Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Zenitsu Agatsuma.

Request của cô AnKhue02
Title: Một ngày nắng đẹp...
***

Bạn đang ngồi ở ngoài ban công may chiếc áo thì nghe thấy tiếng khóc vang lên từ ngoài cửa:

"Oa oa, T/b, cứu anh!! Ông sắp giết anh rồi cứu anh!!"

Zenitsu nước mắt đầm đìa chạy ra chỗ bạn. Không biết lại chuyện gì xảy ra nữa đây.

"Lại sao nữa?" Bạn hỏi. .

"Ông sắp giết anh rồi!! Cứu anh với T/b!!"

Bạn thở dài. Đây là lần thứ bao nhiêu mà anh ấy đòi bạn giúp rồi nhỉ? Bạn cũng chả nhớ nhưng mà ngay từ ngày đầu bạn được ông nhận làm đệ tử thì chuyện này đã xảy ra. Zenitsu bám bạn như đỉa, cứ hở tí lại chạy đến chỗ bạn. Nếu bị lôi khỏi cây thì nơi để trốn tiếp theo sẽ là bạn. Lần nào mặt mũi cũng tèm nhem ra tìm bạn, mỗi khi thế anh ấy luôn chui ngay vào lòng bạn. Nước mắt nước mũi chùi hết vào áo bạn. Mà anh ấy khôn lắm, ôm bạn là toàn dụi dụi vào ngực bạn chứ đâu. May mắn là bạn hiền chứ người khác thì có mà bị táng cho sấp mặt luôn rồi.

"Sự tình như thế nào? Kể rõ cho em thì em mới giúp được chứ!"

"Zenitsu!!! Con đi ra đây cho ta!!!" Ngoài cửa bạn có thể nghe thấy tiếng hét của ông đang tới gần chỗ này. Chắc chắn đồng môn này lại trốn tập nữa chứ gì...

"Ahhh!! Cứu anh T/b!!"

Zenitsu ôm chặt lấy bạn. Anh ấy như con nít vậy, suốt ngày khóc. Mà toàn khóc về những thứ vô lí, đến trẻ con cũng không như anh ấy. Nói đúng ra là Zenitsu còn không bằng mấy đứa trẻ trong xóm nữa.

"Zenitsu à, anh lại trốn tập nữa đúng không?"

"..." Không có tiếng trả lời. Bạn thở dài.

"Anh cứ trốn suốt thế thì em cũng chẳng giúp được cho anh đâu!"

Zenitsu ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn bạn. Đúng lúc đó, ông xông vào:

"Zenitsu, ta dặn con bao nhiêu lần rồi hả!!!"

"Ahhh!!! Cứu anh t/b!!!"

"Sư phụ, đừng đánh.. khụ khụ":

Bạn ho không ngừng nghỉ. Máu chảy đấy tay bạn, tràn cả ra ngoài. Có lẽ thời gian của bạn sắp hết rồi nhỉ. Mắt bạn dần dần mất cảm giác, cả người cứ thế đổ gục về phía trước. Đôi mắt nhắm nghiền lại, không còn quan tâm đến chuyện gì xảy ra với mình nữa, phải bạn biết mình chẳng sống được bao lâu. Cho dù bạn có rời khỏi nhân gian này cũng chỉ như một hạt cát nhỏ bị thổi bay khỏi mặt đất, không ai thiết tha quan tâm gì hết. Mọi người sẽ sớm quên bạn thôi...

"T/b, T/b, em mở mắt ra đi!!! Mở mắt ra nhìn anh đi!!! Ông ơi, con phải làm sao đây!!! T/b sắp chết rồi!!! Em ấy sắp bỏ con rồi!!! Giờ con phải làm gì đây ông ơi!!!"

Zenitsu à, đừng khóc. Đừng khóc, anh đừng khóc nữa. Em không bỏ anh đâu, em vẫn luôn bên cạnh anh mà...

"Zenitsu... Số trời đã định, không ai có thể ngăn cản được sự ra đi của T/b..."

"Con không muốn!!! T/b, em tỉnh lại đi mà!! Em hứa sẽ chứng kiến anh dùng được cái chiêu khác của ông cơ mà!!"

Phải, đúng rồi! Em đã hứa như vậy...

Bạn dần dần mở mắt ra nhìn Zenitsu, đưa tay lên lau đi những giọt lệ đã chảy dài trên đôi má. Bạn mỉm cười nói:

"Không phải, em đã tỉnh lại rồi sao?"

"Hức hức T/b..." Zenitsu rưng rưng nước mắt nhìn bạn. Hai hàng sắp chảy thành suối rồi đấy.

"Đừng khóc, anh khóc xấu lắm. Anh càng khóc em lại càng muốn đi sớm hơn đấy vì thế đừng khóc nữa!" Bạn với tay lên , xoa mái tóc vàng rực của anh ấy, vẫn cố nở ra một nụ cười.

"Um um, anh không khóc nữa vì thế em phải ở lại nơi này thật lâu thật lâu vào nhé!"

Bạn gật đầu: "Vì thế anh đừng trốn tập nữa nhé!"

Vừa dứt lời, bạn ngất đi. Zenitsu lại một lần nữa hét toáng lên:

"T/b, em đừng đùa đấy nhé!! Tỉnh lại, tỉnh lại!!" 

"T/b chưa chết đâu. Tình trạng bệnh của cô bé đang xấu đi, chắc chắn chẳng còn thời gian nhiều nữa..."

"..." Zenitsu chỉ lặng lẽ bế bạn về phòng nghỉ ngơi.

...

Kể từ ngày đó Zenitsu không trốn tập nữa. Ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập chỉ cầu mong cho bạn mở mắt ra nhìn cậu một cái nhưng đợi mãi đợi mãi. Một ngày, hai ngày, ba ngày... rồi một tháng, hai tháng, ba tháng... bạn vẫn nằm đó bất động, chẳng có dấu hiệu gì mới. Zenitsu ngày nào cũng đến thăm bạn, hôm não cũng ngồi cạnh bạn tâm sự:

"T/b, bây giờ anh không trốn tập nữa rồi! Em khen anh đi!"

"..." Chẳng có ai đáp lại, tất cả chỉ là tiếng của gió, cây.

"Haiz, em đó, hứa sẽ chứng kiến anh làm được các chiêu thức của ông mà bây giờ vẫn còn ngủ! Em đúng là sâu ngủ mà..."

"..."

"T/b, đến bao giờ em mới tỉnh lại đây..."

Rồi đến một ngày, tiếng nhịp đập sự sống của bạn Zenitsu không còn nghe thấy nữa. Tất cả đều chim trong một khoảng lặng, chẳng còn một chuyển động nào trong cơ thể bạn, tất cả đều dừng lại. Zenitsu sớm biết ngày này kiểu gì cũng sẽ đến nhưng cậu không ngờ rằng nó lại đến nhanh tới vậy...

"T/b, sao cơ thể em lạnh ngắt đi vậy?"

Zenitsu nắm lấy tay bạn, cố gắng làm cho nó trở nên ấm lại như trước nhưng cho dù làm đủ mọi cách thì cũng chẳng thể quay lại được. Những giọt lệ chảy ra từ khoé mắt Zenitsu, cậu đã hứa với bạn là không khóc nữa nhưng bạn đâu có giữ lời đâu...

"T/b, em ác lắm! Em hứa một đằng lại làm một nẻo!! Anh thật ngu ngốc khi tin vào lời nói của em!"

"..." Vẫn là sự im lặng đáng sợ đó. Nó khiến người ta cảm thấy lạnh tới thấu tâm can.

Zenitsu đưa tay chạm vào bờ má lạnh lẽo của bạn, nói:

"T/b, anh biết bây giờ quá muộn màng để nói câu đó nhưng... dù gì em cũng không nghe thấy... nên hay coi như đây là lời nói cuối cùng mà anh muốn gửi cho em ở dưới suối vàng!"

Cậu hôn nhẹ lên môi bạn rồi nói:

"T/b, anh thích em!"

Tiếng gió thoảng qua tai cậu, gửi lời đáp từ thiên đường xuống:

"Zenitsu, em cũng thích anh!"

Hôm đó cũng vào một ngày nắng đẹp, người cậu yêu nhất rời khỏi nhân gian vào lúc trời hửng sáng nhất...

***

Sao mà mình lại thích ngược Zenitsu thế nhỉ? '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro