của Muzan. Hắn cực kì cưng chiều bạn, cưng tới phát sợ luôn. Mặc dù tính cách của bạn với hắn khác nhau một trời một vực.
Một thằng thì mặt suốt ngày lạnh như tảng băng trôi ngoài đảo. Toàn diện sơ mi trắng, quần tây, áo vest đội chiếc mũ mũ fedora màu trắng với ruy băng đỏ. Đi đến đâu toả ra sát khí đến đó. Nhiều lúc bạn cũng phải rùng người vì cái lạnh phát ra từ tảng đá đó.
Một thằng thì suốt ngày cười, việc gì cũng cười được. Diện thì toàn mặc Yukata ngắn đến tận đùi với quần lửng, để lộ cặp giò nuột nà chẳng khác gì con gái cả. Nếu Muzan là tảng băng thì bạn chính là ánh mặt trời trong mắt mọi người. Bạn thân thiện, dễ gần, nói chuyện thì rất lịch sự. Vẻ ngoài thì ưa nhìn, mái tóc đen ngắn và cũng xoăn ở đuôi giống như Muzan, làn da trắng, đôi mắt to tròn với tròng mắt đỏ tươi. Người nào chỉ cần trò chuyện với bạn 1 lần thì kiểu gì cũng có lần sau.
Bạn đặc biệt hơn Muzan một chút là bạn không sợ ánh sáng mặt trời. Lần đầu tiên dưới ánh nắng thì cũng khoảng mấy trăm năm trước rồi, lúc đó bạn đã tưởng mình chết rồi chứ nhưng bằng một cách nào đó bạn vẫn sống sờ sờ ra, còn đi được dưới nắng nữa. Muzan đã có ý định hấp thụ bạn lúc đấy nhưng hắn đã đổi ý định vì chưa muốn mất một sủng vật khả ái trong nhà.
"Anh đúng là đồ quá đáng khi coi em là sủng vật!!!" Nghe được cái li do hắn không hấp thụ bạn mà bạn muốn ném hắn xuống 7749 tầng địa ngục cho hắn nếm mùi khổ đau là như thế nào.
"Em ăn không ngồi rồi, có làm việc gì đâu. Tốn tiền của nuôi em tôi còn chẳng được cái gì đây này. Không lẽ em muốn tôi gọi em là phế vật?"
"Anh có chắc mình không được thứ gì không?" Bạn nghi ngờ hỏi hắn.
"Em có cho không tôi thứ gì đâu?" Muzan đáp.
"..." Bộ hắn cho không bạn thứ gì chắc?
Vì đi được dưới ánh mặt trời nên bạn thường xuyên gặp thợ săn quỷ, gặp luôn cả mấy trụ cột luôn chứ ít gì. Bạn quen được toàn bộ trụ cột sau mỗi lần giao chiến, quen mấy đời luôn ý chứ. Bạn hay ghé vào ngôi nhà với huy hiệu hoa từ đằng ở trước cửa để ghé thăm những người bạn của mình. Mặc dù họ toàn chào đón bạn bằng những nhát kiếm, nhưng nó chẳng khiến bạn thấy đau một chút nào hết, giống như bạn bị chém quá nhiều nên nó mất cảm giác luôn rồi.
Tuy trông hai bên thân thiện với nhau thế thôi chứ chỉ một sơ hở nhỏ là sẵn sàng động thủ ngay. Quả thật người với quỷ không thể làm bạn..
Bạn cười nhiều đấy nhưng đến khi giết người thì mặt lại chẳng có cảm xúc gì hết. Tại vì khoảng thời gian đó là lúc bạn vứt bỏ cái lớp mặt nạ vui vẻ ra và trở lại cái bản chất biến thái của mình. Mà cách giết người của bạn lạ đời lắm, khác hoàn toàn với Muzan luôn. Anh trai song sinh của bạn thì chỉ cần một đòn là ngủm còn bạn thì... ngồi lọc xương ra riêng, thịt ra riêng,... Nói chúng là bạn rảnh lắm nên ngồi phân từng loại ra. Dĩ nhiên là không ăn cái mớ bòng bong đó đâu. Thứ thịt duy nhất bạn có thể bỏ được vào miệng đó là loại "máu hiếm" hoặc máu của Muzan.
Nếu anh trai bạn cả ngày ở nhà thì bạn cũng sẽ ở nhà cả ngày mà đeo bám ảnh, cứ tiếng hai tiếng lại một lần "ăn". Nghĩ người thân là cho không nhau chắc? Người khác thì bạn không biết nhưng Muzan thì miễn đi!! Ăn máu của hắn là phải trao đổi đó, giá thì đắt như cắt cổ!!
Một lần bạn hỏi: "Tại sao anh không cho ai miễn phí bất cứ gì?"
"Bởi vì từ miễn phí không nằm trong từ điển của tôi!" Hắn đáp. Vâng, bạn ổn cực kì!
Mà ngay cả bạn cũng đâu cho không ai thứ gì đâu nhỉ? Vì thế cũng đâu trách hắn được.
Quả là anh nào em nấy, dù gì cũng sinh trong một bào thai mà.
***
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Muzan hắn ở nhà. Hắn không phải đi đâu hết nhưng hắn lại cắm mặt mình vào đống giấy tờ trên bàn mà chẳng chú ý đến bạn, uổng công bạn ngoan ngoãn không quấy hắn. Tuy thế hắn vẫn cho bạn uống máu, chỉ là thời gian uống khá là cách xa nhau.
"Nii-san, em đói!" Bạn lại bắt đầu bám lên người anh trai mình làm nũng,
"Vừa mấy tiếng trước uống xong, mới đó mà đã đói rồi sao?" Muzan chẳng thèm liếc nhìn bạn, vẫn chăm chú vào công việc tìm hoa bỉ ngạn xanh.
"mấy tiếng cái gì mà mấy tiếng! Gần nửa ngày rồi chứ ít gì đâu!" Bạn than vãn. Muzan cho bạn ăn bơ mấy tiếng rồi đó. Ừ thì bạn là sủng vật cũng chẳng đáng quan tâm đâu, hắn cứ bơ bạn cả ngày cũng chẳng sao đâu!
"Mới nừa ngày thôi mà, thời gian còn nhiều!" Hắn đáp.
"Mẹ kiếp, anh có biết 12 tiếng đồng hồ tôi đã làm được rất nhiều việc rồi không!! Hôm nay tôi đã vứt hết công việc để ở nhà với anh rồi mà anh cho tôi ăn bơ. Con mẹ nhà anh, biết thế tôi đi luôn đi chứ ở nhà làm cái quái gì chứ!" Bạn cố gắng kìm chế nửa ngày rồi, thứ gì cũng phải có giới hạn và chúc mừng hắn đã thành công khiến bạn tức giận.
"Rồi sao? Em sẽ làm gì tôi?" Muzan ngước mặt lên nhìn bạn.
"Tôi sẽ giết anh!! Phanh thây anh rôi vứt xác cho chó gặm!"
"Em chắc chắn sẽ không làm được!"
"Tôi sẽ làm được!!"
"Không!"
"Có!"
"Không!"
"Có!"
... Câu chuyện "Không-Có" vẫn tiếp tục cho đến khi một trong hai chán cái trò này.
"Không!"
"Tại sao?" Bạn hỏi.
"Bởi vì em sẽ không nỡ giết anh trai mình!" Hắn đáp.
"Nhảm nhỉ!" Bạn quay lưng bỏ đi thì bị Muzan kéo ngược lại, ngã luôn vào người hắn. Người hắn thì như cứng cục sắt, chẳng có mềm mại gì hết.
"Thế giờ có muốn ăn không? Muzan hỏi. Mắt bạn trở nên sáng rực rỡ sau khi nghe lời nói của hắn.
"Có có!" Bạn vui sướng nói. Bạn chờ đợi nửa ngày ngày trời chỉ để hắn nói câu đó.
"Sao cứ nhắc đến đồ ăn là em mừng như bắt được vàng vậy?"
"Bởi vì thức ăn rất ngon a~" Bạn đáp.
"Ồ... Thế đưa thức ăn cho sủng vật khác em có chấp nhận việc đó không?"
"Dĩ nhiên là không!! Thức ăn là của em!! Không ai được cướp!!"
"Thế em có yêu thức ăn không? Hắn hỏi tiếp
"Có!" Bạn trả lời.
"Vậy anh là gì?"
"Là... Thức ăn!" Nói ra câu này bạn thấy có cái gì đó sai sai... Thực sự quá là sai...
Muzan cũng đến bó tay vì cái độ ngu level max của bạn. Muzan không hiểu sau mẫu thân hắn lại sinh ra một đứa ngốc như bạn nữa.
"Anh...anh...um...ah" Chưa kịp dứt lời hắn đã đè bạn xuống, chuyện sau đó chắc ai cũng biết là gì rồi ha.
.
.
.
"Em đúng là đồ ngốc!"
"Còn anh là tên khốn nạn!" Bạn cầm cái gối ở gần đấy ném hắn, dĩ nhiên là không trúng.
"Không phải em muốn sao?" Muzan vẫn coi như điều hắn vừa làm với bạn là chuyện hết sức bình thường.
"Muốn ăn theo nghĩa kia chứ không phải theo nghĩa của anh!!" Bạn lại cầm thêm mấy cái nữa ném hắn tiếp. Vô tình cái gối đó bay sượt qua mớ đống giấy của hắn để trên bàn, nó rơi xuống đất. Bạn đâu biết rằng, chỗ giấy đó là hắn phải mất công mấy ngày để phân loại nó ra không chứ?
"T/b... Em chết chắc rồi!"
Ngày hôm đó bạn bị "giáo huấn" khá là nhiều đó a~
***
Cảm giác mình viết cứ có gì đó sai sai... mà không biết sai ở chỗ nào '-')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro