Chapter 4: Shinazugawa Sanemi.
Request của cô Toga_Kariko
Title: Ghen.
Đọc không cẩn thận là tụt Mod! =)))
***
Bạn có người yêu là Shinazugawa Sanemi, vừa là một thành viên trong đội diệt quỷ. Bạn là một trụ cột nổi danh với cách giết quỷ rất "mới lạ". Đối với người bình thường thì họ chỉ dùng một đao chém chết con quỷ là được nhưng bạn thì khác.
Đầu tiên bạn sẽ bắt con quỷ lại, sau đó bạn đem đến phòng thí nghiệm dùng mấy cái dây trói nó lại rồi bắt đầu tiến hành công đoạn tra tấn. Bạn có rất nhiều cách tra tấn quỷ chẳng hạn như lấy đinh đóng lên người chẳng hạn hay là lấy axit đậm đặc đổ lên người con quỷ đó rồi nhìn nó bị axit ăn từ từ. Khi chơi chán chê mê mỏi rồi thì bạn mới lấy kiếm trảm đầu nó xuống. Sau đó vứt xác con quỷ đó ra ngoài trời (nếu nếu sáng) còn không thì ngồi cắt người nó ra thành từng khúc từng khúc. Ngày nào bạn bước ra khỏi căn phòng thì nghiệm thì máu dính từ đầu tới chân. Những lúc thế bạn sẽ chạy lại ôm Phong Trụ và bị anh ấy rượt cả ngày luôn.
"Sanemi-kun~ Cho em ôm cái~" Bạn chạy lại chỗ Sanemi với một cơ thể dính đầy máu. Mọi người cũng quen với điều này rồi nên cũng chẳng ai chú ý lắm.
"Cút ra đi cái con mắm này!! Tao đang rất bận nên mày cút chỗ khác hộ tao cái coi!"
Phong Trụ cố gắng tránh xa bạn càng dài càng tốt. Áo Sanemi mặc thì là màu trắng, bạn ôm cái nó phủ đỏ gần hết luôn. Mỗi lần giặt xong thì nó ra một cái áo màu hường nam tính. Hắn ám ảnh việc đó lắm rồi!!
"Anh không cho em ôm, em chắc chắn sẽ tự sát đó!" Bạn rưng rưng nhìn Sanemi. Hắn không chút mảy may gì quan tâm đến biểu cảm của bạn, vẫn tiếp tục công việc của mình. Bạn ứ thèm đợi Sanemi trả lời, cầm cái kiếm thêm bộ dụng cụ đồ nghề của bạn đi ra khỏi toà nhà in huy hiệu hoa tử đằng.
"Shinazugawa Sanemi, cứ chờ đó! Em sẽ cho anh biết mặt!" Bạn lầm bầm. Bạn sẽ không bao giờ quay lại cái nơi đó nếu hắn không vác mặt đến tìm bạn, chắc chắn luôn!!
Sanemi nhìn bóng lưng của bạn rời khỏi. Hắn biết tính của bạn rồi. Bạn chỉ mạnh miệng là giỏi chứ chẳng thực hiện được cái gì hết. Bạn bỏ đi cùng lắm chỉ được mấy tiếng rồi lại quay về bám dít lấy hắn nên chắc lần này cũng thế. Chỉ là... hắn tính không bằng bạn tính, lâu ngày bỏ đi dài dài một chút cho hắn biết thế nào là lễ độ!
Bạn đi vào trong khu rừng nổi tiếng là có nhiều quỷ trong đấy. Nơi này chính là thiên đường cho những thí nghiệm điên rồ của bạn, nghĩ đến thôi mà bạn đã cảm thấy rất thú vị rồi.
Buổi sáng nên chẳng có một cái bóng dáng con quỷ nào gần đây cả. Thật nhàm chán, không lẽ bạn lại đi săn động vật để giết thời gian?
"Haiz, biết thế mình đi xuống phố dạo luôn đi cho rồi!" Bạn thở dài. Đi dạo trong rừng cũng không hẳn là việc quá tệ nhưng... nó sẽ là việc cực kì tệ nếu một đứa cực kì ghét cái cảm giác thanh bình như bạn.
Đúng lúc đó bạn đi qua một bụi cây nho rừng - món ăn yêu thích của bạn. Nhanh chóng ngắt những chùm nho trên cây xuống ăn.
"Nho đúng là thứ tuyệt vời nhất!" Bạn hạnh phúc nói. Bạn nghiện ăn cái thứ chua chua ngọt ngọt này. Bạn từng lập kỉ lục ăn cả mấy tạ nho trong một ngày mà không thấy chán. Đó chính là lí do mà mái tóc bạn lại có màu tím, nhờ điều đó mà mọi người thường gọi bạn là "Gureepu" thay cho cái tên của bạn.
Ăn xong bạn lại tiếp tục hành trình "Bỏ nhà đi bụi" của mình. Bạn đi khắp khu rừng, đi đến đâu, trái cây bị bạn ăn đến đó. Sau khi đánh chén no nê, chán chê mê mỏi, bạn quyết định trèo lên cây... Ngủ.
"Oáp, mình mệt rồi phải đi ngủ thôi~" Vừa dứt lời, bạn trèo lên một cái cây gần đó nhắm mắt lại. Chỉ vài giây sau là bạn đã chìm vào giấc mộng...
***
Bây giờ đã là 10 giờ đêm, anh Phong nhà chúng ta trở nên trầm tĩnh hơn mọi khi. Hắn không cà khịa với Đụt hay bất cứ trụ cột nào hết. Mời Sanemi ăn bánh đậu đỏ, hắn cũng nhất quyết từ chối. Ngay cả ngôn từ nói ra cũng rất là "dịu dàng"...
"Shinazugawa-san, anh không sao đấy chứ?" Trùng trụ hỏi.
"Không"
"Ăn bánh đậu đỏ chứ?" Shinobu lấy bánh đậu đỏ ra nhử Sanemi nhưng đáp lại cô chỉ là chữ: "Không"
"Anh đang lo cho T/b đúng chứ?"
"...K-không, làm gì có chứ!!! Ai lo cho con mắm dở hơi đó chứ!!!" Sanemi gắt ầm lên. Cứ nhắc đến bạn cái là Phong trụ cứ như con nhìm xù hết cả lông, mặc dù chuyện nó bé chỉ bằng con kiến thôi cũng đủ chọc hắn dựng lông lên rồi.
"Đừng lo, cô ấy không sao đâu! Dù gì cô ấy cũng nằm trong những trụ cột mạnh nhất mà!"
"Mạnh gì chứ, yếu như sên bò ấy!" Hắn đứng lên, đi ra ngoài. Trên miệng lẩm bẩm mấy từ, mặc dù nó khá nhỏ nhưng Shinobu vẫn nghe được.
Cô chỉ khẽ cười: "Quả thật, T/b với Shinazugawa-san hợp nhau thật đấy!"
***
Sanemi đi vào rừng tìm bạn, hắn nhanh chóng tìm thấy bạn. Bạn đang rất vui vẻ tán gẫu với... Một con quỷ (?) Sanemi chưa lần nào thấy bạn nói chuyện với một con quỷ mà vui như thế. Tại lần nào hắn thấy bạn nhìn quỷ đều bằng ánh mắt căm phẫn, hận thù tới mức trông như bạn sắp ăn tươi nuốt sống nó luôn vậy. Phong trụ đứng quan sát từ xa, để xem bạn định giở trò gì đây...
"Haha, lần đầu tiên tôi gặp một con quỷ thú vị như cậu đấy!" Bạn cười lớn, lâu rồi mới có thứ khiến bạn vui vẻ như thế này. Thoải mái ghê!
"Quá khen rồi!" Con quỷ đó đáp. "Quý cô đây thật sự rất đáng yêu đó!"
"Đây là một lời nói đùa hay thật lòng đây?" Bạn hỏi.
"Quý cô đây thông minh thế này mà không biết đáp án sao?"
"Làm sao mà tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu chứ!" Bạn đáp. Mặc dù, bạn biết đó chỉ là một lời nói dối không hơn không kém.
"Vậy quý cô xinh đẹp này có muốn biết câu trả lời không?" Tên đó mỉm cười ranh ma.
"Tôi rất sẵn lòng đó!"
Hơi Thở của Gió - Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước.
Sanemi lao đến tấn công kẻ địch như một cơn lốc, xé nát cơ thể con quỷ đó ra. Máu bắn lên khuôn mặt của bạn, hắn thật sự chẳng lịch sự gì hết. Ai đời đi giết quỷ trước mặt phụ nữ chứ!!!
"Sao anh lại ở đây?" Bạn lên tiếng. Phong Trụ đi tìm bạn là chuyện lạ có một không hai, hắn chằng bao giờ tự động kiếm bạn, toàn bạn vác xác về chứ đâu.
"Tôi không đến để em bị người khác cướp à?"
"Hả?" Chắc chắn tai bạn bị vấn đề rồi, không thể nào có chuyện Phong Trụ xưng Tôi-em với bạn cả. Nhân lúc bạn đang rơi vào trạng thái sốc, Sanemi cầm tay bạn kéo đi.
"Ủa ủa, chưa nói câu nào mà đã bắt người ta về nhà rồi!!" Bạn hất tay hắn ra. Rồi nhìn cổ tay bị nắm tới mức lằn đỏ, mắt rưng rưng nhìn con người thô bạo trước mặt: "Bộ không thể làm nhẹ nhàng hơn được sao?"
"..." Sanemi im lặng. Hắn cố gắng nhẹ với bạn lắm rồi đó, nhưng tại thấy cảnh bạn thân mật với người khác giới quá nên hắn có đôi chút mạnh bạo hơn một tí.
"Còn không thèm xin lỗi người ta nữa!! Đúng là đồ quá đáng mà!!" Bạn bực tức nói. Thế mà sắc mặt hắn chẳng có gì thay đổi. Bạn thề bạn cực kì muốn đánh hắn tới khi nào đã tay thì thôi! Nhưng người hắn cứng, cứng dã man! Bạn ứ thể làm hắn đau được, đành ôm thù trả từ từ...
"Xin lỗi" Sanemi lên tiếng. Người như hắn mà cũng nói được cái từ này sao? Chắc hôm nay hắn ăn nhầm cái gì rồi nên ngay cả nói năng cũng có chút kì quái.
"Chỉ thế thôi?"
"..."
Bạn bó tay rồi. Thực sự hết thuốc chữa cái bệnh khô khan của cái con người không hề có khiếu lãng mạng gì hết.
"Bế tôi về, nhanh lên chứ đứng đó làm gì? Hay muốn người yêu anh đi với thằng khác?" Bây giờ bạn đã biết cái lí do vì sao không có cô gái nào chịu yêu hắn rồi.
Sanemi đứng hình mất năm giây. Rồi cuối cùng cũng tiếp thu được lời bạn nói và thực hiện theo nó. Hắn bế xốc bạn lên giống kiểu vác bao tải. Bạn cạn lời, thật sự không hiểu não của hắn chứa cái gì nữa!!!
"Được chưa?" Hắn hỏi khẽ,
"Anh nghĩ sao mà được chứ!! Có ai bế phụ nữ như vác bao tải trên lưng như anh...um.." Sanemi biết, nếu hắn không bịt miệng bạn lại thì chắc chắn bạn sẽ cho hắn một bài thuyết trình từ đây cho đến khi về.
"Giờ thì nằm im nếu không tao cho mày ôm hôn đất mẹ đấy!"
"Cứ thử đi! Ngày mai tôi sẽ trốn biệt tăm biệt tích cho anh khỏi tìm luôn!"
"Giỏi thì cứ làm, ông đây đéo rảnh hơi mà vác một con lợn về nhà đâu!"
"Được, bà đây cũng đếch cần nhé!"
Cuộc chiến vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm sau...
***
Cảm giác hơi OOC quá nhỉ? '-')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro